Phần 4: Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi chị ơi cẩn thận dây giày!" Bội Linh hét to khi thấy một phụ nữ có thai đang đi qua đường mà dây giày của cô ấy bị tuột ra

Nghe tiếng gọi cô ấy nhìn xuống tính cúi người cột lại dây giày nhưng không thể thế nên cô ấy quyết định đi chậm lại để tránh đạp trúng dây và bị té , bỗng nhiên từ đằng xa một chiếc ô tô đang lao thật nhanh đến chỗ cô gái ấy.

" Dừng lại......!" Bội Linh bật người dậy , mồ hôi nhễ nhãi.

" Ây da hình như chị Linh của chúng ta có vẻ thích bệnh viện nhỉ , đây là lần nhập viện thứ hai trong năm rồi đấy " Thoa cất giọng giễu cợt Linh

" Hoặc là có thể đang thích anh nào trong đây nên mới vô đây nhiều lần như vậy" Vân phụ họa thêm

Lúc này Bội Linh mới định thần lại thì ra lúc nãy chỉ là giấc mơ mà thôi . Linh nhổm người dậy véo má thoa trừng phạt cái tội nói năng lung tung và nói " Thật ra là tui đang giúp Thoa có một cái cơ để có thể tia trúng một anh bác sĩ nào đó , điển hình là bác sĩ Tiến của khoa nhi nè"

" Cảm ơn chị đã quan tâm em , em xin từ chối sự tốt bụng này của chị nha"

" Thoa tranh thủ kiếm một anh đi cho chị em tui sau này được nhờ nào"

" Tại sao lại là em, em vẫn còn muốn độc thân cơ , yêu đương gì chứ" Thoa biểu môi

" Nếu bây giờ chưa yêu đương thì sợ sau này Thoa sẽ trở thành cô gái già nua cô đơn và nghèo khổ rồi" Tuấn khải đẩy cửa vào và nói

" Này cái con người kia , sao lúc nào anh mở miệng ra cũng chẳng nói được điều gì tốt đẹp hết vậy , anh lo sống tích đức cho con cái sau này đi , đừng gieo nghiệp lung tung nữa"

" Đấy là sự thật thôi "

Nói rồi anh quay sang nhìn Bội Linh ánh mắt đau lòng : " Hay anh xin nghỉ làm giúp em nhé , công việc ở đó hiện tại không phù hợp với sức khỏe của em đâu "

" Không được , em hứa sau này sẽ cẩn thận hơn " Linh nhay nhảu cướp lời của Tuấn Khải.

Mọi người nhìn Linh rồi lắc đầu ngán ngẫm vì ai cũng biết nếu đó là thứ Linh muốn cho dù trời có sập cũng chẳng ép được cô ấy bỏ. Tuấn Khải cũng bất lực thở dài đành để cô ấy làm điều cô ấy muốn còn mình phải tăng cường bảo vệ chỗ Linh chặt chẽ hơn vậy.

" Xuất viện thôi , bác sĩ bảo em nên tránh vận động mạnh trong 2 tháng và ông ấy không mong muốn thấy em xuất hiện ở đây thêm lần nào nữa trong năm nay"

" Em nhớ rồi , em sẽ nghiêm túc thực hiện lời mọi người nói mà, nào tụi mình về ăn sáng thôi ,em đói lắm rồi?"

" Đi thôi , em thèm hủ tiếu dì Bảy lắm rồi" Thoa vui vẻ đáp lời

Khi Linh đang ngẩn ngơ ngắm nhìn đường phố lướt qua thì bỗng thấy một hình bóng quen thuộc lướt quá , một cô gái có thai đang đi từng bước nặng nhọc ở bên kia đường , mồ hôi bỗng túa ra , tim cô cũng đập nhanh hơn, Tuấn Khải cảm nhận được sự khách thường của Linh liền cho xe từ từ tấp vào lề rồi vôi vàng hỏi:

" Em bị sao vậy , khó chịu ở chỗ nào à?"

" Em lại thấy ... lại thấy nữa rồi , cô gái ấy , y hệt giấc mơ của em" Linh lắp bắp trả lời

Sau một hồi ổn định tinh thân , Linh quyết định chạy theo hình bóng quen thuộc lúc này , Tuấn Khải cũng vội vàng đuổi theo dù không hiểu chuyện gì. Cả hai chạy đến ngã ba đường thì Linh cũng thấy được cô gái ấy , cô ấy đang chậm chạp đi qua đường dường như là cô ấy đang rất mệt , dây giày bị xúc nhưng cô ấy cũng không để ý cứ thế đi thẳng phía trước , từ đằng xa một chiếc ô tô chạy rất nhanh đang lao vào cô ấy và dường như không có ý định dừng lại, Linh không kịp nghĩ nhiều định lao lên thì đằng sau một bóng hình rất nhanh nhẹn chạy vút lên kịp kéo lấy tay cô gái ấy lùi về phía sau , tránh được chiếc xe nhưng cơ thể của cô cũng không giữ được thăng bằng ngã nhào vào người Tuần Khải , bụng của cô vô tình đập mạnh vào tay anh cô đau đớn kêu lên " Xin hãy cứu con tôi , xin hãy cứu con tôi" rồi ngất xĩu. Tránh động đến thai nhi nên Tuấn Khải chỉ dám dìu cô gái ấy dựa vào người mình rồi sau đấy quay lại tìm kiếm Bội Linh . Bội Linh vội vàng gọi xe cấp cứu đến rồi chạy lại xem xét tình hình , rất may mắn cô gái ấy không sao còn Tuấn Khải thì vì chịu một lực khá mạnh nên đã bị bong gân tay và bị trầy xước đôi chỗ. Mọi người cũng đã thấy và tụ lại giúp đỡ nên cũng không sợ chiếc xe kia quay lại thực hiện ý đồ xấu, tuy đã qua được nhưng điều đó cũng làm Bội Linh cảm thấy lạnh sống lung vì nó rất giống với những gì cô mơ thấy , nếu ngày hôm nay không có Tuấn Khải ở đây không biết mọi việc sẽ tồi tệ đến mức nào nữa. 

" Người nhà của bệnh nhân là ai?" 

" Tôi là người đã cứu bệnh nhận lúc nãy , cô ấy hiện giờ sao rồi?" Tuấn Khải vội vàng hỏi 

" Cô ấy đã tỉnh lại , rất may chỉ bị động thai nhẹ , mọi người tìm cách liên lạc với người nhà bệnh nhân để quan sát cô ấy kỹ hơn nhé"

Bội Linh và Tuấn Khải vội vàng cảm ơn bác sĩ rồi chạy vào phòng xem tình hình của cô gái ấy , hai người khá bất ngờ khi vào phòng đã thấy cô ấy đang tính rời giường và xuất viện. 

Cả hai chạy lại ngăn cản thì bị hất ra " Cảm ơn hai người đã giúp đỡ tôi , mà chỉ đến vậy thôi" nói rồi cô bỏ đi . 

" Cô gái ấy thật kì quái" Tuấn Khải cảm thán 

" Hình như là có chuyện gì đó không ổn , em phải tìm hiểu mới được, mà để sau đi hai đứa mình về trước đã " Bội Linh nheo mắt suy nghĩ rồi sau đó dìu Tuấn Khải ra xe " Hôm nay hãy để em phục vụ người hùng của em nhé " 

Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn của Bội Linh rồi mỉm cười " Về thôi , chắc mọi người ở nhà cũng đang lo lắng lắm rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro