Phần 1 Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đi cẩn thận nhé , đến nơi em nhớ gọi anh"

"Dạ"

"Anh nhớ về sớm nhé , em có chút chuyện muốn nói với anh"

ĐẬP

" Cô ơi tỉnh dậy đi , cô ơi cô gì ơi ............"

2 tháng sau 

Bảy giờ sáng Tuấn Khải đã có mặt ở bệnh viện để đón Bội Linh còn đặc biệt chuẩn bị một bó cúc trắng – loài hoa yêu thích của cô. Đã hơn một tháng Bội Linh nằm mê man trên giường bệnh , anh vẫn luôn tự trách bản thân nếu hôm đó không tham công tiếc việc đi đón cô thì có lẽ tai nạn đó sẽ không xảy ra , nhớ đến giây phút cô toàn thân đầy máu , hơi thở yếu ớt anh chỉ hận không thể bóp chết cái tên tài xế say xỉn vô trách nhiệm đã tông trúng xe cô rồi bỏ chạy. Ánh mặt trời ấm áp chiếu nhẹ lên tấm lưng sạch sẽ của anh cảm giác như Bội Linh đang nhẹ an ủi anh, mong anh đừng đau buồn trách móc bản thân nữa.

" Con tới rồi à" ông Hồ Khanh chậm rãi bước đến bên Tuấn Khải . Anh vội vàng đỡ lấy tay ông, cúi đầu chào hỏi. Hồ Khanh năm nay đã sáu mươi tuổi , vợ mất từ ​​sớm có hai người con là Bội Linh và Hoàng Minh, bao năm nay ông gà trống nuôi con niềm an ủi duy nhất của ông chính là Bội Linh vì cô cực kỳ giống người vợ quá cố của ông , nhất là lúc cô cười lên đôi mắt cười làm sáng bừng lên cuộc đời đầy đau khổ của ông . Từ khi Bội Linh gặp nan, gương mặt của ông ngày càng nặng nề khắc khoải, tóc ông như hóa bạc chỉ trong một đêm.

Nói chuyện một chút thì cũng đến giờ Bội Linh xuất viện , bác sĩ đến dặn dò hai người những lưu ý về bệnh tình của cô , ông cũng có nhắc đến việc cô sẽ mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn vì hệ thần kinh của cô bị tổn thương cả về thực tế lẫn tinh thần, nên cô có thể quên một số việc trước khi tai nạn xảy ra "gia đình bệnh nhân hãy thường xuyên trò chuyện với bệnh nhân để cô dần hồi phục trí nhớ của mình. " Đó là lời dò cuối cùng của bác sĩ rồi sau đó ông rời đi.

"Trời hôm nay đẹp quá!" Bội Linh cảm thán, bầu trời hôm nay trong veo và xanh ngắt , từng cơn gió se se thoáng qua mang trong mình một chút hương thơm ngào ngạt của ổi chín trời chắc đã vào thu.

"Nếu bây giờ được uống một ly trà vải thì hay biết mấy nhỉ" Bội Linh quay đầu lại liền thấy Thanh Vân và Kim Thoa bước vào trên tay ly trà vải.

"Ôi thèm chết đi được, đúng là chỉ có chị em mới mang lại hạnh phúc cho nhau mà thôi." Cô chu môi lên giả bộ nũng nịu rồi cầm lấy ly trà, uống một ngụm lớn. Trong mùi trà có phảng phất hương thơm của vải mang đến vị ngọt nhẹ thanh mát.

"Này Linh, em thật sự không nhớ gì về vụ tai nạn tối hôm đó à?" Thanh Vân quan tâm dò hỏi

"ùm... sự thật là em không nhớ gì thật , nó chỉ là một khoảng lặng đen dễ sợ thôi , mỗi lần em cố nhớ đến nó thì đầu em lại cuồng nhiệt kinh khủng " Bội Linh rầu rĩ gõ nhẹ lên đầu mình.

" Thôi không sao đâu , bây giờ không nhớ được thì từ từ nhớ được , dù gì chị cũng mới khỏe lại , không cần vội vàng như vậy đâu " nói rồi Thoa tiện tay đút miếng táo vừa cắt xong vào miệng cô

Thanh Vân và Thoa là hai người bạn thân chơi với cô hơn năm năm rồi, cơ duyên gặp nhau là khi ba người cùng đi làm thêm ở một công ty mỹ phẩm sau đó vì nói chuyện hợp nên chơi với nhau đến bây giờ. Khi cả ba đang nói cười rôm rả thì Tuấn Khải bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện "Mới sáng sớm đã uống trà lạnh thật không tốt cho sức khỏe của em đâu Linh à" nói rồi đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.

Linh nhẹ nhàng chạy đến bên người anh nhận lấy bó hoa trên tay và trao cho anh chiếc hôn nhẹ lên má . Cả hai tình tứ nhìn nhau thì Thoa cảm thán " nào thưa hai anh chị đang yêu đương nồng cháy , dù gì đây cũng là chốn công cộng không phải là nơi hai người muốn làm gì thì làm , muốn phát cơm chó thì hai anh chị có thể đợi người già neo đơn như em rời khỏi đây thì làm được không ạ?"

" Vì thế Thoa lo đi tìm người yêu đi " Vân mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Thoa.

" Thế là chị chưa từng nghe câu chúng ta luôn ngại vài chục giây đèn đỏ nhưng lại có thể can tâm tình nguyện chẳng tiếc năm dài tháng rộng để chờ một người à , lúc ấy cứ ngỡ  rằng Thoa chỉ quen chơi bời thôi mà đâu ngờ rằng lại là tai nạn cả đời không quên được đâu!" Lình vừa nói vừa nhanh nhẹn cắm bó hoa vào bình.

" Chị Linh lại ăn hiếp em" Thoa ngại ngùng ôm lấy chị Vân , mọi người trong phòng liền cười ồ lên vui vẻ , một cơn gió nhẹ lướt qua khe ngang qua căn phòng làm đung đưa những nhành cúc nhỏ sạch sẽ , thanh khiết.

 


"Chúng ta luôn ngại vài chục giây đèn đỏ nhưng lại có thể có thể can tâm tình nguyện chẳng tiếc năm dài tháng rộng để chờ đợi một người...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro