lớp năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không ngờ rằng sẽ có ngày mình sẽ phải chịu cảnh cô độc ở trường giờ tan học vì phụ huynh đã muộn giờ đón.

Đầu óc tuổi lớp 5 khi ấy của tôi quá nhỏ để chịu yên phận mà chờ đợi diễn biến tiếp theo, tôi trông thấy sân trong lẫn ngoài của trường học vốn đã rất vắng vẻ như nhà ma khi chỉ còn lác đác một chục học sinh xấu số, giờ chỉ còn số lượng ít đến mức chỉ có thể đếm bằng một bàn tay, trong đó có tôi. Tôi có một cảm giác rất bất an, vì những khi thường nhật bố tôi sẽ luôn tuân theo quy tắc không muộn giờ đón học mà ông đã đặt ra cho chính bản thân để tôi có thể noi gương theo về sự đúng giờ, nhưng hôm nay lại bất thường như thế.

Chợt tôi thấy Mai Ngọc, cô ấy thường ngày vốn đã chịu cảnh phải về nhà trễ, bây giờ cũng đến lượt cô ta được gia đình đón về rồi. Nó như giọt nước tràn ly, làm tôi suýt khóc mà đứng lên trong đầu óc loạn trí, tôi nhất quyết phải làm gì đó, và tôi đã thấy cô Nguyệt, giáo viên môn Văn Học của tôi ở ga-ra xe cộ, nó như cọng rơm cứu mạng tôi, vì thế mà tôi không nghĩ nhiều liền vụt tới như cơn gió đến bãi đỗ xe cách đó cả trăm mét trong chỉ chục giây. Tôi tới và nắm lấy vạt áo dài của cô, miệng thầm trách bản thân vì chưa nghĩ kịp ra thoại văn để thuyết phục cô ấy chở tôi về nhà. Nhưng chợt liếc ngang qua thấy Đại Trọng, Trúc Thuỳ, Ân Huệ và vài đứa bằng hữu nữa đang ở đó nghịch cát rất thích thú. Tôi thực sự rất muốn ăn món cà chua xào trứng của mẹ ở nhà, nhưng một lần nữa, đầu óc ngớ ngẩn của học sinh khối 5 đã phản bội tôi như thế.

"Chào! có lẽ chúng ta đều bị bỏ rơi tại đây nhỉ?". Tôi bước tới bãi cát mà bắt chuyện với Ân Huệ, cô ấy là một trong số bạn thân của tôi, dù là thế nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc, rằng tại sao như một sự trùng hợp, tất cả bọn họ đều là bạn học cùng lớp tôi như thế. Nhưng không kịp nghĩ nhiều vì trí óc ngây thơ không cho phép, tôi đã nhanh chóng tới xây cho mình một khối vuông bừng cát rất đẹp mắt. Nhìn sang bọn họ, của Trúc Thuỳ là hình dáng tựa số 9 nhưng phần chân đã bị cắt giảm, "có lẽ cô ấy chưa thể nào dừng việc bị cô Lệ trách rầy vì thói viết ẩu như thế này đâu haha!", tôi thầm nghĩ thế, nhưng vẫn nói khen cậu ta xây khá hoàn hảo. Tiếp đến là Đại Trọng, cậu ta rất thích que cay, thì thế mà với tâm hồn ẩm thực và bài kiểm tra trứng ngỗng môn Mĩ Thuật, thứ dị dạng cậu ta làm ra trông lại kì dị như thể một mớ bầy hầy của thạch rau câu bị giẫm đạp, sau đó phủ lên bằng nhiều lớp cát vậy, với cậu ta thì tôi chỉ biết câm nín mà thở dài. Những người còn lại tôi không quá thân thiết, vì thế mà không thực sự màng đến sự tồn tại của bọn họ lắm.

Nhưng cuối cùng, tôi đã nhận ra trước khi quá muộn để bọn họ kịp bóp cổ tôi đến chết, rằng từ trước đến hiện tại, bọn họ chưa hề mở miệng ra phản hồi bất cứ câu nói nào của tôi mà chỉ tập trung xây lâu đài cát trong im lặng với cái miệng và hai tròng nhãn mỗi người mở toang như đang sợ hãi thứ gì kinh khủng khiếp lắm, khi nãy vì quá tập trung mà tôi đã không để ý, để rồi khi nhận ra, mọi người, kể cả bãi cát ấy, đã bốc hơi, đúng, là bốc hơi.

"Cái quái!". Tôi giật mình thốt lên trong run sợ, sau đó chỉ biết bần thần ngồi đó trong ít phút lắp bắp lia lịa đôi môi mà mãi không thể phát ra thành lời.

Nhưng khi đã bình tĩnh, tôi sốt vó mà quay trở lại vấn đề cần được về nhà của mình khi nãy, vì dù bọn họ có là người khuất mày khuất mặt hay không, thì tôi cũng phải được yên bề tại gia thất của mình trước khi bọn họ ám tôi. Ngay lập tức tôi nghĩ ngay tới chiếc điện thoại di động của mình, giá như tôi có thể nghĩ tới nó sớm hơn thì sẽ không thành ra như thế này, vì trường của tôi có một hệ thống mạng vô tuyến chỉ giáo viên mới biết mật khẩu, nên tôi sẽ không bao giờ có hứng sử dụng nó mà không ngờ nó sẽ thành chiếc phao nổi duy nhất mà mình có lúc này.

Tiếng bíp bíp đầu tiên được phát ra, "Có lẽ một cái là chưa đủ", tôi tự an ủi bản thân. Sau đó là tới tiếng bíp thứ hai, "Không sao, mẹ cũng sẽ có lúc nghe nhầm loa điện thoại thành bản quảng cáo trên chương trình truyền hình chiếu trong nhà hầu hết thời gian, mình chỉ cần gọi thêm một lần nữa thôi!", vẫn hai chữ an ủi, nhưng lần này tôi đã có phần man mác suy tư. Nhưng cứ như thế, từng cuộc gọi không hồi đáp trôi qua cho tới khi ánh mắt tôi khép nhỏ lại tròng đen, lông mày hơi nhíu lại, miệng bất giác thành hình chữ A khi chiếc điện thoại hiện lên cảnh báo hỏi tôi có phải đang làm phiền chủ sỡ hữu số điện thoại liên lạc này không vì đã điện quá số lần trong mức quy định mỗi ngày của hệ thống điện thoại.

/Chết mình mất thôi!.....phải làm gì tiếp bây giờ?...../ Tôi nghĩ ngợi trong sự bàng hoàng.

/có lẽ cổng trường cũng sắp đóng rồi....... dù gì đi nữa....mình cũng nên tới đó và ra khỏi khuôn viên trường học trước khi họ giam lỏng mình tại đây qua đêm tối sắp tới!/ Tôi mừng vì ít nhất, mình còn đủ tỉnh táo để nhớ quy định này, rằng trường tôi sau 6 giờ tối sẽ đóng cổng sắt, thực hiện lệnh giới nghiêm mà miễn bất cứ ai ra vào trường học sau khung giờ này.

Tôi ngay lập tức chạy nhanh tới cổng sau, vì bố tôi sẽ luôn ở đó chờ tôi khi tôi ra về. Sơ lược một chút về bản vẽ thiết kế ngôi trường này, bằng một cách nào đó mà có người đã suy ra ý tưởng nhồi nhét xây dựng khu thư viện ngay sát sân sau gần cổng, tôi tự hỏi, làm vậy là để lũ trẻ khi đang ra khỏi trường có thể đi vào mà mượn vài cuốn truyện tranh để đọc lúc ở nhà à? Quay trở lại câu chuyện, tôi toan định chạy thục mạng về phía bác Thiện bảo vệ thét lên nhằm can ngăn bác xin hãy để tôi ra khỏi đây như người đang vùng vẫy trôi dạt ngoài biển khơi gặp được cứu nạn, bất chợt, tôi bất giác nhìn xung quanh, không phải vì có ai đang định tấn công tôi, mà là vì, tôi đã có một nỗi sợ vô hình khi niềng răng sau khi đọc được bài báo về một cô gái trẻ gãy hết răng lợi hàm dưới chỉ vì bị chấn thương va đập vào răng sau cú tai nạn liên hoàn. Dù sợ hãi là cảm xúc thuần túi của bản chất loài người, nhưng tôi chưa bao giờ nói với ai về nỗi sợ này, vì thế nên mỗi khi có bài tra khảo thành tích tốc tẩu của lớp, tôi luôn khựng lại ở vạch xuất phát mà chỉ dám đi bộ trong vội vã chứ không thể nào làm sao để di chuyển cho phù hợp với định nghĩa của từ điển về việc chạy. Và khi tôi quan sát không gian xung quanh, bao gồm cả thư viện giờ vẫn còn nhấp nháy ánh đèn, KHOAN ĐÃ, VẪN CÒN?!?!

Tôi không màng việc cánh cổng đã khép lại từ khi nào, mà nhanh chóng tiến tới cửa thư viện, tôi phát hiện, Mai Ngọc đang ở đó làm việc liên quan đến sổ sách, tôi nhớ thường ngày cậu ta sẽ cắm mặt vào đây như thế, nhưng không phải là lúc này, nhất là khi cô ấy đã được thấy là đã rời khỏi đây không lâu trước đó.

"Dâu Tây! cậu đang làm gì ở đây?". Cậu ta không đợi tôi kịp đến hỏi, đã nhanh nhảu để ý thấy bóng dáng lấp ló quen thuộc của tôi sau cánh cửa mà đã gào lên.

"Tôi phải hỏi cậu điều nảy mới đúng Mai Ngọc à! tại sao cậu lại ở đây trong khi trước nãy đã được mẹ rước về nhà?". Tôi đáp lại bằng giọng hoang mang.

"Cậu!?......thôi được....chúng ta cùng về". Cậu ta trả lời trong miễn cưỡng, cứ như là đang cố che giấu một bí mật không muốn tôi biết.

Chúng tôi đã cùng nhau ra khỏi thư viện, bỏ lại hàng tá cuốn sách ngổn ngang còn đang đọc dở của cậu ta. Tôi thấy ở ngoài sân sau, cổng đã đóng, người cũng không còn. Nhưng Mai Ngọc đã nói với tôi rằng hãy theo cậu ta đến nhà xe giáo viên.

"Cậu có chắc không, khi nãy tôi đã thử tìm cô Nguyệt, cũng là giáo viên cuối cùng ra về, sao có thể tìm trợ giúp từ giáo viên nào nữa". Tôi nói trong bối rối.

"Cứ đi theo tôi."

Sau một hồi tản bộ quanh co nơi lối tắt chật hẹp. Mập mờ trước mắt tôi là hình bóng của cô Hoa, tôi không rõ lắm, nhưng rõ ràng là cô ấy chỉ dạy ca sáng hoặc tối muộn ở những lớp dạy kèm, chứ không phải là lúc chiều tà như thế này. Với sự dốc sức của Mai Ngọc, chúng tôi cũng can đảm bước tới cô mà hỏi xin được đèo về nhà, hay chí ít cũng là thoát khỏi đây cũng là hay lắm rồi.

"Thôi được rồi, Mai Ngọc, em trèo lên ghế trước, còn Dâu Tây bám sau lưng cô nhé!".

Sau đó, tôi chỉ nghe tiếng xe máy khởi động vù vù trong gió lặng, vì thị lực của tôi đã về gần không do bị vạt áo dài của cô trước mặt che phủ. Tôi bèn cố quay mặt sang một bên, trong nháy mắt, đầu tôi u ê, tôi chóng mặt ngã xuống, điều cuối cùng tôi có thể mường tượng được để kể lại chính là hình ảnh từng mảng xi măng bê tông cốt thép trong từng bức tường của ngôi trường này đã nứt ra thấy rất rõ, những khung cửa kim loại cũng bị chảy mòn như thể được làm bằng một thứ đồ chơi chất nhờn của trẻ con mà không thay đổi màu sắc. Sau tất cả, tôi lại bất tỉnh.

Khi tôi tỉnh dậy cùng với Mai Ngọc, ngôi trường đã biến thành một toà kiến trúc cổ có vẻ như là nhà thờ, và chúng tôi đang ở bên trong nó một cách kì quái. Tôi đã thấy Mai Ngọc trước mặt, nhưng sau một hồi qua sát, cô Hoa đã biến mất.

"Dâu Tây, sự việc vừa rồi.....cậu ổn chứ?". Cậu ta hỏi tôi trong sự bần thần.

Tôi đáp, "tôi ổn rồi, nhưng không chắc sẽ ổn nếu ta không rời khỏi đây!".

Mai Ngọc hiểu ý tôi, cậu ta không phản hồi gì mà mau chóng nắm lấy tay kéo tôi lên, sau đó mỗi người một hướng, khám phá toà lâu đài cổ kính này. Cậu ta đề ra luật cho hai đứa, nếu một trong hai tìm được lối ra, sẽ hét hoặc tạo ra âm thanh lớn để thu hút người kia, rồi cả hai sẽ quay về nơi xuất phát tại đây mà thoát khỏi đây.

"Cậu có chắc hai ta đủ khả năng để nhớ hết đường đi nước bước của nơi này không? Tôi không dám khẳng định rằng toà nhà này có bản thiết kế đơn giản như một căn nhà thông thường đâu, nhát là khi ta xuất hiện ở đây từ hư không một cách thần bí!". Tôi nghi hoặc

"Cứ nghe theo tôi!". Cậu ta tự tin đáp lại rất vô tư.

Tôi nghi ngờ đôi chút nhưng cũng đành làm theo. Quả thật không thể khinh thường mọt sách như cô ta, rất nhanh chóng người hét lên đầu tiên là Mai Ngọc, và rất nhanh chóng bọn tôi đã thấy được ánh sáng tự nhiên ập vào mắt khi cánh cửa thoát hiểm được mở ra. Và như một ảo ảnh quái dị, chúng tôi lại trở về thực tại, về lại nơi cổng sau tại trường học khi nãy.

"Cái qu.......".

Tôi còn đang định thề thốt vì sự bòng bong này, chợt đã ngậm ngay khuôn miệng vì thấy điều lạ. Có một người đã xuất hiện rồi!

Tôi tiến tới gần hơn để nhìn rõ người kia, đó là một nữ thanh niên trẻ tuổi với cơ thể đã phát triển đầy đặn rất keo, tôi đoán cô ấy đã ngang ngửa tuổi của sinh viên cao học. Quả thật là đẹp người đẹp nết, cô ấy trông thấy chúng tôi bèn lo lắng mà hỏi.

"Ôi chúa, sao hai em lại còn ở đây, bố mẹ các em đâu sao lại không tới? Có cần chị gọi các tiên sinh chở các em về nhà không?"

Không đợi tôi kịp nói, Mai Ngọc đã nhanh nhảu xông lên mà nói luôn, "chị à, chị hãy gọi cho cô Hoa giúp chúng em, khi nãy cô ấy toan định đưa chúng em về nhà, nhưng giờ bọn em đã bị lạc mất cô rồi!"

Chỉ sau vài cuộc điện thoại ngắn cùng tiếng than trách sự vô trách nhiệm của cô Hoa từ chị ấy, một tiếng cút kít của xe máy đã ập tới, đó là cô Hoa. Chợt tôi để ý, từ lần đầu tiên gặp mặt khi nãy đến lần hiện tại, sắc mặt của cô ta luôn giữ nguyên cái vẻ vô cả, như thể một con ma-nơ-canh vô hồn, điều đó làm tôi khiếp sợ đôi chút, nhưng vì được về nhà mà hai đứa chúng tôi lại phải ra chỗ đậu xe của cô Hoa mà không kịp để ý đã đi ngang qua cánh cổng đã được mở chốt cài then sẵn một cách kì lạ.

Chúng tôi chần chừ mà giữ khoảng cách nhất định với xe của cô Hoa trước sự giám sát của hai người đã nhắc đến trong câu truyện. Nhưng vẫn cứ là Mai Ngọc tiến tới trước bà ta mà được bà ấy kéo tay để giúp trèo lên yên xe, tôi toan cũng định tiếp bước, nhưng chợt cảm thấy tay ai chạm vai, đó là chị ấy chạm để cảnh báo tôi.

"kêu hai người đó hết làm bộ mặt lẫn bộ dạng cơ thể khó coi ấy lại đi, em nhìn kìa!". Chị ta mặt không một giọt máu nói với tôi trong sự rùng mình.

Tôi quay lại nhìn họ, bọn họ đã không còn là người. Cô Hoa lẫn Mai Ngọc đã nhảy khỏi xe, đầu vặn vẹo như một chi tiết của mô hình lắp ráp, các chi mọc dài ra ở cả trên dưới, đặc biệt xương hàm đã phát triển mạnh mẽ, hàm răng vươn dài sắc lẹm như quái vật chỉ thấy trong truyện tranh bước ra từ màn ảnh hoạ. Nhưng bọn họ không tấn công bọn tôi mà chỉ chạy trong vô định về một hướng.

"Nhanh, đuổi theo bọn họ, nếu không thành phố này sẽ có chuyện!".

Như bị thôi miên, tôi nhanh chóng đuổi theo theo lời chị ta yêu cầu.

Tôi không biết mình đã sở hữu được năng lực gì, nhưng đã được 5 phút chạy không ngừng, góc phố trống trải, hàng quán đóng cửa ồ ạt theo ánh sáng phai dần của dương linh, những thứ như thế cũng không làm tôi nao lòng mà ngừng chạy theo 2 con quái vật đấy. Nhưng tôi không ngờ, họ không tấn công ai cả mà đột ngột lấy dao găm ra toan chạy về hướng tôi với ý định giết người.

Tôi không còn sức để hét lên nữa, chỉ mất thêm vài giây để tôi làm tiếp một đoạn chạy trước khi có cảm giác nhão nhẹt bên trong khung xương não, phải, họ đã đâm vào não tôi.

Tôi lại tỉnh dậy lần nữa, nhưng lần này địa điểm lại là ngay vị trí xuất phát chạy của tôi gần nơi chị gái kia đứng nơi cổng trường. Nhưng đúng là sức mạnh của 2 con quái vật đúng là kinh hoàng, họ lại tới rồi, và lại đâm tôi rồi. Nhưng lần này đã khác, cô Hoa không đấm tôi nữa, mà là Mai Ngọc.

Thêm một lần tỉnh dậy sau chấn thương nữa, lần lài thời gian đã được quay lại sâu hơn, cụ thể là ngay lúc Mai Ngọc và tôi còn đang chần chừ trước xe của cô Hoa. Tôi biết trước rằng Mai Ngọc sẽ hắc hoá nếu tiếp xúc với bà ta, vì vậy đã mau chóng kéo cậu ấy ra khỏi bà ta càng xa càng tốt. Nhưng không đợi Mai Ngọc kịp hiểu những gì tôi đang làm, chúng tôi lại nghe thấy tiếng phát ra từ sau lưng.

"định chạy à lũ nhóc ranh ma, không thoát được ta đâu!". Tiếng gào kinh hãi của cô Hoa vang rền như trống trường, làm cả hai chúng tôi mắt tròn chữ O mà phải ngoái nhìn lại.

Khi tôi kịp nhìn thấy bà ta cũng là lúc bà ta đã xuống xe, tay đang cầm con dao dính thứ chất lỏng đỏ sẫm mà tôi cho là của tôi. miệng bà ta mỉm cười toan toác đến tận mang tai nhìn chúng tôi, đầu vặn vẹo như thể muốn bổ nhào ăn sống chúng tôi ngay bây giờ vậy. Thấp thoáng như một ngọn gió, đầu chúng tôi đã đứt lìa.

Chợt, lần này tôi không tỉnh dậy, mà chỉ là vừa mở mắt, thú vị ở chỗ là tôi đang đứng đối diện Mai Ngọc, và chúng tôi đã mở mắt nhìn nhau cùng lúc. Nhưng khung cảnh lần này lại là ở một đồng cỏ mênh mông phẳng lì với một dòng sông xanh kề bên. Nhưng khung cảnh bình yên ấy lại bị phá vỡ ngay lập tức bằng tiếng gào của cô Hoa đang đuổi theo cũng trong bộ dạng quái nhân ấy. Và trong thoáng chốc, đầu của chúng tôi lại rơi ra, nhưng ý thức lẫn suy nghĩ chúng tôi vẫn còn đó một cách kỳ quái chứ không chết đi của Mai Ngọc lọt tõm xuống dòng nước đục ngầu, tôi cá là nó sẽ làm cô ấy chết ngạt. Còn đầu của tôi lại văng ra rất xa, tận sang cả khu rừng xanh mướt kề bên bờ cỏ này.

Nhưng ngặt nỗi, là đầu tôi lại tiếp đất bằng mặt trước thay vì tóc, vì vậy mà nhãn quang của tôi đã vô dụng lúc này. Ông trời như nghe thấy ý niệm của tôi, mà Đại Trọng đã đi ngang qua mà cầm cái đầu của tôi lên rồi quay mặt tôi sang phía đối diện cậu ấy. Tôi đã thấy, từng tia sánh cháy bỏng rọi thẳng vào tròng nhãn của tôi như từng thanh giáo sắt, cậu ta không để ý, mà vẫn cứ để yên vị trí của tôi như thế, tôi không thể la hét, vì cuống thanh quản đã bị bỏ lại ở thân thể ở phía bãi cỏ, cũng như không thể nhắm mắt, vì não bộ tôi đã tổn thương ít nhiều, nhưng tôi vẫn cảm nhận được, dịch thuỷ tinh thể của tôi đang bốc hoả trong đau đớn. Ánh sáng trước kia lại là thứ tôi mong ngóng có được trên trời, giờ đây lại là thứ làm tôi đau đớn nhất, tôi cứ nhìn mặt trời trong sự khắc khổ như thế, cho đến khi thấy thị lực của mình tối dần, rồi mất đi, phải, tôi không thấy một màn đen tuyền dày đặc, mà tôi chẳng thể thấy gì nữa, kể cả sắc đen.

Nhưng may cho tôi, đó chỉ là một hồi quang trong đầu tôi lúc mơ màng, thật ra, toàn bộ những chuyện vừa rồi, chỉ là mộng tưởng do bản thân tôi buồn ngủ mà mơ màng tạo ra trong giấc ngủ trắng. Tôi đã tỉnh dậy khi cô Nguyệt đang lay lay đầu gọi, hỏi rằng có muốn cô ấy đèo về nhà hay không. Tạ ơn chúa là tôi đã không màng đám bạn học ngây thơ kia đùa nghịch ngoài bãi cát.

"Vâng, con cảm ơn, cô cho con ngồi phía trước nhé, cơ thể con nhỏ nhắn lắ......"

Tôi chưa kịp xong câu nói, đã có một sự việc kinh hãi xảy đến. Cô Hoa đã đi từ cổng trước vào sân ga ra, nhìn bọn tôi đằng đằng sát khí trong ánh mắt. Rất nhanh chóng, bằng kinh nghiệm đã được đúc kết lại, tôi nhanh chóng bỏ mặc cô Nguyệt mà chạy thục mạng tới lũ bạn để cảnh báo bọn họ về mối nguy này. Khi tôi vượt qua được nỗi sợ hãi của việc niềng răng mà quay đầu lại nhìn phía cô Nguyệt trong lúc tẩu tán, tôi đã thấy một cảnh tượng kinh hãi thực sự. Đó là hình ảnh cô Hoa bổ chiếc rìu sắt vào vai cô tôi, sau một vài nhát bồi thêm sau đó, rất nhanh chóng đầu cô ấy đã rơi ra, nhưng lần này là với máu me đầy mình, thanh âm khủng khiếp xen lẫn tiếng thét của cô Nguyệt và tiếng nhớp nháp của từng thớ thịt được xẻ cắt như đang cố khiến tôi tự chọc thủng màng nhĩ tôi để không nghe được nó nữa.

Tôi chỉ nhớ, rằng mình thực sự đã làm thế. Trước khi thính giác của tôi đã xa rời, tôi đã lắng nghe được tiếng lũ bạn học của mình la hét trong hoảng loạn mà chạy trốn ngay tức khắc, thậm chỉ là cả tiếng chặt thịt mà bà ta đã làm thế với bọn họ, nhưng lại sau cô Hoa lại bỏ qua tôi?

Đã một tiếng tôi qua khi tôi úp mặt xuống kiểm tra lại chiếc điện thoại của mình, bèn ngoắt đầu ra nhìn chung quanh.

Mọi thứ như một mớ hỗn mang, đó là xác thịt mọi người tôi biết trong trường nằm la liệt trên sân, treo cổ trên cột quốc kì, hay thậm chí là đang bay lơ lửng vì được một lực vô hình nâng đỡ.

Tôi không màng những thứ đó nữa, vì tôi đã thấy, cánh cổng được mở rồi....

Khi tôi vượt qua ranh giới giữa môi trường sư phạm và thế giới bên ngoài, tôi đã thấy chị gái ấy, cô ta đang vẫy tay về phía tôi, trước khi thân thể cô ta bất ngờ vặn vẹo một cách rùng rợn mà tàn thành mây khói. Chợt, tôi lại thấy, cơ thể mình như lớn nhanh hơn, tôi truy cập ứng dụng máy ảnh trên điện thoại và đã thấy hình ảnh mình năm 20 tuổi.

Và sau lưng tôi, là Mai Ngọc và Dâu Tây, hai đứa trẻ ấy đã chạy thục mảng khỏi thứ gì đó trong sự sợ hãi, trước khi bọn chúng nhìn thấy tôi.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro