lớp hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tại nhà của Minh Thuỷ, tôi đang nghịch cát. Mẹ cô áy không có nhà hôm nay, vì thế nên đây là cơ hội hiếm hoi để chúng tôi có thể gặp nhau một cách thoải mái mà không bị tiếng dao chặt thịt của mẹ cô ấy làm phiền. Nhưng có một chuyện khá kì lạ, rằng tại sao bờ cát hôm nay lại trống rỗng như thế, ý của tôi không phải là việc các hạt cát bị dính lại vào nhau vì đã dính chút nước mưa từ khi nãy, điều tôi muốn chỉ đến chính là việc tại sao Minh Thuỷ không hề nói cho tôi biết rằng chúng có thể ăn được nhỉ? Tôi thấy đôi bờ má của cô ấy đang phúng phính lên vì nhồi nhét quá mức những thứ chúng tôi ngồi lên vào miệng, tròng mắt vô cảm nhìn tôi làm như thể rất muốn nói, "không thấy rất ngon miệng à, cậu mà không ăn là sẽ không còn cát để lấy đâu Dâu Tây à!", có lẽ những hạt cát này đúng thật rất ngon miệng, nhưng tôi còn phải về nhà ăn tối nữa! Phải, giờ là lúc tôi nên về rồi, trời đã tối! Tôi ngồi dậy nhanh chóng rồi phủi đáy quần cho hát rơi lã chã khỏi vải đồ, chợt cảm thấy mình cũng nên tận dụng một chút đồ ăn trong nhà cô ấy để có cái ăn những lúc buồn ăn sau này. Nhưng khi thấy chiếc đồng hồ quả lắc làm mấy hồi chuông vang rền khắp căn nhà nhỏ biểu thị nửa đêm ngay khi tôi còn chưa kịp với lấy mẻ bánh quy trên khay bàn ăn nhà cô ấy, tôi tự hỏi, tại sao một cuộc tán gẫu nhỏ tại gia cô bé hàng xóm lại có thể kéo dài lâu đến thế?

Khi thấy sự lạ như vậy, cơ thể tôi ngay lập tức như có một lượng lớn adrenalin được tẩm vào tuỷ sống mà nhanh chân thoăn thoắt thoát khỏi nhà Minh Thuỷ mà không chần chừ, thậm chí quên luôn cả việc ăn vụng chút lương khô trong nhà khi nãy. Dãy tiểu lộ giữa nhà tôi và hàng xóm tuy không đủ xa để làm tôi mỏi mệt khi đã đến đích, nhưng nó cũng đủ để làm một đứa trẻ lớp 2 như tôi khi ấy phải hãi hùng đôi chút, mắt cứ đảo lia lịa xung quanh để truy tìm bất kì sự tồn tại nào của các linh hồn xó bạt lang thang. Nhưng việc bị cha cắt tóc như một hình phạt của việc trễ nải đi về nhà thực sự còn đáng sợ hơn cả việc gặp những bóng trắng mà tôi không mong sẽ tồn tại lúc này, và với suy nghĩ trấn an lòng như thế, tôi đã ti hí đôi mắt mà chạy một mạch đến ngôi nhà mình.

Tôi không biết nên miêu tả cảm giác khi ấy như nào, nhưng nhìn chung mà nói, quả thực trong đêm tối mọi thứ thật lạnh lẽo và âm u dù cho có ma hay không. Tôi có thể cảm giác từng đợt hàn phong thổi bay từng thớ tóc non trên trán mình khiến cho bờ mái ngố bị hư tổn rất xấu xí, đôi lúc một vài hơi sẽ lọt tõm vào miệng tôi khi tôi thở hổn hển và vòm họng tôi sẽ khô rát và đắng rát khi tôi dùng lưỡi bôi ẩm trở lại. Ngoài tiếng bộp bệch của đôi giày va chạm với mặt đường mỗi bước, tôi còn có thể nghe thấy một nhịp thêm sau mỗi bước chân, nó nghe như thể một cô gái nuôi móng tay nghịch ngợm đôi bàn học gỗ lim bằng cách gõ lên nó từng đợt bộp bộp bằng hàng ngón dài của mình, ngắn gọn hơn, nó chính là âm thanh giày cao gót mà tôi đã có thể nhận biết sau khi thấy cô giáo chủ nhiệm đeo nó đi vào lớp học. Trí tưởng tượng của đứa trẻ lớp 2 qủa thật phong phú như thế đó, vì cho tới tận khi chân đã bước vào thềm gạch trên sân nhà mình, tôi mới nhận ra, rằng chẳng có gì xảy ra từ nãy giờ cả, rằng mình đã sợ một thứ còn chẳng tồn tại, rằng tự bao giờ mình đã phải sợ những thứ như thế trong khi mình mạnh mẽ đến như vậy mà.

"Bố! mẹ! Con xin lỗi vì đã về muộn!".

Tôi cất tiếng gọi vang vọng, nhưng không một tiếng hồi âm nào. Ngôi nhà thanh vắng và lạnh lẽo đến tận cùng trong đêm tối dù ánh đèn bên trong sáng bắt tận cùng, tôi suy nghĩ một chút, có lẽ họ đã đi ngủ trước, phải rồi, giờ này đáng lẽ ra tôi nên say giấc mới phải. Tôi bèn toan đi vào sâu bên trong gian nhà sau tìm chỗ ngủ của mình để yên bề gia thất. Nhưng có một điều lạ tiếp theo, tôi lại cảm giác có một thứ gì đó ẩn hiện trong đêm tối, và tôi cá chắc rằng tại lần này, trực giác của tôi sẽ không tự lừa dối chính nó như phút giây nhát cấy khi nãy. Thực thể ấy đang hiện hữu tại sân ngoài ngôi nhà phía sau lưng tôi, và tôi đã biết chắc rằng lần này đúng thật là có thứ gì đó kì lạ khi chính tai tôi nghe thấy một tiếng nhão nhẹt của thịt rữa và mỡ thối trên da người đang bám vào nhau mà được xay nhuyễn, nói đúng hơn, nó nghe như thể một con thú hoang đang gặm nhấm từng thớ thịt trên cái xác thối của con mồi béo bở nào đó. Cảm giác ngột ngạt và mơ hồ ấy khi bạn chắc chắn rằng có một hoặc rất nhiều cặp mắt đang dòm bóng lưng của mình, nhưng bạn lại không thực sự tin tưởng giác quan mẫn cảm của bản thân. Tôi không biết phải làm gì hơn ngoài xoay lại nhìn, nếu tôi có thấy sự lạ, khi bị nó giết chết có lẽ tôi sẽ luôn trách bản thân vì đã không tin vào chính mình sớm hơn, nhưng nếu chẳng có điều gì thú vị, tôi sẽ lại mủi lòng mà tự trách mình tại sao lại trẻ con đến thế. Nhưng vừa may vừa rủi cho tôi, là vế đầu tiên đã linh nghiệm rồi.

Tôi phải tự hỏi mình lần thứ hai, rằng điều gì đang diễn ra trước mắt tôi lúc này đây? Hay, tôi nên miêu tả nó với hình ảnh gì bây giờ? Bên ngoài sân nhà tôi, một tảng thịt lợn bầy nhầy như thể mỡ lợn nóng hổi vừa được xẻ ra từ một con với kích thước quá khổ, hay một mớ thạch rau câu đục ngầu ánh hồng phai của da người đang lắc lư từng đợt bằng cơ thể dẻo dẹt của nó, từng giọt mỡ nóng chảy cứ tuôn ra từ hàng tấn lỗ chân lông khắp mình nó, như một thác nước nhân tạo vậy. Dù có là như thế nào, thì hàng tá từ ngữ hoa mỹ ẩn dụ cũng không tả được nỗi kinh sợ của tôi lúc này đâu, không phải là bởi hình dạng đáng sợ vốn có của nó, mà là bởi, nó đang từ từ trồi lên, từ bên trong thoát ra cơ thể một người đàn ông, trên tay cầm sẵn một con dao sắc nhọn chĩa mũi về phía tôi. Người ấy là ai? tôi không biết, nhưng tôi biết rằng mình phải trốn ngay lúc này thôi.

Hình bóng tôi như ngọn gió lùa vào bên trong gian sau để tới phòng ngủ trong tích tắc. Nơi đó chỉ chứa mỗi chiếc tủ đồ kẽo kẹt mỗi khi bạn mở ra từng cánh tủ, cùng với một chiếc giường đôi mà mẹ đã ưu ái dành cho tôi dù rằng thân thể tôi còn không thể chiếm hết một nửa chỗ diện tích đó. Tôi không biết vì sao, nhưng có lẽ bây giờ tôi đã có niềm tin mãnh liệt với trực giác của mình, nó đã bảo tôi rằng hãy mở tủ và ẩn nấp, dù rằng chắc chắn cái tiếng âm man rợ ngứa tia ấy có thể sẽ đả động đến con quái vật ngoài kia, nhưng kinh nghiệm từ khi nãy cho tôi biết rằng hãy tin nốt lần này.

Bên trong thật tối, và ẩm thấp, có lẽ tôi không nên trì hoãn việc sấy khô quần áo mà để thẳng chúng vào ngay trong tủ sau khi lấy ra từ máy giặt như thế. Cánh cửa khép kín đến bất ngờ, cứ như thể được kẻ nào đó giăng một tấm màn che phủ hết ánh sáng bên ngoài vào, nhưng như thế cũng là tốt hơn cho tôi, vì ít nhất tôi sẽ tránh khỏi việc đáp lại ánh mắt hỏ đói của tên kia nếu hắn có toan kiểm tra tủ đồ. Một, hai, ba, tư, năm, sáu, tôi đã thử đếm từng giấy trôi đi, như thể đang cố học theo khung cảnh nhân vật truyền hình kích nổ quả bom hẹn giờ vậy, mà quả bom ấy lại chính là tên cuồng sát đang lăm le ngoài kia, nhưng mọi thứ sẽ luôn kết thúc ở giây thứ một trăm, một trăm, một trăm. Có lẽ một trăm là số lớn nhất mà tôi biết, số liền sau nó có thể là một, hai ba lại như cũ hay không? tôi đoán có thể đúng, có thể sai, nhưng tôi còn quá lười để đếm tiếp. Và đúng hơn, là tôi còn đang bận thắc mắc rằng, tại sao hắn vẫn chưa đến nhỉ?

Tôi dụi mắt mình mấy hồi liền, thậm chí còn vươn nhẹ ngón trỏ tới chút ít chỉ để chắc chắn rằng mình sẽ chạm vào bề mặt cứng cáp lạnh lẽo sần sùi của thân gỗ chưa được sơn dầu bóng của tủ đồ. Đúng là tôi đã chạm được vào cảm giác quen thuộc ấy, nhưng mắt tôi vẫn không thấy gì cả. Có lẽ đó thực sự là một chiếc tủ chất lượng cao, nhưng tôi lại có cảm giác kì quái ấy nữa rồi, một cái gì đó nữa cũng đang hiện hữu bên trong căn phòng chật hẹp này cùng với tôi. Nó trừu tượng đến mức làm cho tâm trí tôi lộn xộn trong đống suy diễn dày đặc. Tôi có thể chắc chắn một điều rằng thứ này đang khiến tôi thấy không thoải mái chút nào, tôi có nên mở cánh cửa này và thoát ra ngoài đón nhận lấy hình phạt ấy không? Hay, tôi sẽ ở đây chịu cảnh vò xé đầu óc trong thời gian dài đằng đẵng cùng cực với một đứa trẻ, nhưng nó sẽ không làm gì tôi cả, hoặc có. Chân tôi thấm đẫm nước giặt từ bên trong những thớ vải dày của quần áo bị áp lực đè nén cho vị vắt ra tuôn rỉ ào ạt mà co quặm lại từng mô da, từng nếp nhân lên lòng bàn chân chi chít như bộ não tôi bây giờ vậy, nó đang nghĩ về một giải pháp tối ưu nhất để giải quyết vấn đề não nề này.

Khoan đã, chiếc giường! Phải, là chiếc giường to xác ấy mà tôi luôn thấy phí tiền, nó rất gần với vị trí cánh cửa tủ của tôi, đến nỗi tôi có thể vươn người trườn phóng thẳng vào gầm giường ngay sau khi bung cửa tủ ra. Cứ như thế, Tôi như một dải lụa đằm thắm, trong mấy chốc, thân xác tổ bố của tôi đã yên vị nằm ngang bên dưới gầm giường. Tôi giương mắt nhìn lên hai cánh cửa tủ tự động khép lại theo lực phản hồi của lò xo, cầu mong rằng chúng sẽ nhanh hơn lúc này. Chợt, tôi nhìn lại mọi thứ xung quanh mình, nó trống rỗng như đầu óc tôi bây giờ vậy. Tôi không thấy gì cả, mọi thứ đều ngổn ngang như cũ, như cái cách mà tôi tưởng tượng ra những thứ kì quái trong đầu nãy đến giờ, tại sao nó có thể lừa chính cơ thể của mình như thế? Tôi nói với trực giác bản thân, cũng là tự hỏi mình.

Tôi mòn mỏi đợi trong tiếng giòn giã đột ngột không biết từ đâu đã xuất hiện bên ngoài hiên nhà. Lần này có chăng là thật, hay chỉ là do nỗi mộng tưởng hão huyền của tôi dựng nên? Bản tính ngang bướng của một đứa nhóc nghĩ mình đã lớn khiến tôi không thể bò ra mà nhìn trông môi trường xung quanh, nhưng đợi mãi, đợi mãi, chẳng có gì xảy ra như tôi mong đợi, ngoài tiếng ồm xồm của con người rôm rả trò chuyện ngoài kia. Nó đã to lớn và rõ ràng hơn bao giờ hết, tôi cảm giác như, đó như thể một ai đó giống mẹ mình, không đúng, đó chính là giọng nói của mẹ tôi, và cả các cô chú, các dì, và.....cả bố nữa! Tại sao lại có thể như thế, chẳng lẽ là do tôi sự suy diễn toàn bộ mọi sự việc vừa rồi sao?

Tôi không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng ấy chút nào, hai bàn tay tôi nắm lấy chân giường mà trút giận lên chúng một cách dữ tợn, khiến cho tiếng kẽo kẹt càng lúc càng ồn ào, có cảm giác như thể bóng lưng giường có khả năng sẽ đè nặng lên người tôi bất cứ lúc nào vậy. Tôi nhắm chặt mắt, âm thanh sống động của nhân gian mà khi nãy tôi còn truy tìm sự hiện diện của nó trong ngôi nhà nhỏ này, giờ đây chỉ muốn ai đó dập tắt nó đi.

"dừng lại, im đi, dừng, đừng làm thế nữa!"

"ĐỪNG LÀM NHƯ THẾ NỮA....!!!"

"DÂU TÂY......DÂU TÂY.....DÂU TÂY>.>....>>>>DÂU T.....ⰺ◕⡪Ⲋ⵶↧〉₀⍛⎈⩘⾳⍋␴─∽ⱙ⽴......"ÂY⓾Ⱔ✼ⱞ⟸≛ⱂ⟓☗⢩ⷙ▤‍⪦......."Dâu Tây???? Dâu Tây? tại sao con lại nằm ở đây?"

/Mẹ?.....Mẹ?/

"MẸ!!!!"

Hai mí mắt tôi bị bung mở ra như chiếc cúc áo hư hỏng trong bộ đồ chật kín, tôi thấy bàn tay sần sùi của mẹ đang vẫy vẫy trước mặt nhằm kiểm tra thị giác của tôi. Mọi thứ đều là sự thật, rằng gia đình tôi đã thấy rồi. Tôi loay xoay trèo ra khỏi nơi chật hẹp với sự giúp sức của mẹ, nhìn ra cánh cửa hở kia, có rất nhiều người đang tụ họp bàn nhậu, và trên chiếc đồng hồ quả lức trên tường, 6 giờ rưỡi, là 6 giờ rưỡi đó! Tôi lại tự thắc mắc bản thân, diều này liệu có thể lý giải bằng lẽ thường, sau đó lại tự lừa dối lòng mình, rằng khi nãy chỉ là mình đã đọc nhầm thời gian trên đồng hồ thành nửa đêm. Một điều kì lạ nữa mà tôi thấy, rằng nếu khi ấy đúng là mới xế chiều tà hoàng hôn, đáng lẽ ra ngôi nhà phải đầy ắp tiếng cười trò vui mới phải, tôi rất muốn giải đáp thắc mắc hiển nhiên sẽ có ấy, nhưng trí óc trẻ thơ của tôi sẽ không cho phép tôi kịp suy nghĩ những thứ hàn thuyên như thế.

Tôi ra hẳn phòng ăn để ngắm cho đã lòng, có khoảng độ hơn một chục người quen trong dòng họ của tôi đang dùng bữa ngoài sân và trong khuôn viên nhà ăn, mọi thứ đều ổn định và nhân hoà, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh khi nãy, nhưng giác quan thứ 6 của tôi lại bảo ban rằng, đừng nên tin bất kì ai, nhất là khi vừa mới trải qua một hiện tượng dị thường như thế. Nhưng chẳng lẽ bây giờ tôi lại chọn ngồi một mình lẻ loi như thế, không được, tôi cần lựa một chỗ thoáng đãng và nhiều dương khí của con người, có như vậy mới làm tôi đã bất an về tương lai xấu mà tôi nghĩ sẽ xảy đến. Thế là tôi ẩn mình mà luồn xách giữa khoảng trống mọi người đang ngồi, như một hòn đá cuội không ai màng đến mà ngồi giữa căn phòng chật kín con người. Ngồi một lúc, lâu, cuối cùng tôi cũng được ngó màng đến, người làm thế với tôi chính là bác Lý, bố của cô gái hàng xóm

"Dâu Tây, thường thì giờ này đáng lẽ ta sẽ thấy con cùng với MInh Thuỷ tạo ra từng đống hỗn độn bên trong căn nhà của ta chứ, hôm nay lại không có hứng nữa à?".

Bác ấy nói không sai, rằng chúng tôi thực sự rất khăng khít với nhau, vì thế mà tôi cũng bị câu nói ấy thao túng mà tạm để quên sự cảnh giác mà ngồi dậy chạy ngay sang nhà hàng xóm trong tức khắc, cũng không quên ba chữ "Con đi ngay!". Con đường mà khi nãy tôi còn e dè sợ hãi vì độ dài đáng kể của nó, giờ đây lại trông dễ thở vô cùng, cứ như thể nó đã ngắn đi tận vài chục mét. Chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước cửa vào nhà của cậu ấy.

"Thuỷ! Cậu có gì để ăn không?". Tôi vô tư mà xin xỏ ăn trực.

"Không có gì bên trong cánh tủ bếp đâu tôi tưởng cậu phải tự đoán được điều này chứ? Chẳng phải bố tôi đã đến nhà cậu làm một chầu nhậu rồi sao?". Minh Thuỷ bối rối hỏi ngược lại tôi.

"à....ừ...thế cho tớ vào khu cửa sau khám phá chút nhé...."

"Minh Thuỷ.....đừng....nơi đ....". Tôi nghe thấy tiếng cô ấy bật dậy khỏi giường trong hoảng hốt, lòng thầm suy đoán rằng chắc chắn có một kho tàng châu báu nào đó lớn lắm nên cậu ấy mới có ý định ngăn cảm như thế, tôi tự tin khẳng định như vậy, ắt là vì tôi hiểu cô ấy hơn ai cả. Nên chưa kịp đợi cô ấy xong lời cảnh cáo, tôi đã thoăn thoắt bươn chân ra hành lang sau, khiến cho vế sau của câu nói cô ấy không thể nào lọt đến tai tôi được nữa.

".....ó.....không phải là khu vườn gì cả...nó là một vực thẳm năm xưa đã bị sạt lở làm cho nứt mẻ xuống vùng sông sâu không thấy đáy kia!!!!". Minh Thuỷ giờ mới có thể xong lời cảnh báo, nhưng thậm chí nếu như tốc độ phát thanh của cô có nhanh hơn, nó cũng sẽ không thể bì được vận tốc tẩu tán của một đúa trẻ to xác như tôi.

Ở khu sau nhà, tôi có thể thấy căn phòng che đậy bên trong căn nhà với môi trường bên ngoài được bố cục sắp xếp như một nhà kho cũ, với đầy rẫy những cổ vật kì lạ và những cuốn sách hiếm, cùng một số đồ gia dụng dọn dẹp mà một hộ gia đình kiểu mẫu sẽ luôn sở hữu. Tôi thờ ơ mọi thứ kề bên, chỉ tập trung vào cánh cửa đã hoen rỉ đôi ổ khoá kia, hiển nhiên là thật dễ dàng để mở khoá nó ra sau một tiếng bụp khi tôi đá nhẹ vào cửa từ bên trong và làm nó mở toang.

"Oa oa, là đom đóm!". Như một bức màn che đậy bức tranh hoàn mỹ, cánh cửa mở ra để lộ một thanh cảnh diễm lệ. Trên trời là dư huy đang tạo hồi quang phản chiếu lại những ánh sao lộng lẫy của nó trong màn đêm, phủ đầy khu rừng biệt lập với thế giới ngoài kia này một lớp sơn dầu lấp loáng đôi vệt sáng trên những nếp gấp trên tán lá mỗi khi gió thổi qua. Tôi chợt nhìn qua một phía, thấy được nơi bích giản chảy ròng rọc, ở trên còn là hàng tá loài côn trùng săn mồi về đêm mà tạo ra từng tiếng vo ve rất dật lạc, bao gồm cả một đàn đom đóm kiêu sa mà thắp sáng bộ cánh của chúng như đang cố làm mình nổi bật giữa nơi chốn du thiên như thế này. Thân thể tôi bị vẻ đẹp mê hồn ấy của thiên niên điều khiển mà bất giác ngồi xuống tay chống cằm, hai mắt chỉ dám chớp mắt với tần suất thấp nhất, như không muốn bỏ lỡ bất cứ phút giây nào của những hoạt động trong rừng xanh, dù cho đôi nhãn có bị chút yên vân làm cho cay nhoè đôi chút mà làm tuyến lệ trào phun thấm ướt cả hai mí mắt nhưng không lại lọt ra ngoài bộ khuôn ô-van của tròng mắt như thế.

Tôi khẽ bước từng chân vào sâu hơn, thậm chí để có trải nghiệm chân thực nhất còn cởi bỏ cả chiếc dép quai hậu mắc kẹt nơi bàn chân mình. Tôi bước sâu vào vùng nơi từng hàng cây bén rễ đào sâu bên trong lòng đất, thấy mu bàn chân mình khoan khoái vì một cảm giác mát rười rượi từ nền đất bên dưới, thứ mà chỉ có chất lỏng từ biển cả và sông ngòi có thể mang lại, không, có lẽ nó không phải là thứ đất bình thường mà cây cối ôn đới sẽ sinh trưởng. Bèn nhìn xuống dưới để kiểm tra, tôi thấy lớp đất dưới ánh sáng le lói của sao đêm, hiện rõ ở bề mặt nó óng ánh chút hình ảnh phản chiếu, dường như đất bùn nơi đây được phủ lên một lớp nước ngọt. Trong sự thích thú vì đã khám phá ra cái hay, tôi lại khẽ đung đưa bàn chân mình để mong chờ từng đợt sóng li ti có thể văng ra rồi quay về tìm lại bắp chân nõn nà của tôi, vung vung vẫy vẫy như một thú vui trẻ con.

Tôi cứ ở đó mà chìm trong sự mê hồn của rừng cây, chợt tâm trí lại đột ngột nghĩ về một thứ, thời gian.

"Mấy giờ rồi nhỉ?". Tôi bẽ bàng tự hỏi mình trong sự ngưng đọng của thời gian. "Thôi chết, có khi mình lại trễ giờ về nhà rồi cũng nên!"

Nói rồi, lưng tôi lập tức quay lại phía sau, chạy về lại cánh cửa sau nhà để thoát khỏi đây. Nhưng tại sao con đường đất mùn vốn nghe tên đã thấy dễ dàng, giờ đây lại đầy rẫy chông gai như thế? Nó vừa hẹp lại vừa dài, đôi chỗ còn xuất hiện thêm nhiều chỗ lồi lõm trên bề mặt như đã bị kẻ nào xúc ra rồi bồi đắp vào vị trí khác. Sau tận mấy phút chạy, từng bước vung chân càng làm tôi mỏi mệt và đau nhức, nhưng đích đến vẫn mãi cách xa tận chân trời trong mắt tôi. Tôi lại thử nhắm mắt mà chạy, bỗng thấy một cơn gió lùa qua khẽ mi, thấy rằng tôi đã suýt đập mặt mình vào thân cửa nếu không giảm tốc gấp khi mở mắt ra. Trong sự bàng hoàng không ngớt của tôi, cánh cửa được tự động mở ra như chưa từng có điều lạ.

Đó vẫn là căn phòng bừa bộn ấy, vẫn là ánh đèn sắc xảo lờ mờ từ gian trước ngôi nhà truyền đến, mọi thứ vẫn bình dị như thế. Tôi quen lối quen đường, nhanh chóng định bước qua từng gian phòng để ra khỏi căn nhà quỷ dị này bằng tốc độ nhanh nhất có thể, đột nhiên có một cảm giác gì đó mách bảo tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, tôi thấy hai kim thời gian đã chỉ hai hướng đối diện nhau làm thành 12 giờ rưỡi, như chia nửa khuôn mặt của nó làm hai vậy, làm nỗi hoảng hốt trong tâm trí tôi như được bội thêm mấy lần, cũng làm chân tôi bủn rủn không thể nhúc nhích. Thế giới như muốn đâm thêm mấy nhát vào tim tôi, vì thế tôi lại nghe thấy một thanh âm sởn gai ốc, từ đằng sau mình.

"Sao không chạy nữa đi?".

Tôi quay đầu lại phía sau. Chao ôi! Chính là tên cuồng loạn khi nãy còn cầm giao giết tôi, hắn đã quay lại! Hắn trồi từ trên mặt đất lên như thể nó chỉ là một thứ chất lỏng dễ dàng đi xuyên được qua vậy, khi nãy còn chỉ thấy được nửa đầu trên với đôi mắt sát khí nhìn chằm chằm vào bóng lưng tôi, giờ đã nhanh chóng thấy được toàn bộ thân trên của hắn, thậm chí hắn còn chống hai tay tự kéo mình lên như không thể đợi được việc giết tôi như thế. Tôi cứ run rẩy quan sát thân thể mục rữa của hắn trồi lên mà quên bén đi mất mục đích hắn xuất hiện ở nơi đây không gì khác ngoài để giết tôi. Trong chốc lát, hắn đã xong việc thoát khỏi sự kìm kẹp của đất bùn, nhanh chân chạy đến cảnh cửa nơi tôi chỉ vừa mới bước qua bậc thềm. Tôi nhanh tay toan định đóng cảnh cửa cũ kĩ mà tôi không chắc sẽ có khả năng giữ được hắn trong bao lâu, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, phóng thẳng chiếc dao sắt lẹm vào chân tôi một nhát sâu.

"Ahhhh! Đau! Ai đó cứu tôi!". Tôi không nhịn được mà la toáng lên như đứa nhỏ mất mẹ.

Tôi biết rằng không nên cố rút chiếc dao ra vì sẽ mất khả năng cầm máu, cũng biết rằng cánh cửa này sẽ không thể giữ mãi hắn ta trong thời gian quá dài, nhưng tôi lại biết rằng, mình sẽ chỉ có thể lết mà đi từng bước nặng nhọc đến lối thoát trong ngôi nhà này, nhưng tại sao đôi chân thương tổn giờ lại như gánh nặng cứ cố kéo tôi xuống chỗ chết như thế? Tôi có thể thấy trồi sụt trong người mỗi khi kéo lê cánh chân kia, cũng như khi nghe thấy từng mảnh gỗ vỡ tung toé rồi rơi xuống sàn làm thành tiếng bách sau từng cú đập bôm bốp đằng sau. Vừa trốn thoát, tôi lại có một câu hỏi, Minh Thuỷ ở đâu rồi? Tôi như một chiếc máy tính đa di năng mà có thể vừa lết chiếc thân tàn ma dại này đến cánh cửa ra vào vừa nghĩ ngợi đến chuyện khác như vậy, nhưng rồi tôi cũng rút ra được suy đoán rằng, có thể cô ấy đã sang nhà tôi để dùng bữa, cũng có thể đã ngủ lại tại đó rồi, và cũng cùng lúc đó, khuôn cánh cửa chính đã đập trước mắt tôi rồi.

Thật tuyệt vì tôi đã tẩu thoát ra khỏi cánh cổng trước khi có thể nghe được tiếng vỡ tung của cánh cửa ấy. Tôi cố dòm mắt nhìn xung quanh, lắng tai nghe xung quanh truy tìm dấu hiệu của con người, nhưng mọi thứ như chống lại tôi vậy, khi mà chẳng có đến một bóng ma nào hiện hữu, nói chi đến người trần mắt thịt. Thật xấu hổ khi mà tôi thậm chí đã trông ngóng thanh âm người ta hào sảng trò chuyện bên phía nhà tôi khi họ buông lơi trên men tửu mà quên rằng giờ này họ vốn nên say giấc nồng.

Nhưng không đợi tôi kịp nghĩ thêm điều gì, cánh cửa kia đã rầm một tiếng kinh động trời rồi. Những điều cuối cùng còn sót lại trong tâm trí tôi lúc đó chỉ là cảm giác hộp sọ của mình bị một vật nóng rát đâm vào mà khuấy đi khuấy lại từng mô não trên đầu, trước khi tôi mất ý thức và bất tỉnh sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro