Chương 2 : Thanh Xuân Tươi Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết tin Bo chuyển đi, Som buồn lắm. Cả ngày bé rầu rĩ ngồi suốt trong nhà, ngồi vu vơ suy nghĩ liệu sau này có thể gặp được Bo nữa hay không? Đôi lúc, Som còn có ý định đòi ba cho qua Mĩ để gặp Bo. Nhưng ba Som đang trong giai đoạn lập nghiệp, nghĩ đến sự vất vả của ba hiện tại, Som đau lòng mà vứt bỏ đi ý niệm đó.
Có những đêm Som ngủ mơ thấy Bo. Bo nhìn thẳng vào mắt Som nói :
- Tớ phải đi sang nơi khác không còn gặp Som nữa.

"Bo không chơi với Som nữa. Bo không thích mình rồi hả?", Som giật mình, khóe mắt bỗng chốc đã đỏ lên.

"Đúng ! Bo không thích chơi với Som nữa. Mình đừng làm bạn nữa", Bo dứt khoát nói.

"Huhuhu..."

Som dụi hai mắt, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Còn Bo thì chạy đi thật xa, Som cố đuổi theo nhưng không đuổi kịp.

Bé lắc đầu lia lịa, chợt giật mình nảy lên, mồ hôi ướt đầm đìa trán. Som vội trấn an đầu óc : Không! Không phải Bo ghét mình, không muốn chơi với mình nữa. Không phải, không phải.

Còn Bo, cậu bé rất sợ phải nói sự thật về chuyện rời đi với Som, sợ phải đối diện với sự lạnh nhạt, né tránh của Som nên cậu đã giấu đi mà sang Mỹ với ba mẹ. Bo cũng rất nhớ Som, nhớ cô bé luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất nội tâm luôn yếu ớt, nhớ những cái hôn trên má mỗi khi Bo làm Som vui, nhớ những khi Som khóc, Bo luôn để vai cho cô bé dựa vào, lúc nào cũng nói : Dựa vào đi, khóc xấu lắm, đừng để ai thấy.

Dần dà, cả hai đã quen với sự thiếu vắng của nhau. Thời gian trôi qua nhanh chóng, không còn những đêm thao thức vì nhớ nhung. Som nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mà thiếu đi Bo. Còn Bo cũng dần quên đi cô bé ngây ngô ấy. Tất cả dường như chỉ là một đoạn kí ức dần trở nên mơ hồ rồi nhanh chóng bị lãng quên. Môi trường sống bắt buộc con người phải chạy theo để bắt kịp nó, nhưng càng có được một thứ gì thì càng mất đi thứ khác. Cả hai đã quên đi đoạn thời gian tươi đẹp ấy chỉ nhớ có một người đã khiến tuổi thơ trở nên thú vị, đầy màu sắc. Tất cả tựa như một giấc mơ dài, khi thức dậy thì không còn nhớ đến nó nữa. Mãi sau này có gặp lại, cũng chỉ chào rồi lướt qua nhau như người dưng. Vì Som vẫn còn rất giận Bo, giận cậu vì đã rời đi mà không nói, giận cậu vì đã không còn quan tâm tới Som nữa.

Bây giờ, Som đã lớn, trở thành một thiếu nữ tươi tắn, làn da trắng hồng tôn lên nét nữ tính mái tóc dài được buộc gọn sau gáy, thân hình 1m67 tràn đầy sức sống với chiếc áo phông và quần jean . Đã trôi qua nhiều năm, Som dần trưởng thành, cô đã là một nữ sinh lớp 12. Vốn dĩ thành tích của cô không tốt. Năm 12 là năm đầy cam go, may mắn đến với Som kho cô có một cô bạn thân gắn bó 5 năm - Lam Thư. Lam Thư là một cô gái xinh đẹp, học giỏi vô đối, nhà lại giàu có. Nhưng Som không quan tâm những thứ kia, với cô, Thư là một cô bạn thân mang đến cho cô sự mới mẻ, những cảm xúc khác với Bo. Khi chơi với Bo, Som luôn có cảm giác thoải mái vì Bo là chỗ dựa vững chắc cho Som nhưng đối với Thư thì ngược lại, Som luôn muốn bảo vệ và trân trọng Thư. Bởi lẽ không có ai muốn chơi với một đứa được xem là lập dị như cô.

Som học không giỏi, điểm thấp lè tè. Ba Som luôn lo lắng cho Som không đậu đại học mà suốt ngày than vãn. Cũng may nhờ có Thư kèm cặp, thành tích cải thiện đáng kể, không ngờ lại thi đỗ, một cú vượt ngoạn mục không thể ngờ. Nên đối với Som, Thư là một cô bạn thân tốt nhất, Som luôn biết ơn Thư và trân trọng tình bạn của họ.

Chiều hôm ấy, Som biết tin mình đậu đại học , đồng thời sửa soạn chuẩn bị sang nhà Thư ăn tiệc liên hoan của lớp. Gia đình Thư tài trợ tất cả các mặt về ăn uống, người phục vụ tận bàn. Bước sang phòng khách, ba Som ngồi xem ti vi ngoắt tay bảo cô lại nói chuyện :

"Đi ăn tiệc hả? Ngồi đây nói chuyện tí", ông cười niềm nở "Ba không ngờ con đậu đại học, không tin được. Cứ như là mơ vậy, nhéo ba một cái lên đây coi".
Ông đưa bàn tay ra, khuôn mặt rạng rỡ, bao nhiêu năm vất vả nuôi con, giờ đây thấy con mình thành công, người làm bố như ông cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

"Dạ thưa ba... Con gái ba đã đỗ đại học. Là sự thật ạ.... giấy báo trúng tuyển đây ba", Som cười khoái chí lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu.

"Nè con gái, lần này con muốn ba thưởng gì? Miễn không tốn nhiều tiền, dưới 5 triệu thôi, mua quần áo hay giày dép gì ba đồng ý tất".

"Thôi ba, ba làm việc cực khổ, một tháng kiếm dưới 6 triệu. Ba nên để dành sau này mà sửa sang nhà cửa, mua quần áo cho mình. Kể từ khi mẹ mất ba có bao giờ mặc quần áo mới đâu. Con thì quá đầy đủ rồi", cô nhíu mày.

"Không được, con gái ba cố gắng như vậy, ba phải thưởng cho con. Con cứ suy nghĩ đi, chừng nào nghĩ ra thì nói cho ba biết để ba đáp ứng cho. Nha"

"Rồi, con biết rồi, trễ giờ rồi, con đi nha ba", Som nở nụ cười hạnh phúc, đứng dậy, hôn vào má ông Minh rồi sải bước ra ngoài.

Tưởng chừng như hôm ấy là một ngày vui trọn vẹn. Nhưng Som không ngờ tới, cái đêm đó đã là một dấu chấm hết cho những ngày tháng vui vẻ của thanh xuân gắn liền với một tình bạn chân thành, đẹp đẽ. Cũng là bước ngoặt lớn khiến cuộc đời Som dẫn sang một trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro