Phần 2: A Ly còn sống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa đột nhiên có một cơn gió lạnh đến thấu xương khiến cho Lạc Doanh đột nhiên tỉnh lại. Chợt nhận ra bản thân đang ở Đông Viện- Lăng Vương Phủ, nàng cảm thấy có gì đó quái quái?

Không phải nàng đã chết rồi sao? khi nãy còn gặp cả Mạnh Bà rồi, sao hiện tại lại ở Lăng Vương Phủ? Lẽ nào là ban nãy nàng mơ? Cả ngàn câu hỏi như chất chồng lên nhau khiến nàng không thể ngồi yên được.

Lạc Doanh nhổm người ngồi dậy, đột nhiên nhận thấy sự đau nhói chuyển đến từ hạ thân và đầu. Đau đến nỗi nàng khẽ ngân thành tiếng. Nàng lên tiếng gọi Tiểu Anh. Tiểu Anh là tổng quản cung nữ mà Hoàng Hậu ban cho nàng, bình thường mỗi buổi tối Tiểu Anh điều sẽ ngủ ở gường bên mà chăm sóc nàng. Lạc Doanh gọi 2 tiếng, lại cũng chẳng thấy Tiểu Anh đâu. Thay vào đó A Ly bộ dạng hốt hoảng bước vào.

Lạc Doanh đột nhiên lặng người nhìn A Ly. A Ly chẳng phải 1 năm trước đã chết rồi sao? A Ly nhanh chân đến cạnh gường đỡ nàng dậy, không kịp cho nàng thời gian phản ứng đã nhanh tay đưa lên miệng nàng chén thuốc. Lạc Doanh trong tình trạng ngỡ ngàng uống hết chén thuốc vẫn chưa có phản ứng gì.

Lần đầu tiên trong đời A Ly thấy tiểu thư nhà mình uống thuốc mà không nhăn mặt nhíu mày cũng có gơi thắc mắc. Không lẽ tiểu thư chỉ vì té một cái nằm đến 2 tuần trăng mà lại có thể dễ uống thuốc rồi? A Ly cùng lúc đó nhìn sang lại thấy Lạc Doanh đột nhiên lại mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm mình. Lạc Doanh cũng không biết phản ứng lúc này của mình ra sao, chỉ biết nàng ngây ngốc ngồi đó nhìn A Ly.

A Ly từ nhỏ đã được bán đến Lăng Vương Phủ, từ nhỏ đã phải học võ cùng với đám nam đinh để góp sức bảo vệ Lạc Gia. A Ly không nói được, đổi lại A Ly có sự trung thành tuyệt đối dành cho Chủ Tử. A Ly thông minh, nhanh nhẹn và giỏi võ nên được để lại làm Nha hoàn cận thân từ nhỏ của Lạc Doanh. Cho nên có thể nói tình cảm của cả hai thân thuộc như tỷ muội ruột.

Đột nhiên Lạc Doanh duỗi tay ra ôm lấy A Ly vào lòng khóc nức nở. Bởi trong mắt nàng vẫn còn cảnh tượng A Ly hai mắt nhắm nghiền, nằm trên vũng máu trước mặt nàng. A Ly lúc đó vì để cứu nàng mà hi sinh cả tính mạng. Giờ đây A Ly ngồi cạnh nàng, không phải trong bộ dạng cung nữ Hoàng Thất mà là bộ dạng A Hoàng cận thân của nàng khi chưa trở thành Thái Tử Phi đương triều.

Lạc Doanh ôm A Ly khóc. A Ly mãi mãi không biết bản thân quan trọng với Lạc Doanh thế nào. A Ly lúc này chỉ nghĩ tiểu thư do bệnh lâu mới khỏi, nên không tránh khỏi xúc động. Nhưng mà Lạc Doanh càng khóc càng hăng, càng khóc càng lớn khiến A Ly có phần bất đất dĩ.

A Ly cứ như vậy vỗ nhẹ lên lưng Lạc Doanh, đến khi tiếng khóc không còn nữa thì một bên vai áo của A Ly cũng thắm đẫm nước mắt. Lạc Doanh vẫn ôm lấy A Ly không buông, cứ như chỉ cần buông ra A Ly cũng giống như làn khói mà tan biến. Nàng sau đó lại vì khóc mệt quá nên một lần nữa lại bất tỉnh, khiến A Ly hoảng hốt một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro