Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, chỉ cần ngươi theo ta về, ta sẽ tha mạng cho bọn họ" -Câu nói này, không chỉ mình Mạc Thiên cảm thấy khó xử, mà đối với Hằng Nga đứng bên cạnh chàng cũng thấp thỏm âu lo. Thần quân, người sẽ không đi theo yêu nữ này chứ?
Bất an càng lúc càng dâng đầy lên trong lòng, nhưng tiên tử Hằng Nga vẫn chỉ đứng bên cạnh của Mạc Vũ thần quân như trước giờ vẫn thế. Nét ưu sầu đong đầy trong đôi mắt kia thật khiến cho người khác thương tâm.

"A Hy, nàng biết rằng chúng ta không thể.."

Không thể ở cạnh bên nhau, Tiên và Ma trước nay chưa từng hòa hợp. Yêu nàng là lầm lỡ của chàng, là sai lầm của chàng..
Mộng Hy nghe Mạc Thiên nói thế thì trái tim như bị cứa rách một đường, thế nhưng nàng vẫn giữ trên môi nụ cười vốn có của mình, khẽ nói. "Thiên, không thể sao? Tại sao lại không thể? Ta và ngươi là thật lòng yêu nhau. Hay ngươi ngại ta là sư phụ của ngươi, hay ngươi ngại ta và ngươi là hai người không cùng thế giới?"

Mạc Thiên không nói gì, chàng chỉ im lặng. Chúng tiên trên trời nhìn tình cảnh này không biết nên cười hay nên khóc, có kẻ thì cười giễu cợt bọn họ từng à sư đồ mà lại dám đứng ở đây trước bàn dân thiên hạ nói chuyện yêu đương như chốn không người, có người lại cười bọn họ tiên ma mà cũng muốn đòi được ở bên nhau, chỉ trích Mạc Vũ thần quân làm ô nhục Tiên giới.

Nhưng không ngờ, những kẻ chỉ vừa mở miệng cười nhạo chàng, mở miệng lăng mạ chàng đều bị một lực vô hình siết chặt cho đến chết. Chúng tiên bắt đầu hoảng loạn, Mạc Thiên nhìn tình cảnh xung quanh rồi mới ngay lập tức quay lại nhìn vào Mộng Hy, chỉ thấy lúc này ánh mắt của nàng đỏ rực phảng phất hàn quang, yêu khí trong không trung đột ngột tăng vọt khiến cho ai nấy cũng đều chết khiếp. Đến cả bên Ma giới cũng lo sợ rằng một khi Mộng Hy phát điên lên thì đến tính mạng của mình bọn họ cũng không giữ được.

"A Hy, mau dừng tay lại, nàng hãy bình tĩnh đi..." -Mạc Thiên hét lớn, muôn thức tỉnh nàng nhưng lúc này Mộng Hy đã chìm sâu vào trong nỗi tức giận. Yêu khí ngày càng lan tỏa ra khiến cho rất nhiều người đã bỏ mạng bất kể tiên hay ma. Giọng nói của nàng mang âm vọng vang lớn như từ một cõi xa xôi nào đó dội về. "Ta tuyệt đối sẽ không để cho bất kì một kẻ nào dám lăng mạ xỉ nhục Mạc Thiên, những ai dám động đến chàng.. tuyệt đối không được phép sống tiếp."

Huyết vân cuồn cuộn, sấm chớp nổ vang như muốn rung chuyển cả bầu trời, bầu trời lúc này lại mang một màu đỏ thẫm y hệt như máu người vậy, trông cực kì ghê rợn. Mạc Thiên thấy tình thế lúc này nguy cấp, không cách gì có thể làm cho Mộng Hy tỉnh lại được. Tâm ma đã bắt đầu cắn nuốt lấy hồn phách của nàng.

Chỉ còn một cách duy nhất..
Hiểu được người bên cạnh muốn làm gì, Hằng Nga tiên tử không khỏi hoảng sợ, lập tức nắm lấy tay áo của Mạc Thiên mà nói. "Mạc Vũ thần quân, người không thể làm như thế được.." -Hằng Nga lắc đầu. Nàng không muốn, không muốn chàng làm điều nguy hiểm như vậy. Chỉ tiếc rằng cho dù ánh mắt của nàng có hiện lên vẻ đau xót, hiện lên sự lo lắng vô tận thì Mạc Thiên vẫn chỉ có thể nhìn nàng mà cười nhẹ, chàng nói.

"Tiên tử Hằng Nga, ta yêu nàng ấy."

Chỉ một câu đơn giản như vậy nhưng cánh tay nắm lấy vạt áo Mạc Thiên của Hằng Nga nhẹ nhàng buông thõng xuống. Thần quân, ta biết chàng yêu Mộng Hy.. Nhưng nghe đích thân chàng nói ra câu này.. tim ta vẫn đau nhói.
Mạc Thiên nhìn vị tiên tử đã âm thầm ở bên cạnh chàng bao nhiêu năm qua, chàng sao lại không biết tâm tư của nàng kia chứ. Nhưng thật xin lỗi.. Tiên tử Hằng Nga, kiếp này ta đành phải phụ nàng.

Mạc Thiên xoay người, cố gắng vận công tụ tiên lực. Chàng dường như đã dùng hết mấy ngàn năm công lực của mình để mong rằng có thể mở ra một con đường tiến vào trong tâm của ma khí kia để thức tỉnh Mộng Hy. Chúng tiên thấy chàng định làm chuyện liều lĩnh như vậy, không ít người đi lên ngăn cản nhưng lại bị luồng tiên khí cường đại của chàng hất văng ra ngoài. Cả hai giới Tiên - Ma lúc này dường như đã ngừng chiến, chỉ chăm chú dõi theo tình hình của Mộng Hy và Mạc Thiên.

Mạc Thiên vận tiên lực tạo một vòng tiên khí bảo hộ mình ở bên trong, chàng từng chút từng chút một tiếp cận đến gần Mộng Hy. Thế nhưng ma khí dày đặc vẫn cuồn cuộn tuôn ra chống chọi lại với tiên khí, khiến cho chàng thổ huyết càng lúc càng nhiều, tiên lực kết ấn cũng giảm đi đáng kể.
Đứng bên ngoài này, Hằng Nga thấy vậy thì không khỏi đau xót. Mạc Vũ thần quân vì yêu Nữ ma đầu kia mà chấp nhận từ bỏ tiên thân của mình chỉ vì muốn nàng ta thức tỉnh, nhưng cứ với tình trạng này.. chỉ e rằng đến cả sinh mạng của thần quân cũng chẳng còn.

Lúc tiếp cận được với Mộng Hy, trường bào trắng như tuyết của Mạc Thiên đã sẫm lại thành một màu đỏ, nhưng chàng vẫn không bỏ cuộc mà gắng gượng, đưa đôi tay lúc này đã lạnh lẽo của chàng lên vuốt ve khuôn mặt kiều diễm mà trước đây chàng vẫn thường hay chạm vào nó. Làn da của nàng vẫn như trước đây, mịn màng như da của tiểu hài tử. Mộng Hy vẫn chưa cảm nhận được có người đang tiếp cận mình, tâm trí của nàng giờ phút này đã hoàn toàn bị ma khí không chế.

Đưa tay vuốt những hình thù kì dị xuất hiện ở khóe mắt của nàng kéo dài xuống đến má phải do luyện Huyết Tâm Ma mà thành, Mạc Thiên đau lòng, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Chàng lúc này đã mất hết tiên lực, vòng kết ấn tiên khí cũng đã bị vỡ từ lúc nào, trong lúc này hoàn toàn không còn gì để bảo vệ nên ma khi đã bắt đầu tấn công chàng. Nhưng cho dù như thế thì chàng vẫn gắng gượng, ôm nàng trong vòng tay mà khẽ nói vào tai của nàng. "A Hy.. dừng lại đi.. Ta theo nàng về."

Theo nàng về, ta không cần làm Mạc Vũ thần quân cao cao tại thượng nữa, chỉ làm tiểu đồ đệ Mạc Thiên của nàng. Thế nhưng A Hy.. ước nguyện này có lẽ sẽ không bao giờ được thực hiện nữa.

Trong khoảnh khắc Mạc Thiên ngã xuống thì bỗng nhiên có một đôi tay nhỏ bé đỡ lấy chàng. Cố gắng mở mắt mặc dù bản thân đã kiệt sức, nhang chàng vẫn có thể nhận ra.. Đôi mắt xinh đẹp khi xưa của Mộng Hy đã quay lại, không còn lộ rõ sát khí như lúc nãy nữa. Mạc Thiên mỉm cười, gục trong vòng tay của chàng mà nói nhỏ..

"A Hy, nàng trở về rồi."

Mộng Hy lúc này đã thức tỉnh, chính là vì nụ hôn của chàng đã thức tỉnh lấy nàng. Nếu không.. nếu không thì chính nàng là người đã giết chết Mạc Thiên rồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, thân hình Mộng Hy không ngừng run rẩy, nàng tuyệt đối sẽ không để chàng chết như vậy. Mộng Hy không đáp lời của Mạc Thiên mà vận công đưa chân khí vào cơ thể để cứu chàng. Vừa truyền công lực vừa mở miệng trách mắng mà nước mắt không ngừng rơi. Hàng ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên Mộng Hy khóc.

"Ngươi.. tên ngu ngốc này, tại sao lại dám mạo hiểm như thế hả?"

Chân khí được đưa vào cơ thể, Mạc Thiên cảm thấy được phục hồi phần nào, chàng đứng dậy ôm lấy Mộng Hy. "A Hy.. Nghe ta, hãy phế bỏ Huyết Tâm Ma thuật đi, nếu nàng còn luyện cái này thì sẽ bị tâm ma nuốt chửng mất." -Mộng Hy nghe chàng nói, nhưng lại không trả lời chàng, chỉ nở một nụ cười buồn ảm đạm. Mạc Thiên, ngươi là không biết hay cố tình không biết.. Đã tu luyện cấm thuật này thì không còn cách nào phế bỏ được cả, bởi vì khi bắt đâu tu luyện, cũng chính là người tu luyện đã chấp nhận bán linh hồn của mình cho ma thuật này.

Muốn nàng dừng lại cấm thuật này, muốn nàng không giết chết người vô tội, muốn nàng không làm hại đến Mạc Thiên, chỉ còn một cách duy nhất.
Một cách duy nhất...

Nàng trước nay tuyệt đối không cho phép ai làm hại đến chàng, kể cả bản thân của nàng cũng vậy. Thế nhưng lúc nãy chàng vì nàng mà sắp đánh mất cả sinh mệnh của mình, Mộng Hy chỉ nghĩ đến tình cảnh lúc nãy thôi cũng thấy hoảng sợ. Nếu đến một ngày tâm ma hoàn toàn khống chế được nàng, thì đến lúc đó ngay cả Mạc Thiên nàng cũng sẽ không nhận ra, đến lúc đó nàng sẽ gây hại cho chàng, nàng sẽ...

Không được, thứ duy nhất có thể hủy diệt Huyết Tâm Ma, đó chính là..

Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu thì Mộng hy lập tức đẩy mạnh Mạc Thiên văng ra xa khỏi ranh giới nguy hiểm, khiến cho Mạc Thiên bất ngờ kinh ngạc vẫn chưa hiểu nàng tại sao lại làm như thế, nhưng ngay khắc sau chàng đã bắt đầu sợ hãi đến tột cùng, hét lớn lên gọi tên của nàng, muốn lao vào lần nữa nhưng ma khí dữ dội thế này chàng không cách nào tiếp cận được, huống hồ bây giờ chàng đã kiệt sức.

"A Hy, nàng làm gì vậy? Mau dừng lại ngay."

Ma khí cuồn cuộn dâng trào dữ dội, khắp trời vần vũ huyết vân đục ngầu, cả đất trời đều như khoát lên mình một màu đỏ ghê sợ. Mạc Thiên trơ mắt nhìn Mộng Hy đang bị tâm ma nuốt chửng thì đau đớn không gì tả được, đã bao lần chàng liều mạng tiến vào nhưng đều bị ma khí dội ngược trở ra. Hằng Nga thấy chàng cố chấp như vậy thì cũng liều mình tới ôm chặt lấy chàng không cho chàng mạo hiểm nữa.

"Mạc Vũ thần quân, người không thể đi vào trong đó được. Mộng Hy nàng ấy đã không còn tỉnh táo nữa rồi."

"Hằng Nga tiên tử mau buông ta ra, ta phải vào trong đó.. ta phải gọi nàng ấy tỉnh lại." -Mạc Thiên vung tay thoát khỏi Hằng Nga, mặc nàng ấy bị ngã nhào xuống đất nhưng chàng không hề ngoảnh đầu nhìn lại, trong mắt chàng lúc này chỉ còn hình ảnh của sư phụ chàng, chàng không hề biết rằng trong ánh Mắt của Hằng Nga đong đầy sự tổn thương cùng chút oán giận không cam lòng.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộng Hy, hình thù kì dị từ khóe mắt của nàng đã kéo dài ra đến vầng trán, càng tăng thêm vẻ ma mị khó tả thành lời của nàng. Trong lúc Mạc Thiên lo lắng không biết tiến vào bằng cách nào thì bỗng dưng chàng nghe được giọng nói quen thuộc.

"Giết ta đi..."

Giọng nói vang vọng trong không trung, nhẹ nhàng nhưng lại âm vang trong không khí cứ lẩn quẩn mãi không tan, hệt như một ma chú xuyên thẳng vào lòng người. Mạc Thiên còn tưởng mình vừa nghe nhầm, vẫn đứng ngơ ngác như trước. Cả hai giới Tiên - Ma cũng đồng loạt lao xao khi nghe câu nói này, nhất là Ma giới.. Bọn họ thật không dám tin Ma tôn của bọn họ lại nói như vậy. Mộng Hy mà chết đi rồi thì hai giới Yêu - Ma của bọn họ sẽ thế nào đây?

Giọng nói lại một lần nữa vang lên, lần này rõ ràng hơn lúc trước. "Giết ta đi, Thiên... giết ta..."

Lúc này Mạc Thiên mới hoàn toàn kinh sợ, Thủy Nguyệt kiếm trong tay không ngừng run lên bần bật hệt như thân thể của chàng lúc này. Mạc Thiên lắc đầu, thân thể cứng ngắc nhìn bóng người mỏng manh đang bị ma khí bao trùm phía trước, miệng lắp bắp không thể nói thành lời.

"Không.. không.. A Hy.. không được.."

Trong vòng xoáy của ma khí, Mộng Hy lúc này nở một nụ cười thê lương, nàng đã cố gắng khống chế ma khí lấy lại chút thần trí để nói chuyện với chàng. Đây là chuyện cuối cùng nàng có thể làm cho chàng, nên mới bất chấp phát động ma khí của Huyết Tâm Ma, bất chấp bản thân mình sẽ vĩnh viễn tan biến, chỉ vì không muốn gây nguy hại đến cho chàng.. chỉ vì một mình chàng!

Trước cái lắc đầu cứng ngắc của Mạc Thiên, Mộng Hy bay đến chỗ chàng, ma khí của Huyết Tâm Ma lập tức như muốn nuốt chửng cả Mạc Thiên là trong đó, thế nhưng Mộng Hy lại cố gắng tạo ra một vòng ấn kết bảo hộ cho chàng. Mạc Thiên được Mộng Hy kéo tiến gần lại mình, chàng bất chấp lao ra khỏi vòng kết ấn bảo hộ mà ôm chặt lấy nàng, ôm chặt lấy người con gái mà chàng yêu thương nhất kiếp này và mãi mãi của những kiếp về sau.

"Thiên.. " -Mộng Hy hoảng hốt khi thấy chàng bước ra khỏi ấn kết như vậy, nhưng vì luyến tiếc cái ôm đã tưởng như ngàn năm vạn năm xa cách này mà không muốn đẩy chàng ra. Chỉ lần này thôi, lần này nữa thôi thì nàng sẽ mãi mãi không được nằm trọn trong vòng tay của chàng như thế này nữa. Cho nàng ích kỉ một lần này thôi. "Thiên, ta nhớ ngươi!"

Bao câu muốn nói khi gặp chàng nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nói ra nỗi nhớ da diết trong lòng. Nép vào lồng ngực vững chãi rắn chắc nàng đã từng tựa vào bao lần, nhưng sao lần này đối với nàng lại cay đắng quá. Mạc Thiên không nói gì mà chỉ ôm nàng thật chặt, nhưng cái ôm đó đủ để nói lên tất cả. Nói lên sự nhớ nhung của chàng, sự lo lắng của chàng.. và nói lên cả nỗi lòng dằn vặt đau khổ.

Mộng Hy khẽ mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy bàn tay của chàng, và trước khi Mạc Thiên hiểu ra nàng định làm gì thì cũng đã muộn. Khoảnh khắc thanh Thủy Nguyệt kiếm xuyên thẳng vào trái tim của nàng cũng là lúc cả đất trời vang lên tiếng thét thấu tận tâm gan, thần tiên yêu ma đều phải phong bế huyệt đạo và lấy tay bịt chặt hai tai của mình. Mạc Thiên đẫn đờ nhìn thanh Thủy Nguyệt kiếm, trên chuôi kiếm chính là bàn tay của chàng và cả bàn tay trắng nõn của Mộng Hy. Nàng đã nhân lúc chàng không để ý mà tự lấy thần kiếm đâm vào trái tim của mình, tự mình kết liễu mình.

"Nàng.. sao nàng có thể.. sao nàng có thể..." -Đôi bàn tay run rẩy của Mạc Thiên như muốn vứt bỏ cả Thủy Nguyệt kiếm, đôi môi lắp bắp không thể thốt thành lời.
Chàng vừa làm gì? Vừa làm gì?
Là chàng vừa đâm xuyên qua trái tim của nàng đó sao? Mạc Thiên rút tay lại nhưng lúc chàng buông ra cũng là lúc thân hình của Mộng Hy sụp đổ. Mạc Thiên sợ hãi tột độ đỡ lấy thân hình mỏng manh như thể nàng có thể biến mất bất cứ lúc nào của Mộng Hy, và thực chất là cơ thể của nàng cũng đang dần dần mờ nhạt tan biến.

"Không.. Ta không cho phép, không cho phép.. Sao nàng có thể, sao nàng có thể bắt ta tận tay giết nàng như thế này?" -Mạc Thiên gào lên trong nước mắt, ai bảo nam nhân không rơi lệ, ai bảo là thần tiên vô tình? Đó là vì họ chưa chạm tới nỗi đau tột cùng mà thôi.
Mộng Hy lúc này như hấp hối, nhưng trên môi vẫn giữ một nụ cười thường có của nàng, nàng vĩnh viễn chỉ muốn Mạc Thiên nhớ đến mình với hình ảnh xinh đẹp nhất.

"Thiên.. Cả cuộc đời này của ta.. gặp được ngươi là không bao giờ hối hận.."

"Ta biết, ta biết.. để ta cứu nàng, để ta cứu nàng.." -Mạc Thiên nhìn ma khí đang cuồn cuộn tuôn trào ra khỏi cơ thể của Mộng Hy mà trong lòng tràn dâng đắng ngắt, chàng dồn tiên lực của mình truyền vào cơ thể của nàng nhưng lại không có tác dụng, tiên khí hòa lẫn với ma khí cứ thế mà thoát ra cơ thể của nàng. Bên ngoài xem một màn như thế này thì mỗi người một tư vị khác nhau, có người vui vẻ, có kẻ đau buồn. Lý Thiên Vương cũng không ngờ rằng nữ ma đầu Mộng Hy kia lại nặng tình như thế, chỉ vì không muốn gây tổn hại đến Mạc Vũ thần quân mà chấp nhận hi sinh bản thân mình. Chung quy chữ tình thật đáng sợ.
Bên Ma giới, người thì trầm mặc, kẻ lại la hét vì sao Ma tôn của bọn họ lại có thể ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mà không màng đến an nguy của hai giới Yêu - Ma, rồi đây số phận của bọn họ sẽ như thế nào?

Mộng Hy nhìn chàng, như thể nhìn thế nào cũng sẽ không đủ. Cho dù có tan biến trong cõi đời này nàng cũng muốn mang theo hình ảnh của chàng mà rời đi.. nếu không.. nàng sẽ luyến tiếc.
Đưa bàn tay trắng bệch gần như là trong suốt lên vuốt ve khuôn mặt của chàng, nàng từ từ hồi tưởng lại chuyện xưa, cứ như là nó chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy. "Thiên.. Thật ra ta biết.. ngay từ đầu ngươi không phải là phàm nhân, nhưng.." -Nói đến đây, máu không ngừng trào ra khỏi khóe miệng, Mạc Thiên hoảng đến độ muốn bật khóc, đưa tay liên tục lau đi vệt máu ở miệng nàng, như thể chỉ cần làm như vậy thì nàng sẽ khỏe mạnh như bình thường, sẽ lại làm nũng chàng đủ điều, nhưng thực tế thì không như chàng mong đợi, chàng càng lau thì máu lại càng tuôn ra nhiều hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro