Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 :

Tin tức đại hội võ lâm tuyển chọn cao thủ cũng bắt đầu rụch rịch lan đến ra ngoài thành, Trầm Ngưng thường ngày chân không ngồi yên, chốc chốc lại biến mất đi trêu ghẹo trai nhà nông hiền lành sướng đến run người, nghe được tin tức đại hội võ lâm diễn ra, liền lả lướt về nhà thông báo một tiếng.

Hạn Vô Thương đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre bên ngoài sân, tịnh tâm tu luyện đến bậc ba của tầng Âm Khí, nghe được giọng hồ ly Trầm Ngưng từ bên ngoài cửa, từ từ mở mắt nhìn.

" Đến rồi, ba tháng sau tại trung tâm của kinh thành a" Trầm Ngưng bước đến ngồi xuống, tự động lấy tay phe phẩy khí lạnh xung quanh.

Giữa tháng sáu a, lạnh chết ta.

Bạch Thiên nghe thế, liền thoắt xuất hiện, ngồi bên Vô Thường nói " Ta thật không ngờ, lần này Kỳ gia nôn nóng đến hỏng đầu rồi thì phải, tổ chức ba loại đại hội này, sẽ kiếm được một ít lời chắc, nhân loại ngu xuẩn".

Trầm Ngưng cười đến run người, tiện tay rót một chén trà đưa đến cho sư phụ, vui vẻ trêu người " Đúng là nhân loại ngu xuẩn a, con thật có phúc mới có một người sư phụ là tiên nhân, cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian" Chốc lại nói tiếp " Sư phụ nghĩ xem, rất là soái phải không".

Bạch Thiên được đồ đệ ngoan ngoãn vuốt lông đến thẳng người, cười híp con mắt khen miệng lưỡi Ngưng nhi thật ngọt.

Vô Thương im lặng một chút, đăm chiêu suy nghĩ một hồi, cất giọng nói " Kỳ gia tổ chức lần này, con nghĩ thật ra họ đang nhắm vào Hắc Nhai, cũng có thể bên Kỳ gia đã nghe ra tin tức Hắc Nhai đã tìm ra được tung tích của Thánh Kiếm chẳng hạn".

Nói đến đây, Bạch Thiên vẻ mặt trầm xuống, giọng cũng tự nhiên lạnh đi " Ngươi nghĩ Hắc Nhai có thể tìm ra được dấu vết của Thánh Kiếm ? Hàng trăm năm nay, ta chấn giữ Thánh Kiếm, người thường có thể lần theo ra chắc. Ngươi nên nhớ Vô Thương, ta nhìn ra trên người ngươi có một loại khí tức mạnh mẽ của Thánh Kiếm. Ngươi đừng nghĩ đến được đây là đơn giản".

Bạch Thiên sớm tối nhìn Vô Thương luyện công, tâm tư thế nào không lẽ ông không nhìn ra trên người tiểu tử này, khí tức quá mạnh, âm hiểm cùng ngoan độc của nó sớm gì cũng sẽ làm mục rửa lý trí của tiểu từ này thôi, may mắn ông đã trấn áp nó một thời gian dài, đến lúc tìm được Thánh Kiếm, Vô Thương phải chết, mạng của tiểu tử này gắn liền với Thánh Kiếm, cũng có thể nói, được sinh ra từ ý chí của Thánh Kiếm. Nói ra thật ông không dám tin. Nhưng thời gian còn dài, ông có thể cứu được tiểu tử này không. Cũng phải tuỳ vào số mệnh.

Vô Thương nhíu mày, khuôn mặt khó chịu vài phần, một người như cô thì có gì là đặc biệt mà thánh với chả kiếm. Nhưng cũng đã bị lôi kéo đến đây rồi, không làm gì cố gắng thoát thân càng cảm thấy bản thân thật yếu đuối, cô nói " Được rồi, tìm thì tìm, sư phụ nói xem, lúc nào chúng ta khởi hành".

" Không vội, loại chuyện này ta tính hết rồi, trước mắt ta đã đả thông hai tầng đầu của âm khí cho con, bắt đầu từ tầng thứ ba trở đi đến tầng bảy, phải để con vào mộng cảnh mà luyện.
Gần tới ngày xuất phát ta sẽ nói. Trước mắt cứ vậy đi" Nói đến đây, Bạch Thiên ngáp một cái thật dài, phất tay áo tiêu soái biến mất không để lại dấu vết.

Trầm Ngưng cùng Vô Thương nhìn nhau, cười cười không nói gì.

Hai tháng liền ai làm chuyện người nấy, Vô Thương căn bản từ lúc bước vào mộng cảnh không cần ra ngoài, cứ thật ngốc trong đó, cơm nước cũng có Trầm Ngưng cùng Bạch Thiên ăn giúp rồi. Căn bản luyện loại Âm Khí này không có đói, đặc thù của nó giúp cơ thể thoải mái hơn hẳn.

Trước ngày đại hội võ lâm diễn ra trước một tuần, Vô Thương đã luyện đến tầng bảy, đến nay âm khí trên người cô lại tăng thêm một bậc, quá lạnh, khiến Trầm Ngưng cũng không dám đến gần. Bạch Thiên vuốt cầm gật đầu tỏ vẻ hài lòng, lại truyền thêm một chút công phu cho đệ tử ông trước khi đi một chuyện chơi dài hạn này.

Không lâu sau, ba thầy trò cùng nhau vào kinh thành. Những chuyện trước mắt họ có thể cảm nhận được. Chuyến đi này có chút nguy hiểm.

Mình sẽ đăng 2 chương vào thứ 7 hoặc CN nha mỗi tuần. Tại mình bận đi làm. Mong mọi người ủng hộ. Truyện dầu tay <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro