Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện U Linh vốn lạnh lẽo, bây giờ lại càng trống vắng thê lương hơn. Khoảnh khắc Mạc Thiên xoay người biến mất cũng là lúc Mộng Hy mở đôi mắt phượng xinh đẹp của mình, nhưng trong ánh mắt đó.. không hề biểu hiện một tia cảm xúc gì, nó tĩnh lặng hệt như mặt hồ đã đóng băng, lạnh lẽo cũng vô hồn. Nhát kiếm chém xuống lúc đó của chàng, chỉ là chém vào không khí mà không hề có một chút sức lực nào.. là chàng không nỡ hay sao?
Là không nỡ xuống tay với nàng, hay là chàng còn băn khoăn điều gì khác?

"Mạc Vũ thần quân, ngươi đã biết tội của mình chưa?"

"Thần biết tội, xin Thiên đế trách phạt"

Ở trên Tiên môn, một vị thần tướng đang quỳ ở giữa đại điện, trường bào sáng bạc trắng thuần, kim quan lấp lánh như những vì tinh tú trong đêm. Gương mặt góc cạnh cương nghị, môi mỏng mím chặt, y biết quyết định của mình là sai lầm, nhưng y tuyệt đối không thể xuống tay với nàng được. Người đang quỳ ở đại điện đó, không ai khác chính là Mạc Thiên, hay nói đúng hơn.. Là Mạc Vũ thần quân, thần tướng tài giỏi nhất của Tiên giới.

Đêm trăng tròn của ba ngày trước, khi đang yên giấc thì Mạc Thiên bỗng nhiên có cảm giác lạ lẫm, như mơ nhưng lại càng giống thật..
Đó chính là chàng đã gặp phải Tứ đại thiên vương của Tiên giới, chàng không hiểu vì sao mình lại thấy bốn vị tiên tôn này thì một người trong số bọn họ đã cất tiếng.

"Mạc Vũ thần quân, đã đến lúc chúng ta sẽ phục hồi kí ức cũng như tiên thuật cho người, mong thần quân hãy nhớ rõ trách nhiệm của mình như lời đã hứa trước kia, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để tiêu diệt nữ ma đầu Mộng Hy khi chu kì hoán đổi hai mươi năm xảy ra một lần của ả. Thần quân hãy chớp lấy cơ hội duy nhất này và tuyệt đối không được để xảy ra sơ sót. Cả lục giới có bình an hay không.. thần quân hãy cân nhắc cho kĩ lưỡng, tuyệt đối không được phép thất bại. Khi thần quân tỉnh lại, sẽ thấy bên cạnh người chính là thanh thần kiếm có từ thời thượng cổ - Thủy Nguyệt kiếm, hãy dùng nó để giết nữ ma đầu Mộng Hy lấy lại bình an cho muôn dân lục giới."

Trên thiên điện vẫn vọng đến những lời trách phạt nghiêm khắc, thế nhưng một chữ cũng không lọt vào được tai của Mạc Vũ thần quân, tâm trí của chàng lúc này đã trôi dạt về tận phương nào. Trong đầu của chàng lúc này, ngập tràn hình ảnh của người con gái với gương mặt trắng bệch nằm trên chiếc giường hàn băng, chàng nhớ lại khoảnh khắc chàng chĩa mũi kiếm sắc nhọn vào người của nàng. Chàng là thần tiên, sứ mệnh của chàng là bảo vệ cho sinh linh bách tính muôn dân, trước khi chấp nhận đánh mất quá khứ để tiếp cận Mộng Hy thì chàng đã quyết tâm phải giết bằng được nữ ma đầu Mộng Hy để giải trừ nguy nan cho lục giới. Thế nhưng.. trong hai mươi năm đánh mất kí ức của mình, chàng ở bên cạnh của nàng.. chính nàng là người đã cưu mang chăm sóc, bảo vệ chàng trước những lời dèm pha của thế gian, yêu thương chàng.. lo lắng cho chàng.. hoàn toàn không phải là một nữ ma đầu khát máu như những gì mà bọn họ nói, thậm chí nàng bắt đồng nam đồng nữ cũng không phải dùng máu của những đứa trẻ đó duy trì nhan sắc của nàng như lời đồn..

Khác biệt.. hoàn toàn khác biệt!

Thế nhưng.. Cũng không phải Tiên giới nói vô lí, bởi vì hàng ngàn hàng vạn năm qua, Ma giới đã gây ra rất nhiều chuyện ác, bản thân Mộng Hy cũng đã gây ra rất nhiều nghiệt chướng trái với luân thường đạo lí, nàng đã giết hại vô số tiên nhân của Tiên môn, Tiên giới tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng.

"Mạc Vũ thần quân, khanh đã không làm tròn bổn phận, nay phải chịu lĩnh án phạt bị giam vào Tiên lao, chờ ngày sau sẽ xét xử."

Lại là một đêm trăng tròn, Mộng Hy ngẩn nhìn vầng trăng lành lạnh trên đầu mà trí nhớ dạt về phương nao. Từ ngày Mạc Thiên rời đi khỏi Linh Cung, rời khỏi Ma giới trở về nơi chàng đáng lí phải trở về thì thời gian cũng đã trôi qua tròn một mùa trăng, mọi thứ nơi đây bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo và trống trải. Biết là sẽ có một ngày như thế này, thế nhưng.. trước này nàng chưa từng nghĩ rằng nó sẽ đến nhanh như thế, càng không nghĩ rằng trong cuộc rong chơi của mình, nàng lại thua mất cả trái tim. Kí ức của hai mươi năm trước, của ngày đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau lần đầu tiên lại hiện lên trong kí ức của nàng. Chàng khi đó chỉ là một tiểu hài tử, nhưng lại không phải là một tiểu hài tử bình thường, bởi vì nàng cảm nhận được trên người của chàng có tiên khí, cho dù đã được che giấu rất kĩ nhưng vẫn không thể thoát khỏi ma nhãn của nàng. Lúc đó nàng cảm thấy rất hứng thú, dùng một đứa bé để đưa đến bên cạnh nàng, nàng thật muốn xem đám tiên nhân trên trời đó muốn dùng cách gì để hạ nàng đây. Thế nhưng hai mươi năm trôi qua, một thứ tình cảm kì lạ mà trước nay nàng chưa từng biết tới cứ dần len lỏi rồi lớn lên, nó cứ xâm chiếm trọn trái tim của nàng, đến lúc này khi trái tim nàng đã ngập tràn hình ảnh của người đó thì số phận lại chia cách bọn họ ra.. nhưng nàng muốn biết.. nàng nhất định phải nghe chính miệng chàng nói điều mà cả tháng nay nàng luôn muốn hỏi trong lòng.

Lại một tuần nữa trôi qua, trong tiên lao Mạc Thiên vẫn không ngừng quan tâm đến sư phụ của mình, chàng lo lắng không biết nàng có biết chàng đã rời đi hay không, hay là đang vì chàng biến mất mà đau khổ suy sụp. Nhưng chàng cũng biết trách nhiệm và bổn phận của mình, giữa tình cảm và lí trí.. hai điều này thật khó vẹn toàn. Tâm trạng lo lắng không yên thì bỗng dưng nghe bên ngoài lính canh tiên lao bàn tán to nhỏ với nhau, chàng chỉ nghe được loáng thoáng cái gì mà Ma giới, rồi cái gì mà đại chiến. Chàng nghe không rõ nên càng lo lắng hơn, không lẽ Tiên giới đã tiến đánh Ma giới rồi sao?

"Mau giao Mạc Thiên cho ta" -Một giọng nói uyển chuyển nhẹ nhàng quyến rũ vàng lên, thấm đậm vào trong lòng của mỗi người. Chỉ có tiếng nói mà không thấy dung nhan, nhưng tất cả tiên nhân ở tiên môn này đều biết người đó là ai.

"Yêu nữ to gan, thật không biết trời cao đất dày là gì, dám tung hoành ngang ngược, còn cả gan đến Tiên môn của chúng ta đòi người, ngươi có biết người mà ngươi đang nói tới là ai không?"

Lý Thiên Vương, vị thần tướng của thiên đình uy phong lẫm liệt, trên tay của ông là chiếc tháp chứa yêu nhưng hầu như nó chả có tác dụng gì với nàng. Tiên giới hôm nay được một phen náo động, mặt trời vừa ló dạng là Ma giới đã dẫn quân đến đòi người, mà nguời mà Ma giới đến đòi lại là một vị thần tiên, thật đúng là chuyện nực cười. Nhìn chiếc kiệu bay phất phơ không người nâng đỡ trong không trung, bên cạnh là những yêu nữ với nhan sắc thật rúng động lòng người đứng hai bên cạnh kiệu, tứ đại hung thần của Ma giới đứng đằng trước cùng hàng ngàn tiểu yêu ở phía sau, trận đấu ngày hôm nay định trước là sẽ rất tàn khốc.

Chiếc kiệu được làm từ loại thạch tượng vạn năm, trọng lượng nặng không gì sánh được thế nhưng nó lại bay lơ lửng trong không trung, bốn bên được phủ bằng những tấm vải màu đỏ mỏng manh nhưng lại quỷ dị cứ như là bọn chúng có sinh mệnh, bay phất phơ lả lướt che khuất đi một bóng hình mờ ảo. Từ trong kiệu lại vang lên tiếng nói uyển chuyển lại như lười nhác. "Ta không quan tâm hắn là ai, các ngươi hôm nay nếu không giao người, đừng trách ta sẽ san bằng cả Tiên giới."

"Thật to gan, dám không để Tiên giới của chúng ta vào mắt, Yêu nữ ngông cuồng như ngươi mà cũng đấu lại tiên nhân pháp lực cao cường của Tiên môn sao, ngươi nói chúng ta giao người thì chúng ta sẽ nghe?"

Một vị tiên nhân không nén được tức giận mà lên tiếng, nhưng chỉ đổi lại là một tràng cười trào phúng lại lạnh đến ghê người. "Hahahaha..." Trong không trung vang vọng đến giọng cười lạnh lẽo, thân nhiệt của mọi người bất kể tiên ma đều giảm xuống cực nhanh, tất cả bọn họ đều phải phong bế huyệt đạo để chống lại tiếng cười ma quái đó, những tiên nhân hoặc yêu ma mà định lực không đủ cao thì vì tiếng cười này mà ôm đầu lăn lộn, thần kinh đau nhức, thất khiếu tự động chảy ra máu rồi mất mạng.

Phải một lúc sau, dường như đã cười đủ thì tiếng cười từ trong chiếc kiệu mới dừng lại. "Không giao người?" -Làn môi mềm khẽ nhếch tạo thành một đường cong quyến rũ. Bỗng nhiên yêu khí đột ngột tăng mạnh trong không trung, cuồng phong nổi lên vần vũ khắp bầu trời, tiên ma đều bị nghiêng ngả bởi yêu lực mạnh kinh hoàng như vậy, giọng nói nhẹ nhàng như nước đã không còn mà thay vào đó đã có vài phần phẫn nộ. "Ta muốn xem tiên giới các ngươi sẽ chịu được bao lâu khi không giao Mạc Thiên ra đây."

"Chúng tiên, hãy mau giết chết nữ ma đầu gây họa cho nhân gian này" -Một vị tiên nhân dũng cảm lao lên chém giết những tên yêu ma của Ma giới, rồi tầng tầng lớp lớp tiên ma lao vào nhau tạo thành một mớ hỗn loạn. Tiên Ma hỗn chiến từ xưa đến nay có lẽ lần này chính là trận chiến lớn nhất, bởi vì từ xưa đến giờ, nữ ma đầu của Ma giới Mộng Hy chưa bao giờ thân chinh đi xuất trận như vậy. Như thế cũng đủ biết mối quan hệ sư đồ của Mộng Hy và Mạc Thiên trước kia không hề đơn giản. Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên. Thần tiên và yêu ma mà có thể yêu nhau sao!

Trận chiến giữa hai giới tiên ma lúc này đã kéo dài qua ngày thứ năm, hai bên đã chịu thiệt hại vô số nhưng đến bây giờ vẫn chưa chấm dứt. Tiên giới đã hao hụt hơn phân nữa tiên nhân, bọn họ chết không ít mà người bị thương cũng rất nhiều. Còn bên Ma giới, Tứ đại hung thần cũng đã kiệt sức, yêu ma chết la liệt thây chất thành đống trên các ngọn núi cao, thế nhưng người trong chiếc kiệu bằng thạch tượng vạn năm kia từ lúc giao chiến đến bây giờ vẫn chưa từng lộ diện.

Gió vẫn cuồn cuộn thổi, huyết vân liên tục vần vũ trên bầu trời, tiên khí và ma khí va chạm vào nhau tạo thành sấm chớp mưa rền, cũng vì trận chiến này mà khắp ở nhân giới liên tục xảy ra tai họa, thành quách bốc cháy, có nơi lại xảy ra những cơn đại hồng thủy khiến cho muôn dẫn càng lâm vào cảnh lầm than. Bên ngoài náo loạn bao nhiêu thì ở nơi này, Tiên lao nơi canh giữ Mạc Vũ thần quân lại càng yên ắng tĩnh lặng.

Lo lắng là thế, bất an là thế mà ray rứt dày vò bản thân mình cũng thế. Năm ngày qua, Mạc Thiên đấu tranh dữ dội giữa lí trí và tình cảm, chàng không biết bên ngoài mọi chuyện diễn biến như thế nào. Sân si đối với thần tiên mà nói, thì hai mươi năm chỉ là một khoảng thời gian nhanh chóng đi qua, nhưng đối với chàng thì lại khác.. Khi phong bế kí ức thì chàng chỉ là một phàm nhân, sau đó được cưu mang chăm sóc. Hai mươi năm sống ở Ma giới, chàng biết được thế nào là yêu thương, thế nào là ngưỡng mộ. Đang suy nghĩ đăm chiêu thì bỗng nhiên có tiếng chân nhẹ nhàng bước đến gần chỗ chàng, đến khi xoay người lại thì chàng khá bất ngờ khi nhận ra người đang đứng trước mặt chàng là ai.

"Tiên tử Hằng Nga.. sao nàng lại đến đây?"

Hằng Nga tiên tử, là tiên nữ đẹp nhất trên Thiên giới. Khác với vẻ đẹp quyến rũ đầy ma mị của Mộng Hy, ở Hằng Nga lại là một vẻ đẹp trong sáng tinh khiết. Bạch y trắng thuần mềm nhẹ phiêu dật theo từng bước chân, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đen láy ẩn dưới làn mi cong dài, môi hồng mềm mại câu hồn người khác. Ở tiên giới, nàng chính là người được nhiều tiên nhân để mắt đến nhiều nhất, nhưng nàng lại luôn lãnh đạm thờ ơ với bọn họ, chỉ trừ duy nhất một người.

"Mạc Vũ thần quân.. ta đến thăm người."

Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, Mạc Thiên nhìn vị tiên tử đứng trước mặt mình mà lòng thấy tĩnh lặng. Chàng nhớ trước đây, mỗi khi chàng buồn phiền hay cuộc sống nơi tiên giới vô vị thì nàng chính là người luôn xuất hiện bên cạnh chàng, luôn luôn im lặng bầu bạn cùng chàng. Từ trước đến nay chàng luôn xem nàng là bằng hữu tri kỉ, thế nhưng trong tâm khảm của Tiên tử Hằng Nga thì chưa bao giờ nghĩ thế.

Từ khi hay tin chàng sẽ thâm nhập vào lãnh địa của Ma giới, tiếp cận nữ ma đầu Mộng Hy thì nàng lo lắng đến mất ăn mất ngủ, thế nhưng khi xuất hiện trước mặt chàng thì nàng vẫn giữ cho tâm trạng bình ổn, không muốn phải làm chàng phải bận tâm. Thế nhưng, chỉ hai mươi năm ngắn ngủi trôi qua mà chốc lát chàng dường như đã biến thành người khác, chàng chống lại mệnh lệnh của Thiên đế không hành thích Mộng Hy để đến mức bản thân phải vào chốn lao tù này, chàng còn.. còn thật tâm yêu thương ác nữ đó. Bao nhiêu năm qua nàng ở bên cạnh chàng nhưng chàng chứ từng ngoái đầu dù chỉ một lần để nhìn về phía nàng, nàng vì chàng mà lãnh đạm với người khác, thế nhưng chàng vĩnh viễn không biết nguyên do đó là gì.

"Thần quân, người đang lo lắng cho Mộng Hy.. sư phụ của chàng sao?"

"Hằng Nga tiên tử, nàng biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì đúng không? Nàng hãy nói cho ta biết, Tiên giới và Ma giới lúc này thế nào rồi, có phải Tiên giới đã tiến đánh Ma giới đúng không, vậy có ai bị thương không? " -Mạc Thiên nắm chặt lấy thiên xích vạn năm ở tiên lao, lo lắng hỏi tình hình bên ngoài. Hằng Nga thấy chàng như vậy thì thầm cười khổ trong lòng, nàng đến đây vì lo lắng cho chàng, nàng còn ôm ấp một chút vọng tưởng rằng chàng sẽ hỏi han về nàng sau bao nhiêu năm không gặp gỡ, vậy mà câu chàng muốn hỏi lại là tình hình của Ma giới, hay đúng hơn là tình hình của Mộng Hy.

Tình hình ở bên ngoài đang rất hỗn loạn, sợ rằng cứ kéo dài như thế này thì cả hai bên đều thương vong và thiệt hại nặng nề. Nếu thật sự Tiên giới không giao ra Mạc Vũ thần quân thì e rằng Mộng Hy sẽ san bằng cả Tiên môn này mất. Và trên hết là.. nàng không muốn Mạc Vũ thần quân đau lòng, nàng không muốn trên khuôn mặt lãnh đạm đó của chàng hiện lên vẻ sầu lo. "Ta biết.. Mạc Vũ thần quân, ta đến là để đưa người ra ngoài, khi ra ngoài rồi người sẽ biết rõ sự việc đang xảy ra thôi."

"Các ngươi vẫn không chịu giao người ra sao?"

Bồng Lai đảo, Trúc Lâm đảo và rất nhiều những nơi khác đã bị san bằng thành bình địa, trời long đất lở nước chảy ngược dòng, thiên binh thiên tướng chết vô số. Bên phía Ma giới cũng không mấy khả quan, Tứ đại hung thần đã bị giết chết hai người, vô vàn những tiểu yêu đã bỏ mạng nhưng bên trong chiếc kiệu kia bóng người vẫn không nhúc nhích, chỉ có điều là ma khí từ trong chiếc kiệu đó tỏa ra ngày càng dày đặc, vần vũ trong không trung khiến cho chúng tiên phải e sợ. Từ khi nào mà ma lực của Mộng Hy lại tăng lên đáng sợ đến như thế?

"Hừ, ngươi đừng vọng tưởng, Tiên giới chúng ta tuyệt đối sẽ không giao người. Ngươi là một yêu ma, đem lòng đi yêu thần quân của Tiên giới, chuyện nực cười này có thể xảy ra sao? Vì muốn tiêu diệt nữ ma đầu ngươi mà Tiên giới chúng ta đã tốn không ít công sức để đưa ra kế hoạch này, tuy nhiên đến cuối cùng đã thất bại. Ngươi là ác nữ không biết vô liêm sỉ, nhận người làm đồ đệ của mình mà lại còn đem tâm đi câu dẫn, còn ra thể thống gì nữa, thật đúng là bại hoại, Ma giới các ngươi thật không biết đến luân lí là gì. Sau khi diệt trừ được nữ ma đầu nhà ngươi thì Tiên môn chúng ta cũng sẽ có hình phạt xứng đáng dành cho người đã dám chống lại mệnh lệnh của Thiên đế, chỉ vì chút tình riêng mà bỏ an nguy của Lục giới ở phía sau."

"Hahahaha... Từ bao giờ mà Ma giới chúng ta lại có nhiều quy củ rườm ra như Tiên giới các ngươi? Muốn diệt trừ ta sao.. Chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu, còn muốn dùng hình phạt đối với chàng?.. Để xem Tiên giới các người có dám động vào chàng trong khi Mộng Hy ta vẫn còn hơi thở hay không."

Dứt lời, những dải lụa mềm mại của chiếc kiệu bằng thạch tượng vạn năm bay phần phật trong không trung, hé lộ ra hình ảnh của người ngồi bên trong đó. Đến khi trông rõ được dung nhan của nàng mọi người không khỏi hít phải một luồng khí lạnh. Mắt phượng hẹp dài với làn mi cong vuốt vểnh lên trên, phía trên trán xuất hiện một ấn kí hình dạng ngọn lửa đang bùng cháy đỏ rực một màu như máu, một bên phía tóc mai của nàng ẩn hiện một hình thù kì dị kéo dài từ đuôi mắt xuống đến một bên má phải, trông quỷ dị như vậy nhưng lại càng tôn lên sắc thái bí ẩn nơi nàng, một vẻ đẹp mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ bị cuốn hút. Hồng y đỏ rực, xen lẫn là những vạt áo màu đen, những dải lụa tung bay kéo dài trong không trung, bội sức tinh sảo, mọi thứ đều hòa hợp đến mức không thể dùng được từ ngữ nào để miêu tả sắc đẹp của nàng,. Điều đặc biệt nhất ở đây chính là.. mái tóc dài đen tuyền bóng mượt của nàng đã biến mất, thay vào đó là là một mái tóc màu đỏ đậm khác thường ma mị.

"Là Huyết.. Huyết Tâm Ma.. Ả ta tu luyện Huyết Tâm Ma."

Huyết Tâm Ma, là bí thuật cao siêu nhất của Lục giới, gồm năm tầng cảnh giới, người luyện thứ ma thuật này sẽ bị biến đổi về ngoại hình, chính là tóc sẽ chuyển dần từ màu đen sang tím, sau đó sẽ từ màu tím dần dần chuyển lại màu đỏ, đây chính là đã tu luyện thành cấp bậc tối cao của Huyết Tâm Ma. Tu đến cảnh giới này thì ma lực sẽ tăng lên một cách đáng sợ, khắp lục giới tuyệt nhiên sẽ không có một đối thủ.
Thật không ngờ chỉ vì muốn đòi người mà trong một thời gian ngắn nàng ta dám cả gan tu luyện Huyết Tâm Ma, ma thuật này khi một khi đã bắt đầu tu luyện thì tâm ma sẽ bắt đầu thâm nhập vào người, rồi dần dần ăn sâu cho đến lúc mất đi cả lí trí. Đây là một cấm thuật khiến cả Tiên giới lẫn Ma giới phải e dè sợ hãi, bí thuật này đã bị thất truyền từ hàng vạn năm trước, thật không thể ngờ rằng nó lại nằm ở Ma giới, và càng không thể ngờ rằng Mộng Hy lại có thể tu luyện thành công, bởi vì cấm thuật này trước đây chỉ có duy nhất một người từng luyện qua. Thật hổ thẹn khi nhắc đến nhưng người tu luyện nó lại là một vị tiên nhân, chính là tôn giả Lăng Siêu Phong, vị tiên tôn pháp lực mạnh nhất trên Tiên giới, thế nhưng khi đó ngài đã lầm đường lạc bước tiến vào Ma đạo, rồi luyện Huyết Tâm Ma thuật này, nhưng chỉ mới luyện đến tầng thứ ba thì đã bị tẩu hỏa nhập ma mà bỏ mạng.

"Ngươi lại lại dám đi luyện Huyết Tâm Ma, ngươi rõ ràng biết kết quả đáng sợ khi luyện cấm thuật này.."

Lý Thiên Vương cau mày nhìn Mộng Hy, sau mấy ngày chiến đấu cùng với Ma giới, trên khuôn mặt của ông đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Nghe được câu này, khóe môi của Mộng Hy bất giác vẽ thành một đường cong mềm mại, nàng khẽ nói. "Lý Thiên Vương, ngươi đây là đang lo lắng cho ta sao?"

"Hừ, xàm ngôn.. Ta là người muốn giết ngươi hơn bất kì kẻ nào khác, Mộng Hy.. Ác nữ nhà ngươi có còn nhớ hơn ba trăm năm trước ngươi đã từng đánh tan nguyên thần của Lý Song, đứa cháu tài giỏi của ta không? Hôm nay ta bắt ngươi phải đền mạng cho nó." -Lý Thiên Vương nhắc lại chuyện cũ, ánh mắt hiện lên vẻ xót xa cho đứa cháu yểu mệnh của mình. Khóe môi vẫn mỉm cười hư thế, nhưng ma lực tỏa ra lại mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Mộng Hy bay thẳng đến trước mặt của Lý Thiên Vương, đánh ra một chưởng khiến cho đất trời như sụp lỡ. Cũng may là Lý Thiên Vương đã có sự chuẩn bị sẵn, nếu không thì một chưởng kia cũng đủ cho hắn hồn xiêu phách tán.

Sau khi vừa tránh được một chưởng kia, Lý Thiên Vương quay lại định đánh trả thì không ngờ rằng thân ảnh của Mộng Hy đã biến đi đâu mất. Lại càng không thể ngờ rằng nàng lúc này đang đứng phía sau của ông, thoắt ẩn thoắt hiện. Bàn tay đưa lên hội tụ ma lực cực đại, lần này tuyệt đối Lý Thiên Vương sẽ không thể nào tránh khỏi. Thế nhưng khi ma lực đủ mạnh và chuẩn bị giáng xuống thì từ đằng xa đã có tiếng người gọi không thể nào quen thuộc hơn được với nàng.

"A Hy, mau dừng tay lại..."

Ma lực đã xuất ra không thể thu hồi lại được, trong nháy mắt thấy chưởng phong kia đáp lên người của Lý Thiên Vương thì có một luồng tiên lực cực đại phóng đến đánh tan đi yêu lực trong chưởng phong của nàng. Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Mông Hy dường như không tin đến việc đang xảy ra. Chàng đứng đó.. Mạc Thiên của nàng đang đứng đó nhưng hình như đây không phải là Mạc Thiên của nàng, đây không phải là tiểu đồ đệ nàng đã nuôi dạy yêu thương từ nhỏ.

Bạch y trắng thuần phiêu dật trong gió, kim quang sáng chói trên đỉnh đầu. Trong tay của chàng đang cầm bây giờ chính là Thủy Nguyệt kiếm, là thần kiếm từ thời thượng cổ mà mấy hôm trước chàng đã dùng nó để chĩa vào người nàng. Thì ra đây mới là chính là hình dáng thật sự của chàng, là một Thần quân uy danh lẫy lừng trên thiên giới. Là người vì muốn giết nàng nên mới ngụy trang thành một tiểu hài tử để thăm dò cũng như tiếp cận nàng. Chàng đến với nàng là vì có mục đích, nhưng nàng thật sự vẫn muốn hỏi chàng một câu rằng...

"Thiên.. cuối cùng ngươi cũng đến rồi.."

Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu xót xa bây giờ đọng lại trong ánh mắt của chàng là sự bỡ ngỡ. Sư phụ của chàng, người con gái xinh đẹp tuyệt trần của chàng.. tại sao bây giờ nàng lại mang một dáng vẻ như thế này? Mái tóc đen tuyền trước kia chàng hay lấy ngón tay quấn chúng lại với nhau để nghịch thì bay giờ đã biến thành một màu đỏ thẫm, hệt như màu của máu trong suốt trận chiến này đều rưới lên mái tóc của nàng, đôi con mắt đen láy trước kia bây giờ ánh lên hàn quang màu đỏ, màu của sự chết chóc..!

"Nàng.. Nàng luyện Huyết Tâm Ma?"

Mộng Hy muốn xoay người đi không để chàng phải nhìn thấy bộ dạng bây giờ của nàng.. Nhưng đến cuối cùng của cuối cùng nàng chỉ mỉm cười, như từ đầu đến cuối nàng đều cười như vậy. "Thiên, ta đến để đón ngươi trở về, chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro