Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hồng cuối chân trời rực rỡ tỏa ra sắc màu ấm áp làm người ta thực dễ chịu. Một thân ảnh nhỏ bé, xinh đẹp lười biếng nằm dưới gốc anh đào, hàng lông mi dài khẽ rung động, đôi môi đỏ mọng thực đáng yêu khẽ chu ra quỷ mị mê hoặc. Làn gió khẽ thổi bay tóc mai, làm lộ ra hình một bông sen đỏ tươi trên khuân mặt nhỏ bé trắng xinh. Thân hình khẽ lay động, đôi mắt đen láy to tròn mở ra, khẽ chớp hàng mi dài. Đó chính là Hạ Vi trong hình dạng của công chúa Uyển Ngọc.

3 tháng trước ta xuyên qua nơi này, 3 tháng trước ta cũng thực khó khăn làm quen với thực thể xung quanh nơi này. Cũng là 3 tháng trước thân thể chịu thương tổn này gặp được một vị thần y chữa khỏi vết thương trên cơ thể, cũng từ đó dấu sen lửa đỏ chói giữa mi tâm xuất hiện.

Sự xuất hiện của dấu sen lửa trên trán ta được coi là 1 điều không may mắn, vì từ khi nó xuất hiện làm ngoài kinh thành dân chúng chịu cảnh đói kém, mất mùa, 3 tháng nay trời đã không rơi xuống một giọt mưa nào cả.

Uyển Ngọc là công chúa duy nhất của Hoàng Triều, mẹ là Duệ phi con gái của tể tướng Lưu Phương, một thân cành vàng lá ngọc, được hoàng thượng nhất mực yêu chiều, vì vậy dẫn đến ganh ghét đố kị của các phi tần khác. Qua sự việc hoa sen lửa trên trán của nàng cùng lúc với hạn hán khắp nơi đã bịa đặt sự việc rằng công chúa là khắc tinh của Hoàng Triều, gây nên sóng gió trong dân chúng. Dù thương nàng nhưng hoàng thượng cũng bất lực, vì dân chúng đòi lấy nàng để tế thần sông, trừ hậu họa cho dân. Trong triều đình các đại thần đều dâng tấu thúc ép hoàng thượng hạ thánh chỉ lấy công chúa tế thần. Trong triều, tể tướng dốc hết thế lực ngăn cản hoàng thượng để cứu cháu gái mình nhưng cũng vô ích, vì lòng dân khó thay đổi, quyết dồn hoàng thượng phải giao ra công chúa. Là vua một nước nếu không được lòng dân sẽ mất nước, cũng vì chuyện này mà các thế lực ngoài lẫn trong nước đều đang lăm le ngôi báu, khiến cho hoàng thượng không khỏi đau lòng thương xót mà hạ chỉ lấy công chúa làm vật tế . Sau khi thánh ý được ban ra, Duệ phi vì yêu con nên đến trước hoàng thượng cầu xin rút lại thánh chỉ, nhưng chỉ vô ích, Duệ phi đau lòng không muốn sống, khóc đến ngất đi, ngày ngày ôm lấy Uyển Ngọc không dời, không cho bất kì ai tới gần công chúa, Duệ phi sợ rằng công chúa sẽ bị người của hoàng thượng bắt đi mà tâm thần trở nên bất ổn, luôn trong trạng thái hoảng loạn cảnh giác.

Nhìn Duệ phi như vậy ta thật không nỡ, ánh mắt trở lên ưu sầu. Nhân lúc Duệ phi ngủ say ta trốn ra ngoài. Thân hình nhỏ nhắn, lay động âu phục ánh hồng đứng lên. Đi về phía Long cung nơi hoàng thượng nghỉ ngơi.


Trong màn mưa phùn của tiết trời lập xuân.Tiết trời của sự sinh sôi những mầm sống mới, nhưng chính bầu trời u ám lại khiến cho Hoàng cung trở nên ảm đạm.

Kinh thành khoát lên đầu bầu trời u tối, Trong màn mưa phùn đó ,một thân hình nhỏ bé vận âu phục đỏ tươi nổi bật ngồi trên chiếc thuyền hoa rực rỡ giữa lòng sông xanh thăm thẳm. Từng gợn sóng đánh vào mạn thuyền đung đưa chao đảo thuyền hoa. Mặt nước điểm cánh hoa trôi hững hờ, dạt dào theo con thuyền. Mưa rơi xuống làm dân chúng bên bờ sông vui mừng khôn xiết, từng đàn người nhảy múa tưng bừng trong làn mưa, hò hét vui sướng.

Trong khi đó giữa lòng sông là một màn cô độc, tĩnh lặng trong màn mưa trở nên vô cùng mờ ảo. Gió khẽ lay động sắc khăn đỏ thẫm uốn lượn kim phượng khắc trên khăn, lộ ra một khuân mặt non nớt, mắt môi sắc nét, xinh đẹp kì ảo. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên cười mỉa mai. Ta cười mỉa mai những kẻ ngu ngốc bên bờ sông, vì nàng thấy họ quá ngu ngốc tin vào mê tín thánh thần, không tế ta trời cũng sẽ đổ mưa, vì ngày hôm trước ta còn thấy lũ kiến dáo dác chuyển thức ăn lên cao, sợ rằng sẽ có lũ ấy chứ, và ta cũng chính là cười chua sót cho thân thể này của chính mình, khi họ hy sinh một sinh mệnh nhỏ bé để cứu chính họ vì sao họ không một chút thương tâm rằn vặt. Ta hiểu rằng con người chính là động vật tàn nhẫn, ích kỉ nhất thế gian.

Đôi mắt đẹp mờ ảo mông lung nhìn mưa rơi. Bàn tay nhỏ bé nâng lên, xoè ra dưới mái thuyền, để mưa rơi trên bàn tay xinh đẹp.

Hai ngày trước ...

Một thân hồng y bé nhỏ uy uy liệt liệt tiến vào tẩm cung của hoàng thượng, mặc cho sự ngăn cản của công công đạp cửa mà vào.

Tiến đến người mặc kim bào đang tọa tại bàn việc. Lên tiếng trước :

- Hoàng thượng! Nhi thần có chuyện cầu xin người - giọng nói trong trẻo, non nớt vang lên. Đôi mắt đen hồn nhiên có tia cầu xin hướng đến hoàng thượng.

Đặt tấu chương lên bàn, hoàng thượng một thân kim bào đi xuống trước mặt nàng, đưa tay ôm lấy nàng, trong tia mắt ôn nhu yêu thương cũng có phần sầu khổ nhìn nàng mở lời.

- Ngọc nhi, có chuyện gì cần trẫm con nói đi. Phụ hoàng nhất định làm cho con. - Ngón tay vuốt nhẹ sợi tóc tinh nghịch trên khuân mặt nhỏ bé của nàng

- Cầu xin phụ hoàng sẽ thương yêu mẫu thân con xuốt đời này, tốt nhất là làm cho mẫu thân mang hỷ sự sau khi con đi, phụ hoàng hứa với con nhé! - Giọng nói non nớt mang theo ý cầu xin.

- Được! Ta đồng ý với con sẽ yêu thương mẫu thân con suốt đời! Nhưng tại sao con lại cầu xin ta làm mẫu thân con mang hỷ sự? Ai đã dạy con nói như vậy - Ánh mắt yêu thương có sự kinh ngạc cùng với soi xét khuân mặt nhỏ đáng yêu của nàng, bởi hắn nghĩ một đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi sao có thể cầu xin vấn đề này, chắc chắn rằng phải có người dạy con bé. Đôi mắt nghiêm túc trong veo của nàng trân thành nhìn vào mắt hắn trả lời.

- Không có! Đây là ý của con! Về chuyện để mẫu thân mang hỷ sự là do con nghĩ sau khi con đi rồi để tránh cho mẫu thân tự tổn hại mình vì nhớ con, vì thế sau khi mang thai sẽ hết lòng chăm sóc chính mình, tốt cho thai nhi sẽ không có nhiều thời gian nhớ đến con. Nỗi dằn vặt trong lòng cũng sẽ phai dần đi. Con mong người chấp nhận lời thỉnh cầu cuối cùng này của con. - ánh mắt đầy khẩn cầu nhìn hoàng thượng, làm hắn cả kinh tự hỏi tình mẫu tử có thể làm cho một đứa bé có ánh mắt chân tình, suy nghĩ thấu đáo đến vậy sao? Giữa cái chết lại có thể thanh tỉnh một đứa bé chưa từng trải sự đời như vậy! Từng câu nói của nàng làm lòng hắn đau xót, vì không bảo vệ được chính cốt nhục của mình, làm nàng phải đi đến cái chết, căn bản hắn cũng không tin vào thần thánh, nhưng chỉ vì dân chúng như vậy lầm hắn không còn cách nào đành hy sinh máu mủ của mình. Tự nhận thấy mình nợ con bé, ánh mắt ưu thương vạn phần, đau lòng trả lời.

- Ta lấy sinh mệnh mình để hứa với con! - Lời nói phát ra đầy đau xót.Nghe được lời hắn hứa, nàng thập phần yên lòng nở nụ cười lộ ra má núm đồng tiền thực xinh đẹp. . Thực ra yêu cầu ban hỷ sự cho Duệ phi căn bản để nàng ấy bớt sầu khổ vì Ngọc nhi, nhưng nếu lần này Duệ phi sinh long thai thì vấn đề rất lớn, vì thế lực trong triều của tể tướng nhất định sẽ đưa bằng được đứa trẻ lên ngôi, lúc ấy một màn mưa máu sẽ diễn ra, gây không ít sóng gió trong triều đình, vì thế lực nhà Quí phi cũng rất lớn. Những điều này đều là suy đoán của nàng, vì vậy để đảm bảo an toàn cho Duệ phi sau này đã cho Vĩ nhi một khoản tiền lớn đi khắp giang hồ tìm người tài bái sư.Nhất định khi trở về phải thành cao thủ nhất nhì giang hồ. Hai tháng trước khi đi qua Đông cung, nàng đã cứu Vĩ nhi thoát chết khỏi quận chúa Viễn Ninh, vì biết ơn nên đã nguyện theo hầu nàng, dốc sức lấy tính mạng ra cả đời hầu hạ nghe nàng sai bảo. Nàng biết Vĩ nhi rất có tư chất, và trung thành liền đem bên mình coi như tỉ tỉ. Hai ngày trước đã đưa Vĩ nhi bí mật ra khỏi cung dặn dò mua một sơn trang bí mật đặt là Thủy sơn trang. Khi có biến trong cung hãy đi theo bí mật bảo vệ mẹ con Duệ phi, nếu xảy ra loạn lạc hãy đưa đến Thủy sơn trang. Rồi nàng đập ngọc bội long phượng ra làm hai, đưa một nửa cho Vĩ nhi, còn một nửa đêm qua trong khi Duệ phi ngủ say đã đặt bên người của nàng ấy để hai người làm tín vật khi gặp. Mọi chuyện trước khi đi nàng đã an bài trước, chỉ sợ ý trời khó đoán, còn tùy vào tài ứng biến của Vĩ nhi. Nàng tin rằng Vĩ nhi sẽ không phụ mình, sắp xếp như vậy cũng để trả ơn ân tình chăm sóc suốt ba tháng qua của Duệ phi, cũng là bù đắp hộ thân thể này, dù gì cũng là Duệ phi sinh ra, như vậy sau khi đi nàng sẽ không vướng bận nhiều.

Hiện tại mưa gió lúc này ngày càng nặng nề, Đôi mắt to tròn nhìn vào màn mưa dày đặc, đã không còn nhìn thấy bờ bên kia, có một chút u sầu trong đôi mắt nhưng chỉ thoáng qua trả lại sự hờ hững, không chút hoảng hốt khi cơn bão cận kề đánh vào mạn thuyền làm chao đảo thân hình nhỏ bé.

Trên cao, gió mưa không ngừng gào thét đánh vào thuyền. Không khí trở lên lạnh lẽo, khó thở. Sóng cao hung ác đánh lên con thuyền nhỏ làm nước tràn ngập trong khoang, cả con thuyền dần trở nên nặng nề. Thân phục nhiễm nước mưa, đỏ au như màu máu, trở nên ghê sợ. Đôi mắt đẹp khép lại, nở nụ cười ưu thương. Ta sẽ để mặc cho số phận từ đây, sẽ không tự chính mình giết mình, vì như vậy ta cảm thấy có lỗi với cha mẹ sinh ra mình.

Con thuyền sau một hồi gắng gượng cuối cùng đã dần chìm xuống dòng nước xoáy. Nước tràn vào làm thân hình nhỏ bé rung động, xiêm y đã nhuốm nước ngấm vào bên trong cơ thể, làm nàng khẽ run lên vì lạnh. Cả cơ thể dần chìm xuống, không khí dần tắt, nàng cảm giác ngạt thở đã đến, lồng ngực khó chịu, cả cơ thể ngâm trong nước lạnh băng, vương miện tuột khỏi đầu, lộ ra làn tóc đen láy, mềm mại xõa tung trong làn nước lạnh. Ý thức nàng dần tắt, nụ cười vẫn nguyên trên môi. Ý thức lần cuối loé lên, cuối cùng thì ta cũng có thể đến với người ta nhớ mong trong đau khổ bấy lâu, nụ cười đọng lại trên khoé môi. Màn nước bao phủ thân ảnh nhỏ bé chìm xuống đáy sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro