Phần 3 : Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh này anh có tin trên đời này có người có thể đoán được tương lai không " Bội Linh vừa hỏi vừa bỏ tay vào túi áo khoác của Tuấn Khải .

"Đã từng nghe quá nhiều trường hợp nên anh nghĩ là có" Anh liền kéo vai cô dựa vào người mình để đỡ lạnh.

" Em từng nghe nhiều về khả năng dự cảm được tương lai như truyện về Công nương Diana từng nói rằng, bà sẽ chết trong một tai nạn giao thông và điều đó đã thành sự thật. Nhưng với chuyện em gặp vừa qua sáng nay em thật sự không biết đó phải là một dạng linh cảm cảm nhận được tương lai của mình không"

"Rồi em có sao không? Em đã gặp phải chuyện gì?" Tuân Khải mặt lo lăng hỏi.

" Chuyện là vừa tối qua em mơ em gặp một cô gái mang thai tính tự tử , em đã cố gắng khen ngủ cô ấy đừng làm như vậy nhưng trong một khắc khắc cô ấy vẫn gạt chọn nhảy xuống , em đã tóm được bàn Đôi tay ấy nhưng vẫn để tuột mất và rồi sáng nay khi đi làm em đã thực sự gặp được cô gái trong Giấc mơ ấy , cô gái ấy cũng có thai , em đã thực sự rất hoang mang "

" Đến bây giờ em vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay ấy" cô quơ quơ tay trước mặt anh.

" Lạnh là làm tay em thôi , còn việc hôm nay có thể là sự trùng hợp nếu việc đó xảy ra vài lần nữa thì mình có thể xem xét vấn đề em đã được xem xét trên lựa chọn trở thành nhà tiên tri " Anh nhẹ nhẹ nhàng xoa đầu cô " Mà nếu thật sự em có khả năng đó vậy em có thể dự cảm được khi nào anh dịu dàng không , chứ nuôi em thật sự rất hao đó "

" Anh này " cô đánh liên hồi vào vai anh rồi cười khúc khích . Tuấn Khải lúc nào cũng như vậy , đều mang đến cho cô một nguồn năng lượng rất tích cực , anh luôn bên cạnh lắng nghe chuyện của cô cho dù chuyện đó có hơi trời ơi đất Chớp và đôi khi anh còn cho cô được những lời này được đề xuất là khá hữu ích.

" À tí nữa em muốn qua công ty xem chút tài liệu , tiện xem cô bé kia thế nào luôn nên anh về nhà trước đi "

" Tối rồi còn việc gì thì để mai rồi làm , em vẫn còn chưa khỏe đâu đấy" nói xong thì điện thoại Tuấn Khải reo lên.

"Bây giờ anh phải lên công ty có nhiệm vụ gấp , anh sẽ đưa em về nhà sau đó lên công ty , hứa với anh không làm nữa em về nghỉ ngơi đi "

Sau một hồi tranh cãi Bội Linh cũng phải đầu hàng với sự cương quyết của anh , anh đưa cô về nhà , phải tận mắt thấy ánh sáng đèn ngủ phòng ngủ của cô sáng đèn mới chịu chụp xe đi. Cô ngã lưng lên giường nhưng không tài nào chợp mắt được , cô cứ có cảm giác khó tả , loay hoay một hồi thì cô quyết định sẽ thảo lại giấc mơ hôm đó . Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên , đâu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của Hà Trinh " Linh ơi , cô bé , cô bé đó chạy đâu mất tiêu rồi không thấy nữa "

Linhground vàng thay đồ để chạy lên công ty nhưng vẫn không quên nhắn tin báo cho Tuấn Khải biết tình hình . Khi đến với công ty thì tính hình khá hỗn loạn, Hà Trinh thì đang vã mồ hôi liên hệ kiểm tra camera ở khu vực xung quanh. Bội Linh cảm thấy nếu cứ quạnh hiu ở đây thì không giúp cho tình hình tốt hơn được thế nên cô quyết định ra ngoài để kiếm cô gái ấy, cô chạy quanh hết đường hẻm, ngóc ngách dù nhỏ nhất cô cũng không bỏ qua đột nhiên cô chợt nhớ đến Giấc mơ hôm ấy , cô say mê đánh xe chạy đến cây câu gần khu này nhất hi vọng kỳ tích sẽ xảy ra còn hơn là ở đây tìm trong vô vọng.

Giờ đã là mười một giờ , trời nổi gió khá mạnh xa ở góc cầu có cô gái thân hình mảnh khảnh , trên người cô độc nhất chỉ có chiếc giường trắng tà đã khá cũ , cô đang nặng nề lê lê từng bước chân chậm nghỉ, cô vừa đi vừa khóc nức nở. Đi giữa cầu cô dừng lại nằm ngửa lên trời lặng nhìn bầu trời rộng lớn , cô nhìn rất lâu và rất lâu , khuông mặt nhỏ nhắn sương mù nước mắt đón nụ cười chua chát " ba mẹ à con rất đau , ba mẹ tin tưởng mơ và mong điều ta sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho con , con cũng như vậy , nhưng con ngàn vạn lần cũng không thể ngờ con sẽ có ngày hôm nay , sẽ đau khổ như thế này . thật sự chịu không nổi nữa rồi , ba mẹ hay đưa con đi chung với ba mẹ nhé .."

Nói rồi cô vượt qua yêu cầu và quyết định nhảy xuống. " Đừng mà" Bột Linh hét thật to, cô nhanh tay tóm lấy cổ áo của cô gái nhỏ ấy, ghì thật siết chặt thành cầu lực càng ngày càng mạnh, Bội Linh có cảm giác rằng nếu cô thả lỏng cơ tay của mình ra thì cô bé ấy có thể nhảy xuống bất kỳ lúc nào.

" Buông tôi ra ... tôi thở mất ... mau buông tôi ra"

"Em phải hứa với chị là không được nhảy xuống thì chị sẽ buông"

" Nhưng mà tôi thở phào quá , tôi hứa với chị là được chứ gì , chị thả tôi ra nào "

Bội Linh thả lỏng tay nhưng lại ôm người ra vòng một tay ôm eo cô bé.

"Có chuyện gì em cũng phải thật bình tĩnh đừng làm chuyện dại dột như vậy, em còn có tương lai phía trước, còn rất nhiều cơ hội và đặc biệt là có một sinh linh bé bỏng đang chờ được gặp mặt em mà"

" Chị không biết gì cả, chị làm sao mà hiểu được những cái mà em đã trải qua chứ, có thể lần này chị ngăn cản em tìm đến cái chết nhưng lần sau em vẫn sẽ tiếp tục"

"Cho dù có lần sau thì chị vẫn sẽ đi tìm và ngăn cản em, chị sẽ ngăn cản khi nào em từ bỏ ý định này thì thôi"

" Tại sao chị lại như vậy , chị với em có thân thiết gì đâu , ai ai cũng bỏ em mà đi rồi chị cũng nên học theo người đó đi chứ , em xui xẻo em ngu ngốc chị càng phải tránh xa em hơn xa càng tốt mới đúng chứ"

" Chị không biết em đã từng trải qua chuyện gì nhưng việc chết không phải là lựa chọn giúp em có thể giải thoát tất cả đâu , với lại hiện tại em không chỉ sống cho một mình em em còn sống cho con nữa , em có thể từ bỏ nỗ lực được sống nhưng em có từng nghĩ đến con em có muốn từ bỏ việc đó hay không?"

Bội Linh mím môi tiếp tục nói : " em không chịu ăn uống là hoàng, không chăm sóc bản thân tử tế , nhưng em bé chưa từng có ý định bỏ em , nó vẫn luôn cố gắng lớn lên từng ngày trong bụng em , còn em thì sao , em đã làm được gì cho con rồi , em lựa chọn giữ em đến tận cùng thời điểm này những em đã thật sự có trách nhiệm với lựa chọn của em chưa?"

"Nhưng nó là con của kẻ khốn khiếp đó" Mẫn gào lên

" Không phải , đó là con em , là mủ ruột thịt của em , nó là của em không phải là của bất kỳ ai cả"

Khi nghe đến đây Mẫn gào lên thảm thiết , cô liên tục lấy tay xoa bụng và luôn miệng nói xin lỗi . Một hồi sau đã có rất nhiều người đến phụ Linh đưa Mẫn vào trong an toàn , xe cứu thương cũng đã tới . Bội Linh lúc này mới cảm thấy nhẹ cả người , cô thở dài nhìn xa nghĩ về những công việc vừa trải qua . Như có một linh cảm gì đó Linh dời mắt nhìn về góc cầu cô thấy một bóng người cũng đang đứng đó nhìn cô  , cô tính đi lại để xem người ấy là ai nhưng bước chân lại bỗng nhiên nhẹ hẳn đi và rồi cô ngất xĩu . Bóng đen ấy dường như cảm nhận được đã bị phát giác cũng vội vàng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro