Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đã tàn, cũng là lúc màn đêm buông xuống. Trừ bỏ một số chư vị thần tiên ở xa ,uống đã quá chén được Thủy Quân sai tổng quản đi sắp xếp chỗ nghỉ lại cho họ, thì một số đã lục đục ra về cả. Ta cũng được Phượng tỷ đưa về phòng. Lúc này chỉ còn những suy nghĩ rối ren cứ xoay mòng mòng trong đầu. Khi nhìn bóng dáng giống hệt người đó, ta đã  nghĩ rằng đúng là người đó. Nhưng khi quan sát ta cũng đã nhận ra có gì đó không phải.. Vì họ chỉ có khuân mặt giống nhau mà thôi, còn ánh mắt và hành động cử chỉ giọng nói lại cực kì khác biệt. Nếu thật sự là anh ấy, thì vì sao lại thay đổi mà tính cách trở nên xa lạ thay đổi đến vậy. Hay vì ta cũng đã không còn là ta khi ở trong một thân xác khác. Có thể nào anh ấy bị mất trí nhớ không? . Ta đang hi vọng cái gì ?́ khi chính mắt ta nhìn thấy anh ấy trút hơi thở cuối cùng chứ. Mong rằng anh ấy cũng lạc vào cái thế giới thần tiên yêu ma này như ta sao?. Vì vậy bằng mọi giá ta phải tìm được người đó để thăm dò. Dù là một tia hy vọng mỏng manh ta cũng phải tìm hiểu.
Cả cơ thể vì suy nghĩ mông lung cộng thêm cơ thể nhỏ dễ mệt mỏi, ta nhắm mắt lại rồi thiếp đi trong vô thức.
Lúc đang mơ mơ màng màng, cảm giác cơ thể bị ôm vào một vòng tay rắn chắc, đôi môi và mặt như bị vuốt mèo trêu trọc qua, ý thức khó chịu muốn tỉnh lại nhưng cố gắng đến mấy cũng không tài nào có thể mở mắt, mà cứ mơ mơ màng màng bị con mèo này trêu chọc trên mặt.

Thủy Quân ôm thân hình bé nhỏ vào lòng, ngắm khuân mặt phấn nộn đang phập phồng hít thở kia thế nào mà lại nổi lên hứng thú liền chọc vào đôi môi nhỏ, rồi đến má, cứ thế mải mê ,sợ người trong lòng sẽ tỉnh lại liền thổi vào một chút thuật để người trong lòng không thể tỉnh, cứ vậy cho đến khi đôi mày dài xoắn tít cả vào nhau thì mới thỏa mãn buông tay. Sau đó phẩy tay,  ánh sáng trong phòng đều tắt, ôm người trong lòng đi gặp chu công."

Còn nàng sau khi thấy con mèo nghịch ngợm này không còn quấy rầy khuân mặt mình nữa liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã thấy Phượng tỷ đứng trước giường. Đằng sau là một cô bé áo vàng dáng cao ngang ta,  có đôi mắt to long lanh nổi bật trên khuân mặt,  đang đứng trước giường mình ngó ta chằm chặp. Ta đưa mặt còn ngái ngủ lên nhìn Phượng tỷ đặt dấu hỏi chấm to đùng trên mặt. Phượng tỷ xua xua tay : " Đứa bé này không phải ta đưa đến, mà là Thủy Quân sai bảo nó đến đây làm cung nữ thân cận bên cạnh muội, sáng sớm ta đến đã thấy nó đứng cửa đợi rồi. Thấy muội tỉnh liền dắt nó vào đây luôn." Đợi cho tỷ ấy giải thích xong ta đã quan sát từ đầu đến chân đứa bé này một lượt từ trong ra ngoài . Thấy ta quan sát, đứa bé này liền nhoẻn miệng cười, đôi mắt tuy vì cười có hẹp lại đôi chút nhưng vẫn to hơn người bình thường. Áo vàng mắt to không phải là cá vàng thành tinh đấy chứ? Ta liền quay sang trao đổi ấy mắt với Phượng tỷ, không ngờ tỷ ấy lại hiểu được ánh mắt ta nữa cơ đấy, liền gật đầu mấy cái. Nếu là người do Thủy Quân đưa đến ta lại càng e ngại. Vì thế liền bảo : " Ngươi về nói với Ngài ấy rằng tự bản thân ta có thể chăm sóc được mình, không cần có người hầu bên cạnh. " . Ta vừa dứt lời cá vàng tinh liền quỳ xuống, đôi mắt to ngập nước rồi thoáng chốc nước mắt đã đầm đìa cả khuân mặt. " Phu nhân xin ngài đừng đuổi Kim Kim về, Thủy Quân nói em mà bị trả về sẽ đánh cho em hiện nguyên hình mất hết tu vi luôn. Cả đời Kim Kim chỉ mong tu luyện được biến thành hình người để con cá Hoàng mặt búa kia không còn bắt nạt được Kim Kim nữa. " lâu sau đó ta mới biết được con cá Hoàng mặt búa kia chính là một con cá mập búa. Ta suy đi tính lại, nếu trả lại tiểu Kim này nhỡ chẳng may chọc giận hắn cũng không tốt vì ta đúng là đang ăn nhờ ở đậu nhà hắn, ta cũng hiểu được 1 phần nào tình hình bây giờ ta vẫn đang là trẻ nhỏ không thể lưu lạc bên ngoài thế giới đầy xa lạ kia được và vì ta mà để cô bé này chịu phạt , ta cũng cảm thấy có lỗi trong lòng. Vì thế lúc ấy ta đã gật đầu giữ Tiểu Kim lại. Khi nhận được cái gật đầu của ta Kim Kim miệng cười mắt híp lại quỳ xuống lạy ta ba lạy lập lời thề : " Thiên địa chứng giám, Kim Kim xin thề từ nay về sau sẽ theo phu nhân vào sinh ra tử, phu nhân bảo đi bên trái Kim Kim tuyệt đối không đi bên phải.....". Một loạt động tác này thật nhanh làm ta không kịp phản ứng. Ta thấy cô bé vừa quỳ xuống hốt hoảng kéo lên " Em làm cái gì vậy ? Ta vẫn chưa chết đâu mà cần người bái lạy, mau đứng lên cho ta, em còn quỳ nữa ta sẽ không nhận em nữa đâu. " Vừa nghe thấy thế cô bé liền đứng bật dậy thật nhanh rồi hô thật to : " Vâng thưa Phu nhân " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro