Chương 1 : Làm bạn gái tớ nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Minh Tuệ 4 tuổi, nhà bé vốn ở Đà Nẵng, kể từ khi mẹ bé mất, ba bé vì không chịu nỗi cú sốc về tinh thần. Ba bé đã bỏ lại tất cả những vương vấn ở cái chốn đầy kỉ niệm về một mối tình lãng mạn, một mái ấm hạnh phúc và cùng bé mang di ảnh của mẹ đến Thành phố Hồ Chí Minh - một nơi náo nhiệt và sầm uất để gây dựng lại sự nghiệp. Bé được ba cho học ở Trường mẫu giáo Hoa Sen.

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Lại đây nào con",cô giáo dịu dàng nắm tay bé đưa vào lớp.
Bé e dè bước vào. Sự xuất hiện của bé ngay tức thì làm bạn bè phải "Ồ" lên một tiếng.

"Bạn tên là Minh Tuệ. Các em thấy bạn mới vào lớp nên không được ăn hiếp, nhất là tụi bé Bo. Tụi con nghe không? ".

"Cô ơi, con trai sao mà tên giống con gái quá vậy cô?", cậu nhóc Bo bất mãn lên tiếng.

Bé vốn là nhát gan, khó hòa nhập cộng với mái tóc tém ngắn của con trai nên ngày đầu tiên đi học bé phải nhận biết bao ánh mắt tò mò từ bạn bè.

"Nè mấy đứa, bạn là con gái", cô giáo nghiêm khắc ho khan một tiếng."Chắc bạn để tóc vậy cho gọn gàng hơn thôi. Con gái cô mai mốt cô cũng sẽ để tóc như vậy cho nó. Thôi, bây giờ cô có việc ở phòng hiệu trưởng , Tuệ làm quen với mấy bạn nha".
Nói xong, cô giáo liền đi. Cả lớp nhanh chóng náo nhiệt hẳn lên

"Tên gì khó nghe quá vậy? Ở nhà bạn có tên khác hông?" ,cậu bé Bo có chút hài hước lẫn sự lưu manh, đặc biệt nhỏ như vậy mà khuôn mặt rất có đường nét, đôi mắt to tròn ẩn giấu bên trong là sự tinh nghịch còn Tuệ, nước da trắng và mái tóc tém tôn lên sự trong sáng lẫn tinh nghịch. Ấy mà bé rất ít nói, vốn lúc trước bé rất hoạt bát, kể từ khi mẹ mất bé trở nên lầm lì.

"Ba mẹ tớ thường gọi tớ là Som", lần đầu tiên có bạn bắt chuyện, Som rất vui vẻ mà nói thẳng ngay cái tên.

"Som ? Lạ thế"

"Sa là tên của mẹ tớ, mà từ "mẹ" tiếng anh có nghĩa là Mom, vì thế mà thành Som á. Cái tên này mẹ tớ đặt cho", bé ngây thơ giải thích.

"Cậu đây chắc là để tóc ngắn giống mẹ. Như tớ nè, tớ để tóc ngắn giống ba"

"Không. Mẹ tớ để tóc dài".

"Vậy sao cậu không để giống mẹ?", Bo ngạc nhiên hỏi.

"Muốn lắm chứ, mà mẹ tớ mất rồi, tớ sợ ba tớ buồn nên tớ cắt tóc ngắn giống ba", Som dụi dụi hai khóe mắt, mỗi lần nhắc tới mẹ bé không kìm lòng mà rơi lệ.

"Vậy cậu giống tớ rồi, làm bạn gái mình nha", Bo vui vẻ nắm tay Som.

"Mình đồng ý" Som ngây ngô đáp.

Tiếng nói của Bo vang vọng khắp lớp học, một số đứa châm chọc la lên :
- Som mất mẹ hả ? Tụi mình đừng chơi với nó.

Bo phẫn nộ la lên :
- Mất mẹ thì sao ? S Mai mốt ai còn chọc Som nữa thì Bo không tha đâu. Không ai được bắt nạt cậu ấy. Nghe chưa?

Vốn dĩ, Bo là một đại ca lớp, từ đó tới giờ Bo chưa bao giờ kết bạn với con gái nhưng một mực thấy bạn nào ăn hiếp thì luôn nghĩa hiệp giúp đỡ.

Sự xuất hiện của bé Som đã mang đến cho Bo một cảm giác kì lạ, đặc biệt muốm bảo vệ và che chở cho Som. Còn Som thì rất vui, cô bé chưa bao giờ có một người bạn thân thiết bởi cái tính lập dị vốn có của bản thân. Cả hai nhanh chóng làm bạn thân của nhau. Bên Som, Bo lúc nào cũng nhường, hễ phần ăn nào của Bo cũnh đều chia cho Som một nửa, có khi Bo nhường tất, Bo lúc nào cũng làm mọi điều cho Som vui, lúc thì làm mặt quỷ, lúc thì cùng Som chơi bắn bi. Từ sau khi mẹ mất, từ cái đêm mà Som khóc đến cạn nước mắt, đây là lần đầu tiên mà Som cười. Suốt 2 năm học mẫu giáo, đó là quãng thời gian mà Som vui nhất vì được làm bạn với Bo. Từ đó mà Som cũng bắt đầu để tóc dài, chỉ 2 năm mà mái tóc đã dài ngang vai. Có một điều khiến Som canh cánh trong lòng, Som không hề biết tên thật của Bo.

Mùa hè năm ấy, cái năm mà Som và Bo sắp sửa vào lớp 2. Nhà của hai bé cách nhau bởi ba ngôi nhà và công viên Bồ Câu Trắng. Cứ thứ bảy mỗi tuần Som với Bo thường rủ nhau sang công viên chơi, ngày hôm nay, Som cũng chờ Bo ở công viên nhưng mãi tới 2 tiếng sau mà Bo vẫn chưa tới. Lo lắng cho Bo, Som chạy tới nhà Bo tìm, nhưng nhấn chuông cửa hoài mà không ai mở. Sau đó cô hàng xóm mới đi ngang qua nói với Som rằng : Gia đình Bo chuyển nhà sang Mỹ và sẽ không trở về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro