Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mơ màng tỉnh lại, khẽ mở mí mắt nặng trĩu của mình lên. Toàn thân ta cảm thấy khó chịu, rất lạnh, quần áo thì nhớp nháp dính bết vào người, rồi thấy không thoải mái liền cử động tay chân . Nhưng lại phát hiện tay mình bị trói, ta hoảng hốt kêu lên thì mới biết miệng mình cũng đã bị bịp chặt liền mở to mắt tìm kiếm xung quanh xem mình đang ở nơi nào

Ta thấy mình đang ở trong 1 ngôi nhà kho bằng gỗ mục bụi bặm, cửa ra vào đã đóng, chỉ biết bây giờ là ban ngày do 1 vài hạt nắng lọt qua khe cửa. Bỗng cánh cửa mở ra ,ánh nắng chiếu vào làm ta nhức mắt, đôi mắt khẽ nhắm rồi từ từ mở ra thích nghi với ánh sáng. Một giọng nói trung niên vang lên bằng giọng đe nạt :

-" Con tiện nhân này! Tao xem mày còn dám trốn nữa không!!!" - mắt ta đã quen dần với ánh sáng, ta thấy đứng trước mặt mình là một người đàn ông kì quái, thấy ông ta ăn mặc giống người mông cổ, tết râu dài trông rất hung dữ! - Ta thấy tức giận khi bị ông ta chửi như vậy,dù sao ta đây không phải là người muốn chửi là chửi dễ dàng như thế được. Theo bản năng liền trừng mắt lại ông ta. Nếu mắt biết giết người, ta đảm bảo ông ta đã chết lâu rồi.Ai bảo ông ta to gan dám mắng chửi ta chứ! Từ bé đến nay chưa ai dám mắng ta như ông ta đâu.

Thấy ta nhìn bằng ắnh mắt như vậy, ông ta có phần hơi run sợ. Nhưng rất nhanh ông ta lấy lại bình tĩnh quát lớn :

- "Con này mày dám nhìn cái gì? Đừng tưởng là công chúa thì ông đây không dám động vào mày! Trách thì phải trách phụ vương mày đã dồn tao vào bước đườg cùng'' - nói rồi ông ta lấy roi giơ lên vụt vào người ta, cả người ta dần đau rát, mồ hôi túa ra làm vết thương thêm sót, trong lúc này ta nhớ đến anh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, rồi tự hỏi sao ông trời lại bất công với mình như vậy, nỗi đau bây giờ không chỉ ở trong tim mà còn là thể xác, nhưng nỗi đau này đâu bằng được trái tim đã chết, không còn cảm giác gì. Ta cay đắng, nhắm mắt thật chặt không kêu gào rên rỉ, hứng chịu nỗi đau này, tự nhắc mình khôg được khóc trước mặt ai cả, ngoài anh mà thôi.

.

.

.

Tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa bị tập tan. Một lực đạo phát ra làm ông ta ngã xuống, miệng bật máu, chưa phản ứng đã bị 1 kiếm xuyên qua tim, chết trong giây lát. Mùi máu tanh tỏa khắp căn phòng, cảm giác ghê sợ trong ta chưa từng thấy, đôi môi run lên, chân tay đau xót hoảng loạn,. Có người tới cởi trói cho ta, khăn trog miệng được tháo bỏ. Rồi ta mất đi ý thức.

Mọi thứ thật tĩnh mịch, mùi của trầm hương tan trong căn phòng xa hoa nhưng vô cùng lạnh lẽo.

Một thân hình nhỏ nằm trên 1 chiếc giường lớn, những con phượng hoàng xa hoa đẹp đẽ được trạm trổ một cách tinh tế trên chiếc giường, những tấm màn lung linh trong suốt, tạo nên nét mờ ảo cho căn phòng .Trong không gian tĩnh mịch, bỗng vang lên tiếng thở dồn dập, những âm thanh đứt quãng phát ra từ đôi môi nhỏ

- "ĐỪNG~."....thân hình nhỏ bé bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đôi mắt như đang kiếm tìm, trái tim đập lên hồi hoảng loạn.

KÉT...tiếng cửa mở ra . Một thân hình mảnh mai chạy đến kêu lên :

-" Ngọc nhi ! Con không sao chứ ! "- thấy ánh mắt đứa bé có phần hoảng loạn, người đó sợ hãi kêu -" Người đâu! Mau truyền thái y, công chúa đã tỉnh.. ".

Rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho đứa bé, ôm nó vào lòng thủ thỉ :

-" Ngọc nhi là mẫu thân không tốt! Không chăm sóc con chu đáo! Con đừng trách phụ hoàng con." - vừa nói người đó bỗng rơi lệ , lúc này ta mới bình tĩnh trở lại , thấy mình đã ở trong lòng người này rồi, nghe những lời người này nói ta lại càng không hiểu gì, Ngọc nhi là ai? Chắc người này nhầm mình với Ngọc nhi gì gì đó, người giống người nhiều lắm. Nghĩ vậy ta liền đẩy người này ra, nhìn người trước mặt. Đó là 1 cô gái thực sự là rất đẹp làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen long lanh như sương sa, hàng mi dài rợp bóng làm cho đôi mắt càng thêm vẻ quyến rũ, tà mị. Thực sự cô gái này như một tác phẩm điêu khắc tinh sảo. Chỉ là luôn cảm thấy vẻ đẹp này hơi buồn. Cô gái có vẻ thảng thối khi bị đẩy ra, ta lên tiếng trước :

- "Cô là ai? Vì sao ta lại ở đây'' - giọng nói non nớt vang lên làm ta giật mình, chẳng lẽ giọng vừa mới phát ra là của mình sao? Ta hoảng hốt , lẽ nào lại như vậy, rồi thử lại một lần nữa nhưng lại vẫn là giọng trẻ con đó. Đưa mắt nhìn mọi thứ, thấy nơi đây tuy sang trọng sạch sẽ nhưng lại toàn là đồ cổ, đến cả người trước mặt cũng mặc đồ giống các cung tần ngày xưa chẳng lẽ ta đã xuyên qua rồi, thế nào lại xuyên qua được ta chỉ nhớ là lúc đó ta đã chạy đi trong vô thức, chỉ là không muốn nhìn thấy anh từ một người nhưng lại biến thành tro bụi, tim ta bỗng đập lên đau nhói, cùng lúc đó cơ thể thấy đau đớn, không còn một chút sức lực nào nữa, nở một nụ cười chua sót nghĩ - con bà nó! Xuyên thì xuyên đằng nào thì không có anh ta sống cũng như chết rồi.

Nụ cười đó làm cho cô gái đối diện khựng lại trong giây lát, rồi khuân mặt hết sức sợ hãi. Cùng lúc đó có tiếng người bên ngoài vọng vào

- "Bẩm nương nương, thái y đã tới "

- "Mau truyền vào đây!'' - cửa mở ra, một người tầm 40 bước vào cúi xuống hành lễ.

-" Vi thần tham khiến Duệ phi nương nương, tham khiến Uyển Ngọc công chúa".

- "Mau bình thân xem công chúa "- cô gái trẻ lên tiếng, trong giọng nói rất lo lắng - "Thần tuân chỉ" - nói rồi thái y tiến đến nắm lấy cổ tay ta cách một tấm lụa mỏng, rồi lật ống tay áo của ta lên. Ta nhìn vào cánh tay này mà không khỏi giật mình. Tại sao trên cánh tay gầy gò nhỏ bé lại có vết bầm tím ghê sợ đến vậy. Ta đã xuyên vào cơ thể của một đứa bé chưa đầy 6 tuổi, mà lại chằng chịt vết thương. Lúc này  ta mới nhớ lại 1 đoạn kí ức là có 1 người ăn mặc kì quái đánh mình rất đau, vậy chẳng lẽ chủ nhân cơ thể này đã chết khi bị ông ta hành hạ rồi ta mới xuyên tới nghĩ đến đó cô thực sự cảm thấy ghê tởm ông ta, nhưng vì cớ gì mà ông ta lại hành thân xác này như vậy,  dù gì nó cũng là một đứa bé. Lúc này, thái y đã bắt mạch xong, Duệ phi lo lắng hỏi :

-" Thái y ngươi nói xem, công chúa ra sao "

- "Bẩm nương nương, cơ thể của công chúa do những vết thương gây ra quá tàn bạo trên da nên thần e là ... "- Duệ phi lúc này thực sự lo lắng giục

-" Mau nói..! "- Thái y vẻ mặt ngưng trọng nói

-" Thần e là khó có thể lành lại hoàn toàn! Còn về sức khỏe xin nương nương yên tâm, công chúa tuy lúc này còn yếu nhưng uống vài thang thuốc ắt hẳn sẽ hồi phục hoàn toàn như trước. "- Duệ phi hoảng hốt

- "Cái gì? Ngươi nói sao? Vết thương trên da không chữa khỏi? "- Thái y nghiêm nghị trả lời

-" Bẩm nương nương! Đúng vậy ạ! Thần có tội mong nương nương thứ tội "

- "Ngươi không thể cố hết sức mình đi" - Duệ phi đau đớn ôm lấy cơ thể này bây giờ có lẽ là của ta, làm ta đau xuýt xoa, thấy vậy Duệ phi đau lòng nói :

-" Tất cả là tại mẫu thân không tốt! Không trông lấy con, để con bị bắt đi chịu hành hạ! Mẫu thân không tốt, con cứ trách mẫu thân đi" - Duệ phi lệ ướt hai gò má rơi xuống bàn tay ta làm ta thấy rất đau lòng, Duệ phi thật là một người mẹ thương con, làm ta cảm thấy thực sự xúc động đến rơi lệ, rồi nghĩ đến cha mẹ mình ở tương lai mà cảm thấy nhớ thương vô cùng nhưng đâu thể trở lại, vì ta biết đây đâu phải mơ, nỗi đau thể xác đã nhói lên cho ta biết đây chính là sự thật, thự sự rằng ta đã xuyên qua rồi, nhưng cũng thật may vì ta xuyên qua nơi cũng có tình mẫu tử ấm áp như vậy, ta nghĩ mình nhất định từ nay sẽ đối tốt với Duệ phi này như mẹ của chính mình vậy. Ta đưa bàn tay nhỏ bé yếu ớt lên khuân mặt xinh đẹp của Duệ phi lên tiếng :

- "Mẫu thân đừng khóc! Ngọc nhi thực đau lòng "- gjọng nói non nớt, trong trẻo vang lên, Duệ phi thực xúc động, nghẹn ngào :

-" Mẫu thân sẽ không khóc! Chỉ cần Ngọc nhi mau khỏe! Ta sẽ cầu xin Phụ hoàng con tìm thái y tốt nhất chữa lành thương tổn cho con" - rồi quay sang bảo thái y lui xuống

Ta gật đầu ngoan ngoãn đáp :

-" Ngọc nhi sẽ chóng khỏe" - Duệ phi yêu thương nhìn Vy Vy nói  :

- "Ta sẽ đi xin phụ hoàng con! Ngọc nhi đã mệt mau nằm xuống ngủ 1 giấc! Mẫu thân sẽ trở lại ngay!" - Ta gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống ngủ,  lúc này ta cảm thấy rất mệt mỏi rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro