Phần 2 Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng mà , đừng nhảy mà......" Bội Linh giật mình tỉnh dậy, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

" Con sao vậy Linh " ông Hồ Khanh đấu vàng chạy vô phòng cô quan tâm hỏi

Cô liền kề vào lòng ba của mình quậy lên.

" Con vừa mơ thấy một giấc mơ...con đã cố gắng giữ cô ấy lại...cố gắng khuyên cô ấy đừng làm như vậy nhưng cô ấy vẫn nhảy... còn con... con không làm được gì sai cả , con đã ôm được tay cô ấy rồi nhưng vẫn thua mất...con sợ lắm...con sợ lắm ba ơi" cô vừa khóc vừa kể.

" Không sao hết , có ba ở đây rồi , chỉ là mơ thôi , không sao cả , con ngoan của ba " anh Khanh nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc của cô , mắt trầm ngâm .

Sau khi ổn định lại cảm xúc , cô liền ngồi dậy nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt "nhưng mộng mơ rất chân thật ba à!"

" Có thể là con làm quá nhiều , con có muốn ba xin chuyển cho con sang bộ phận khác không , dù sao con cũng chỉ mới khỏe lại , làm công việc đó không tốt cho sức khỏe của con lắm "

" Không đâu , con thật sự rất thích làm việc này , nếu không làm thật sự rất bí bách " nói rồi Bội Linh liền nhe ​​răng cười rồi chui tọt vào nhà vệ sinh để anh Khanh ở lại với sự trầm mặc.

Bội Linh hiện đang làm trong ngành công tác xã hội , hàng ngày cô gặp phải rất nhiều hoàn cảnh khó khăn kém may mắn trong cuộc sống , tuy công việc có hơi ngột ngạt nhưng bù lại cô rất vui khi mình có thể bảo vệ và giúp đỡ nhưng người khuyết tật , người mắc bệnh nan y , người nghèo và người không có khả năng tự vệ... . Cô luôn tin rằng mỗi người sinh ra đều mang trong mình một sứ mệnh là gì đó và sứ mệnh của cô chính là cống hiến và giúp đỡ cho xã hội.

Hôm nay cô quyết định sẽ đi xe tận nơi làm việc , cô rất thích đi xe đổ vì nó an toàn lại còn bảo vệ môi trường và đặc biệt là cô sẽ được ngắm nhìn rất nhiều khoảnh khắc đẹp trên đường phố , được chứng kiến rất nhiều câu chuyện hay ho của những người xung quanh. Dù việc đi xe đổ không được ông Khanh tán thành lắm nhưng nếu đã là việc cô muốn thì có trời mới cản được cô.

"Chào mọi người buổi sáng"

" Linh tới rồi hả em , ăn sáng chưa , chưa ăn thì ngồi xuống đây ăn nè " Hà Trinh quay đầu lại nhìn Bội Linh và nói. Hà Trinh là quản lý của cô, cô ấy hay cười và rất tốt tính với tất cả mọi người, hình như chưa từng thấy cô ấy tức giận với bất kỳ ai.

" Em ăn rồi , hôm nay ngoài trời lạnh lắm chị mặc phong phanh như vậy không thấy lạnh sao?" Linh vừa nói vừa áp tay vào má Trinh làm cô rùng mình.

"Hôm nay bên mình vừa tiếp nhận một cô mười tám tuổi, không biết gia đình người thân sống lang thang ngoài đường đã ba ngày và đặc biệt cố bé còn đang mang thai" nói xong liền đưa hồ sơ cho Linh xem.

"Thế ba của bé đâu?" Linh mở thật để mắt và hỏi.

" Hiện tại cô bé đó không chịu trả lời chị nghĩ là sợ gia đình phát hiện mang thai nên bỏ nhà , đợi em về để em qua xem tình hình như thế nào , có vẻ tâm lý của bé không được ổn lắm " Hà thở dài .

Cô từng học qua lớp học tâm lý khi còn ở đại học nên thường được giao nhiệm vụ trấn an và tìm hiểu tình hình của các nạn nhân. Nhưng tình huống này thật sự rất quen thuộc , trong người cô dẫy lên cảm giác kỳ lạ khiến cô phải chạy thật nhanh qua bên đó để xác minh , cô không nghĩ sẽ có một câu chuyện trùng hợp như vậy , nó khá giống với giấc mơ mà cô mơ lúc tối. Linh vừa đi vừa suy nghĩ đến giây phút cô nhìn thấy cô bé ấy qua lớp kính, hai đồng tử của cô liền co lại, mắt mở to hết cỡ, mồ hôi lạnh liền túa ra, cô đứng hình mất vài giây để xác định định thật sự đây là mơ hay thật , tai sao nó lại chân thật như vậy , cô vẫn không thể nào quên cảm giác chạm vào cánh tay lạnh như băng , đôi mắt đầy tuyệt vọng trước khi gieo mình xuống làn nước lạnh băng của cô gái ấy. Cô hoang mang sợ hãi rụt chân lại tính bỏ chạy liền đụng trúng vái của Hà Trình đang đi từ phía sau , cô giật mình ngã sụp xuống mặt đất

" Em sao vậy Linh , lại đau đầu à " Hà Trinh nhẹ nhàng dìu Bội Linh lên ghế.

Bội Linh thở mạnh một hơi , trấn tĩnh lại cảm xúc " Không , em không sao , chỉ là tối qua mơ thấy ác mộng ngủ không sâu nên giờ hơi mệt thôi "

" Con bé này nếu mệt thì xin nghỉ đi chứ , dù gì em cũng mới tai nạn xong , không cần phải gắng sức làm việc như vậy đâu , việc hôm nay để chị làm , em về nhà nghỉ đi."

" Không sao đâu, em làm được mà chị , giờ mà em nghỉ thì em mới mệt đó , chị em mình đi gặp cô bé đó thôi" nói rồi Linh liền đẩy Hà Trinh vào phòng.

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng , ở phía góc phòng một cô bé đang ngồi cuộn người lại , tay ôm lấy bụng , ánh mắt cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh. Đã qua một đêm nhưng cô vẫn chưa chịu nói chuyện với ai, chỉ trả lời những thông tin cơ bản rồi lại im bặt . Bội Linh tiến lại gần ngồi thụp xuống và tự giới thiệu bản thân: " Chào em chị tên là Bội Linh , Bội là lớn hơn , linh là thông minh lanh lợi , ba mẹ chị mong muốn sau này chị sẽ thông minh lanh lợi hơn người , còn em"

" Mẫn " nói xong cô bé liền chuyển ánh mắt nhìn sang chỗ khác , không thèm hoài đến Bội Linh .

Không chịu bỏ cuộc Linh liền chuyển người theo ánh mắt của cô bé , tiếp tục bắt chuyện. Sau bao nhiêu lần cố gắng hỏi thăm nhưng chỉ nhận lại những cái gật đầu vô cảm , ánh mắt hờ hững của cô bé , Bội Linh ủ rũ tính đứng dậy bỗng nhiên cô khựng lại như chợt nghĩ ra điều gì và nói : " Hiện tại chị sẽ là người chịu trách nhiệm với em , nên nếu em cần gì chị , chị sẽ luôn có mặt ở đây với em " nói xong Linh dừng lại quan sát cô bé

Quả nhiên sau khi nghe xong cô bé liền có phản ứng , Mẫn quay lại nhìn trừng phạt vào Bội Linh , hai hàng nước mắt trực trào nơi khoé mắt "chịu trách nhiệm là gì chứ , là chị sẽ cười gạt tôi và bỏ rơi tôi và sau đó câu chuyện của tôi được kể như một trò cười đúng chứ?" 

Nói đoạn Mẫn cười châm biến rồi nói thêm : "trách nhiệm là từ để nói để nghe hay để làm , nếu chị là em lừa gạt , bị người mình tin tưởng nhất bỏ rơi thì chị chắc chắn sẽ còn có người có chịu trách nhiệm với mình chứ?"

Linh lặng người đi khi nghe câu hỏi này , nếu chuyện thật sự tệ hơn cô nghĩ thì cô phải làm sao với cô bé này đây.


"Trách nhiệm là từ để nói để nghe hay để làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro