Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã phủ xuống dòng sông, lộ rõ vầng trăng sáng vằng vặc vừa ló ra khỏi một đám mầy soi tỏ cả một vùng mênh mông, dòng sông dưới ánh trăng như được dát bằng một lớp bạc lóng lánh, xa xa có bóng một thân nhỏ bé lững lờ trôi dạt vào bờ, màu đỏ sẫm nổi bật bên bờ như vô tình với cảnh đẹp của thiên nhiên, làm cho cảnh vật thêm vẻ cô liêu lãng mạn.

Cảnh đẹp yên tĩnh ấy bị phá vỡ đột ngột bởi tiếng bước chân lườm lượp của một đám người, từ xa đang khênh một cỗ kiệu hoa đỏ rực xa hoa đi tới bên thân hình nhỏ bé vừa dạt vào bờ. Một thân bạch y tiến đến vén sợi tóc dính bết nước trên mặt, lay động đôi má nhỏ bé lấm tấm giọt nước đã trắng bệch đi vì lạnh

Trong vô thức đôi mắt xinh đẹp hé mở nhìn người tóc bạc đối diện đang vuốt tròm râu dài gật gù với mình, vì cơ thể trẻ con không thể chống nổi sự mệt mỏi, liền thiếp đi.

Trong căn phòng nhỏ, Vi Vi  mở đôi mắt đẹp, soi xét cơ thể vẫn còn y nguyên của Uyển Ngọc, nụ cười thê lương nở trên đôi môi nhỏ. Cuối cùng thì ta cũng không có chết được, cuối cùng thì ông trời cũng không cho ta được toại nguyện bên người mình yêu, ta nở nụ cười tự giễu . Giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi dài rồi nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay. Lấy lại bình tĩnh, nhìn quần áo ngủ trắng tinh trên cơ thể, đây là đâu?Nâng cơ thể nhỏ dậy, đầu hơi choáng váng, ta lấy tay day huyệt thái dương. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng nhỏ sạch sẽ, rèm hoa thêu tinh tế, đồ vật đều bằng ngọc ngà châu báu khắc tinh xảo, mùi gỗ còn tươi mới, căn phòng sáng lên nhờ dạ minh châu tỏa sáng lấp lánh mọi vật, khiến ta  nhìn mà không khỏi chói mắt. Cùng lúc đó cánh cửa mở ra, một đạo y cả thân trắng toát, mỉm cười vuốt chòm râu bạc, tay cầm cây phất trần đung đưa, thân thiện bước đến lên tiếng.

- "Cuối cùng cũng tỉnh rồi!" - vẻ mặt hiền hậu tươi cười.

-" Đây là đâu?" - ta đặt câu hỏi,  chắc hẳn đây là người cứu mình, trong hồi ức ta đã mơ màng nhìn thấy ông lão phúc hậu này.

Vuốt tròm râu dài tới ngực, vẫn bộ dáng tươi cười ấy trả lời ta.

- "Đây là thủy cung! Chào mừng nguơi đến thủy cung! "  - Trong đáy mắt ông lão như phát ra vầng sáng. Đầu ta đơ đi một lúc mới hiểu được lời ông lão nói. Nếu đây mà là Thủy cung thật thì ta cũng lại quá may mắn rồi, đúng thật là muốn chết cũng không xong. Lúc này ta chỉ muổn ngửa đầu lên hét thật to với ông trời rằng tại sao lại là ta. Lần này ta cũng bất lực với số phận đưa đẩy này.

Thấy ta ngẩn người ra, ông lão có vẻ hơi sốt ruột " Này ngươi không sao đấy chứ? Có phải bị dọa rồi không? Ây za ngươi không cần phải sợ! Ở nơi đây rất tốt, ta nhìn thấy ngươi cũng thông minh lanh lợi, lại có chút cơ duyên với thần tiên, ở lại nơi này không chừng học hỏi được nhiều điều, tu thành chín quả cũng nên ấy! ". Ta nghe ông lão nói mà cũng chỉ biết cường ngượng. " Làm thần tiên thì có gì mà hay chứ? Cứ sống lâu như thế, chuyện muốn quên cũng chẳng có cách nào quên được. Sống mà cứ đau khổ như vậy thì chẳng thà luân hồi quên hết mọi thứ. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?. ". Ông lão nghe vậy thì không cho là đúng. " Quên thì càng tốt nhưng không quên được lại càng tốt hơn . Chẳng phải cứ nhớ đến là lại thấy lại chuyện vui đó sao." . Ta nghe vậy thì lại mơ màng, đúng vậy, những chuyện vui trong hồi ức đó làm sao ta có thể quên mất chúng cho được. Nhưng song song với nó lại là những nỗi đau như xé tim gan. Vậy ai có thể lựa chọn nhớ đến những chuyện đau khổ xen lẫn với quá khứ hạnh phúc kia chứ?.Ta lắc đầu cười khổ. 

Đúng lúc này thì từ phía cửa, những tiếng cốc cốc vang lên theo tiết tấu. Sau đó chiếc cửa gỗ mở ra, một cô gái mặc váy xanh bước vào. Một cô nương xin xắn, tuổi tác không quá 13, 14 tuổi hướng đến cạnh giường ta. Khuân mặt mỉm cười đáng yêu, rất thân thiện. " Phượng nhi tham kiến Điệp Hồ Tinh Quân, tham kiến tiểu thư . ". Điệp Hồ Tinh Quân quay người lại cười nói " Phượng nhi cô nương đã đến đây rồi, vậy mọi chuyện của vị tiểu thư này xin giao cho cô nương vậy. Vậy lão quân không làm phiền nữa, ta ra ngoài tìm Thủy Quân trước vậy. " Nói xong liền đi ra.

Lúc này chỉ còn ta và vị Phượng nhi cô nương này. Trên tay cô ấy cầm một cái thau bằng bạc, cô ấy đặt thau bạc xuống cạnh bàn bên giường ta, giặt chiếc khăn mặt trắng trong chậu , vắt khô rồi đưa khăn cho ta. " Tiểu thư  lau mặt đi, cô thấy khỏe hơn rồi chứ.? " Ta nhận lấy chiếc khăn cô ấy đưa đến lau mặt, xong xuôi cô ấy nhận lại chiếc khăn để lại vào thành thau rồi quay qua nắm lấy tay ta. " Phượng nhi vừa nhìn cô nương đã thấy rất thân thiết, ta tên là Phượng Lan còn cô tên gì? ". Ta đáp:  " Ta tên là Hạ Vi " . Phượng nhi mỉm cười nói:  " Thật là một cái tên lạ và rất hay. Nhìn Hạ Vi tiểu thư nhỏ tuổi hơn ta, vậy chúng ta gọi nhau tỷ muội, bớt phép tắc lằng nhằng, Hạ Vi muội thấy thế nào. " . Ta gật đầu tán thành, vì ở thế giới này ta thân cô thế cô có được một vị tỷ tỷ bầu bạn cũng không đến nỗi lạc lõng. " Phượng tỷ, tỷ nên gọi ta là Hạ nhi. " . Phượng Loan cười lên nói " Được, ta sẽ gọi muội như thế, Hạ Nhi bây gìơ Thủy Cung đang có tiệc, là tiệc đại hỷ của Thủy Cung chúng ta, muội phải nhanh nhanh thay y phục để đến tham dự thôi, nhưng nếu muội mệt quá thì có thể ở lại nghỉ ngơi vậy. Nhưng như vậy thật đáng tiếc,  vì Thủy Thần Quân lấy tân nương là chuyện trọng đại cả tam giới. Muội không đi được ta cũng tiếc thay cho muội." Nói rồi khuân mặt đáng yêu của Phượng Loan tỏ ra sầu não. Ta cười đáp:  " Muội đã khỏe hơn rồi, cơ hội trăm năm thế này thì có phải lết xuống giường bò đi thì cũng đáng không phải sao?." . Phượng Loan vỗ vào mu bàn tay ta " Đúng là hảo tỷ muội thật hợp tính ta". Nói rồi Phượng Loan đứng lên  lấy ra từ trong tủ một bộ quần áo màu lam vừa với dáng người của ta , rồi giúp ta mặc vào. Xong xuôi hai chúng ta nắm tay nhau cùng đi đến Hoa viên Thủy Cung tham gia náo nhiệt.

Cuối cùng thì 2 người bọn ta  cũng đi đến hoa viên. Bỗng từ trước cổng hoa viên xuất hiện một đám cung nữ áo tím chặn đường chúng ta, 1 trong số họ  lên tiếng.

- "Bẩm Phượng nhi cô nương! Đại nhân có lệnh bảo chúng tiểu nhân hầu hạ vị tiểu thư này ! Phiền cô nương vào bên trong hoa viên ! Còn tiểu thư  cứ giao cho chúng tôi! Mời" - rồi làm động tác mời Phượng nhi vào trong hoa viên. Phượng nhi chưa hết kinh ngạc đã bị đẩy vào trong. Quay ra nhìn lại đã không thấy bọn họ cùng Hạ  nhi đâu. Trong lòng không khỏi suy nghĩ quái lạ liền vào trong hoa viên tìm lão Hồ quân hỏi chuyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong gian phòng phục trang tráng lệ, vang lên tiếng la hét . Ta bị cả đám người vây lấy ném vào thùng nước ấm,  có cảm giác như bị người ta làm sạch rồi chuẩn bị ăn mình vậy, ta không khỏi sửng sốt liền quẫy đạp lung tung mong chạy thoát. Nhưng người đông, ta  thì ở trong thân thể một tiểu hài nhi, chạy sao cho thoát, nghĩ đến đây không khỏi buồn rầu, đành phó mặc cho họ vậy.

Một lát sau, 1 thân nhỏ bé đỏ rực phượng bào tinh tế trên cẩm phục, khăn phượng trùm đầu. Được một đám người hộ tống đến hoa viên.

Để tránh ta làm loạn họ đã điểm huyệt rồi dắt đi. Trong lòng ta không khỏi rối loạn một phen. Ta nhận ra đây là âu phục của tân nương, không hiểu họ cho mình mặc lên là ý gì?

Đi đến hoa viên, 1 đạo thánh ý được truyền vào bên trong ngự yến

-" Giờ lành đã đến, mời tân lang,tân nương vào bái thiên. Đám người đó nhét cho ta một dải lụa đỏ, đưa ta tiến trên thảm đỏ vào trong, lần này thì ta không ngờ chính mình là tân nương, ta nhận thức chẳng phải mình là đồ tế thần sao. Nhưng ta lại nhận thấy thân thể còn quá nhỏ này, chẳng lẽ thủy thần biến thái thích ngược đãi tiểu hài tử, ta không khỏi rùng mình, da gà nổi lên, chết như vậy thật dã man, trong đầu thầm kêu khổ rồi.

Trong khi tân nương  tiến vào, không khí đang náo nhiệt bỗng im lặng một phen, mắt các chúng tiên nhân không khỏi sợ mình nhìn nhầm, ai ai cũng sững sờ bởi tân nương của thủy thần thượng tiên, anh tuấn phi phàm, vạn vật kính sợ, đứng đầu tiên giới, là mĩ nam đã làm điên đảo các mỹ nữ tiên giới... Lại là một cái tiểu oa nhi này.

Sớm nay nhận được thiệp hỉ từ thủy cung, chúng tiên đã không khỏi kinh hỉ rồi. Còn tưởng rằng Thủy thần thượng tiên, tâm lạnh tim lạnh không nạp nương tử, ai ngờ hôm nay gấp gáp tổ chức hỉ sự ngay trong ngày. Chúng tiên không khỏi tò mò liền kéo ùn ùn đến thủy cung xem tân nương tử là tiên tử ở đâu khiến thủy thần gấp gáp đến độ này. Khi sự thật đập vào mắt lại là một cái tiểu oa nhi, mọi người không khỏi sửng sốt, thủy thần thượng tiên đang làm cái gì a. Ai cũng biết tâm tư thủy thần khó dò, như hiện nay thì phải giơ hàng hết rồi. Chúng tiên vẫn chưa khỏi sửng sốt thì thủy thần đã ra lệnh bái thiên rồi.

Trong bộ hỉ phục đỏ tươi, ánh lên kim quang sắc rồng trên thân phục. Suối tóc bồng bồng bềnh, cột bằng lụa đỏ mềm mại, những lọn tóc xoăn tinh tế phủ trên tấm lưng hoàn mĩ, khuân mặt đẹp như trời họa, phượng mâu tà mị, đôi mắt xanh miên man không thấy đáy, như thủy tinh long lanh trước biển cả, hàng mi dài đan xen phủ xuống làm tăng thêm nét quỉ mị mê hoặc. Cả thân mình toát lên khí thế bất phàm, uy nghi, làm lay động tâm tư người. Những ngón tay dài trắng muốt nhẹ nghàng cầm lấy 1 đầu dải lụa hoa hành lễ. Còn đầu bên cạnh là tân nương tử nhỏ đang được bà mụ dẫn dắt.

Sau khi nhìn thấy người mình mơ mộng hàng đêm của các tiên tử, đang bái đường thành thân với một cái tiểu oa nhi thì không khỏi sững sờ suýt ngất. Thật ra mục đích đến đây của các nàng là nhìn thấy tình địch của mình, xem xem nàng ta xinh đẹp cỡ nào, mưu kế thế nào mà dụ dỗ được thủy thần thượng tiên, nhưng khi nhìn thấy rồi thì mới tức chết các nàng, thế nào mà trong mắt thủy thần các nàng xinh đẹp mĩ miều mỗi người 1 vẻ mà không bằng 1 cái tiểu oa nhi này, nhưng điều làm các tiên tử vô cùng uất hận là thủy thần lại lấy cái tiểu oa nhi này là chính thê, như thế thì về sau nếu thủy thần có động lòng với 1 trong số các nàng thì cũng chỉ là tiểu thiếp mà thôi. Các nàng thực đau lòng nha.

Còn Ta trong lòng đang gào thét, như thế nào mà mình đã có phu quân rồi. Ta thực không muốn, người ta muốn lấy đã rời xa ta rồi, phút chốc trong lòng dâng lên một cỗ cay đắng. Nước mắt lại không kiểm soát mà trực rơi xuống.

Lễ bái thiên đã thành, chúng tiên chưa hoàn hồn mà đã nhận thêm một đòn chí mạng nữa, là cái tiểu oa nhi này lại là một phàm nhân, lấy phàm nhân làm chính thê Chẳng ai có thể hiểu Thủy thần thượng tiên đang nghĩ gì. Tiệc hỉ này đúng thật là khó trôi. Sau đêm này ắt hẳn trở thành truyện lạ cho tam giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro