Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng ca đẹp đẽ mang hương vị của gió biển vang lên khắp đại điện. Còn xung quanh như bị nhòa đi bởi khuân mặt đó, bóng dáng đó mà có lẽ đến khi trút hơi thở cuối cùng ta mới quên được.

Trong đầu ta từ giây phút này chỉ văng vẳng hai tiếng " Là anh ấy." . Bờ môi khẽ mấp máy. Như có cảm giác người đó liền quay đầu lại nhìn thẳng vào trong đôi mắt đã mê man của ta. Những ngón tay thon dài giơ cao chiếc ly bằng ngọc hướng về phía ta làm một tư thế kính rượu hoàn mĩ, đôi môi khẽ nhấc lên, nhưng ánh mắt lại khiến cho trái tim ta trống rỗng đến khó thở. Cùng là một nụ cười ấy, khuân mặt khắc sâu trong ký ức đóng bụi của ta, nhưng lại khiến ta có cảm giác xa lạ.

Ta vẫn còn đắm chìm vào sự hoảng hốt, lo sợ, lại nhen nhói lên một tia hy vọng. Hy vọng rằng người trước mắt chính là bóng hình trong tim ta. Bàn tay phải đã bị nắm lấy, ta giật mình hoảng hốt nhìn xuống bàn tay dài rộng  nam tính với ba chiếc nhẫn bạc trạm trổ hoa văn cổ xưa lần lượt được đeo ở từng đốt  của mỗi ngón tay, từng chiếc nhẫn chạm vào tay ta như đang cố kéo về cho ta một chút cảm giác còn sót lại. Còn một chiếc nhẫn ngọc xanh biếc như màu của biển cả xung quanh tỏa ra ánh sáng xanh mờ mờ được đeo ở ngón cái nổi bật nhất lại như đang xoa dịu trái tim đang điên cuồng của ta.
Bao nhiêu suy nghĩ mâu thuẫn cứ nổi lên dồn ép đến mức ta sắp không thở được. Thì cái nắm tay này lại kiến ta thức tỉnh. Ta nhìn lên từ bàn tay lành lạnh đó, chạm phải đôi mắt ta là một đôi con ngươi thăm thảm, giờ phút này những làn sóng trong đôi mắt ấy lại yên tĩnh đến lạ thường, bờ môi hồng mượt như cánh hoa sen khẽ cười làm cho sóng biển trong đáy mắt chợt giao động nhẹ nhàng.
Giờ phút này lòng ta đã bình tĩnh lại phần nào. Ta rút tay mình khỏi tay Thủy Quân, lạnh nhạt hỏi : " Người có chuyện gì sao?".
Thủy Quân vẫn bộ dáng như cũ nhìn ta, rồi nhìn về phía người đó đáp lại : " Chậc chậc, nương tử thật không có mắt mà!". Nói xong nâng ly rượu đặt lên môi mà thở dài ra một hơi rồi mới uống cạn chén rượu. 
Ta quay nhíu mày nhìn " Người bảo có mắt mới không có mắt cái gì cơ?" . Đến đây thì Thủy Quân lắc đầu nhìn ta đầy tiếc nuối mà không nói. Ta cũng không phải người cố chấp hỏi đến cùng vì vậy cũng kệ liền tiếp tục nhìn xuống dưới.
Sau khi màn ca múa kết thúc, mọi người trong điện thi nhau tiến lên dâng kì trân dị bảo, tiếng trẻ con của tiểu tôm tinh đọc tên các vị tiên và các món lễ vật cứ vang lên lanh lảnh như tiếng chuông trong điện. Nhờ thế mà ta cũng sẽ biết được người đó là ai. Một lúc lâu sau đó cuối cùng ta cũng biết được thân phận của người đó. Khi được tiểu tôm tinh xướng tên, bóng dáng cao lớn đó ung dung đi lên rồi đứng trước mặt ta thi lễ với Thủy Quân rồi trịnh trọng gọi ta một tiếng " Tam Tẩu" . Ta giật mình không đáp lại. Chỉ thấy người bên cạnh khẽ cười nói : " Nguyệt Lão ngươi dọa nàng ấy sợ rồi. "

* móa * Mình để cái hố này lâu lắm rồi mà chả lấp được . :))) lại đào cái hố mới. Thôi thì đành. Cảm ơn các bạn đã vote và bình luânn cho mình có động lực hơn :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro