Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

---

-----

Ta giật mình hốt hoảng lùi lại, nhưng khuân mặt trắng không tỳ vết cứ áp sát lại gần. Bực mình ta đưa tay đẩy khuân mặt đó ra " Xin người tự trọng, ta chưa từng nói là đồng ý làm nương tử của người, chúng ta cũng cách nhau hàng nghìn tuổi ngài còn không đếm được, ngài là thần tiên còn ta chỉ là một người thường làm sao có thể thành phu thê, mà ta đã có người trong lòng rồi. Ta xin ngài hãy đưa ta trở về nhân gian đi thôi. " .

Gương mặt đối diện tỏ ra không nóng không lạnh " Ta không cần biết nàng có lắm lý do chối bỏ ta như thế nào đi chăng nữa, nàng phải là của ta , và hình như người trần gian có câu thế này  một khi nàng đã vào cửa nhà ta thì nàng có chết cũng phải thành ma nhà ta. ". Nói xong quay người bỏ đi như một làn gió bỏ lại một câu nói làm ta không hiểu : " Ta đã chờ nàng rất lâu " .

Trở về viện nhỏ nơi ta đang sống. Mới bước chân vào cửa đã thấy bóng người chạy ra. Bị giật mình không nhẹ, nhìn ra hóa ra là Phượng tỷ, ta chứ kịp hỏi thì tỷ ấy đã nói " Hạ muội muội, mau thay quần áo cho trang nghiêm rồi đi dự tiệc nào!" .

" Tiệc ư? " . Phượng tỷ hớt hải " Đúng vậy, giờ ta mới biết là Thủy Quân đã trở về rồi, người cho mở tiệc đêm nay mời các chư vị thần tiên đến. Ta quên không báo cho muội biết hôm nay là sinh thần của Thủy Quân. Mau thay y phục rồi đi theo ta." . Ta ngơ ngác làm theo lời tỷ ấy. Khi trên đầu ta đã nặng trịch trang sức, y bào thêu rồng bạc trên nền vải xanh ánh lên sống động theo từng bước chân ta, đẹp thì rất đẹp nhưng lại cũng rất ngột ngạt. Xong xuôi ta bị tống lên một chiếc kiệu nhỏ tám người khiêng, bên cạnh kiệu là Phượng tỷ liên thanh thúc dục. Ta bật cười khi thấy sự nóng vội của tỷ ấy, liền bị lườm một cái cháy mặt, ta liền im bặt ngoan ngoãn ngồi mà không hỏi gì.

Khi đến nơi, bước vào tòa cung điện chính của Thủy Cung, đã thấy rất náo nhiệt. Ta quay sang định hỏi Phượng tỷ, thì ngạc nhiên khi nhìn thấy bên cạnh mình là một thân hình cao lớn, trên người cũng là áo bào rồng bạc trên nền xanh lấp lánh như trên người mình, ngẩng lên thì chính là khuân mặt yêu nghiệt của Thủy Quân, nhưng ta lại cảm thấy có nét lạnh lùng xa cách không như vừa rồi gặp. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, bàn tay đã bị nắm lấy kéo đi, giọng nói Thủy Quân nhàn nhạt " Đi theo ta " .

Bước đi dưới bao con mắt nhìn chằm chằm vào mình đúng là cả người không được thoải mái. Thủy Quân dẫn ta lên ngồi phía chính điện bên cạnh hắn. Sau đó bữa tiệc chính thức bắt đầu bằng một màn múa yểu điệu của các nàng tiên cá rực rỡ đủ màu sắc. Ta ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt đảo xung quanh. Tim bỗng đập mạnh một cách vô thức khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc phía dưới kia.

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro