Phần 3: Lạc Doanh Trùng Sinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lăng Vương Phủ đột nhiên náo động, Lạc Lăng Vương và Đại Công Tử Lạc Phong vừa về đến nghe tin tâm can bảo bối của mình tỉnh lại cuống cuồng mời tất cả thái y của thái y viện về phủ khám 1 lượt cho bảo bối của ngài. Một lượt khám vẫn chưa ra bệnh gì, các thái y đành kê vài thang thuốc tẩm bổ cơ thể cho tiểu tổ tông này. Nghĩ cũng lạ, Tiểu Thư nhà Lăng Vương đột nhiên hôn mê bất tỉnh bao nhiêu tuần trăng lại đột nhiên tỉnh lại, nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra nguyên nhân.
Sau khi tỉnh lại một lần nữa Lạc Doanh mới nghĩ rằng ... mình điên mất rồi.
Sao lại có loại chuyện này được ? Vốn nghĩ bản thân đã chết, cảm giác lúc đó chân thật như vậy lẽ nào lại là mơ?
Đi dạo một vòng hoa viên Lăng Vương Phủ Lạc Doanh nhận ra có gì đó không đúng, cây ... trong vườn đột nhiên chỉ còn nhỏ xíu, trong trí nhớ nàng lần cuối cùng trở về Lăng Vương phủ ... đã cao quá 2 nam nhân với lên cũng chẳng tới, hiện tại sao thế này.
- A Ly, năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi ?_ nàng quay phất lại nhìn A Ly bằng ánh mắt ngờ vực
A Ly ngạc nhiên nhìn nàng, dùng động tác tay nói cho nàng biết hiện tại nàng đã 14 tuổi rồi.
Lạc Doanh ngơ cả người, 14 tuổi? Sao lại 14 tuổi rồi? Không lẽ mọi chuyện nàng thấy trước đây là mơ ? hay là nàng được làm lại cuộc đời?

Loanh quanh trong mớ suy nghĩ rối bồng bông nàng lại đi đến Đông Viện, bóng dáng Đại Ca Lạc Phong xuất hiện. Đời trước lần cuối nàng gặp ca ca là lần nàng trốn khỏi hoàng cung sau đó ca ca lại bị phạt sau đó nữa thì nghe tin ca ca gặp nạn đến tận bây giờ ta mới có thể gặp lại ca ca 1 lần. Hoàng Cung chết tiệt nàng thầm nghĩ.

Bước về phía Ca ca Lạc Doanh có cảm giác như tim sắp vỡ ra, cảm giác như vừa tìm lại được thứ gì đó mất đã rất lâu.

Nghe tiếng động Lạc Phong quay lại nhìn nàng, trên mặt vẫn nở nụ cười ôn nhu như trước:

-Doanh Nhi đến đây._ có lẽ vì sợ nàng vẫn chưa khỏi bệnh Lạc Phong đưa tay đỡ nàng.

Lạc Doanh mơ hồ nắm lấy tay ca ca giống như chỉ cần buông nhẹ giấc mơ này cũng sẽ tan biến. nàng vẫn chưa tin vào những chuyện đang diễn ra. Lạc Phong tuy thấy Lạc Doanh quái quái nhưng đối với hắn chỉ cần muội muội khỏe mạnh là được. 

Lạc Phong dẫn nàng vào Đông Viện bảo A Ly lấy cho nàng bánh Quế Hoa mà nàng thích nhất. Nhìn đĩa Quế Hoa trước mặt Lạc Doanh lại nhớ đến thời gian nàng "mơ" thấy bản thân ở Hoàng Cung. Chỉ vì 1 chút bánh Quế Hoa mà Lương Thành lại có thể ban tội chết cho 1 tiểu thái giám, nghĩ đến đấy nàng bất giác rùng mình. 

Giấc mơ ấy chân thực đến nỗi mỗi một chi tiết nàng vẫn nhớ rất rõ. Nếu nói là mơ thì thật sự rất khó lí giải. Nàng quả thật có hôn ước với Lương Thành, theo như trong giấc mơ thì qua một thời gian ngắn nữa thôi nàng thật sự phải gả vào Hoàng Cung lạnh lẽo đó.

- Doanh Nhi không sao chứ_ Lạc Phong nhìn nàng tâm trí lãng du mà hỏi

Lạc Doanh ổn định lại tâm trạng, hiện tại lại không thích ăn bánh Quế Hoa nữa. Nàng nhấp ngụm trà thấy yết hầu đắng ngắt, lại nhớ đến trước khi vào Hoàng Cung nàng vốn chưa từng thử qua trà ở Lăng Vương Phủ còn về sau này khi vào Hoàng Cung mỗi tách trà nàng uống A Ly điều sẽ cho vào một ít sữa dê, vị trà đậm như này nàng vốn chưa từng thử qua. Nàng lại cảm thấy rối, hiện tại nàng thấy giấc mơ kia thật đến đau lòng. 

Có lẽ giấc mơ ấy là thật, nàng chết rồi cũng là thật, sống lại cũng là thật.

Lẽ nào trời cao thương sót cuộc đời ai bi kiếp trước nên cho nàng thêm 1 cơ hội để làm lại từ đầu?

Nếu thật sự được làm lại 1 lần nữa, điều đầu tiên nàng muốn có lẽ là: không gã đến Hoàng Cung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro