Chương 3 : Thanh xuân u buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cụng ly nào"

"1 2 3 Dô..."
Bữa tiệc được tổ chức vô cùng tại nhà Thư  hoành tráng. Cả lớp ai nấy đều vui vẻ phấn khởi vô cùng về độ xa hoa của bữa tiệc. Nhà của Thư là một biệt thự xa hoa cao cấp, xung quanh là cây cối được chăm sóc kĩ càng, hồ bơi nằm ở trung tâm được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Mọi người đều chọn những trang phục ưng ý nhất của riêng mình : nữ thì váy còn nam thì sơ mi quần tây. Trông hôm nay như là một vũ hội dành riêng cho các cặp trai gái. Còn Som thì vẫn trung thành với quần jean và áo phông đơn giản. Nếu mọi người hòa vào đám đông để vui chơi, Som lại chọn cách ngồi tập trung ăn, khi có gì vui thì hưởng ứng bằng một nụ cười rạng rỡ. Som là một người hướng nội, cô không có thói quen bày tỏ cảm xúc trực tiếp qua lời nói. Nhưng một khi đã say thì sẽ bộc lộ tuốt nên cô hiếm khi uống rượu. Hôm nay là ngày vui đối với cô nhưng sao cô cảm thấy vô cùng buồn bã. Phải, cô sắp xa Thư. Cô bạn gắn bó ngần ấy năm tưởng như sẽ tiếp tục cùng Som làm bạn thân trong quãng đời sinh viên thế nhưng Thư lại sắp đi du học. Som cảm thấy rất cô đơn. Mới ngày nào hai đứa cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi học chung, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn thế mà bây giờ chia cách hai phương trời. Đang mãi trầm tư, Thư từ bên phải bước qua trên tay thì cầm ly rượu

"Mình sắp đi rồi Som, sau này khó gặp lại nhau. Hôm nay uống với mình vài ly nhé", Thư dựa vào vai Som mà làm nũng.

"Thôi tí mình còn về nữa, với lại mình uống xíu là say", Som vội từ chối.

"Thôi mà... Som uống với Thư đi, chỉ hôm nay thôi. Sau này mình ở Úc còn Som ở Việt Nam, muốn gặp nhau đã khó, uống rượu như hôm nay còn khó hơn"

Som rất sợ. Mỗi khi cô uống rượu thì sẽ làm những chuyện rất khó tưởng tượng. Có lần sinh nhật Thư, cô uống tận 5 ly, sau đó lăn đùng ra, miệng thì lẩm bẩm : Som nhớ mẹ nhiều lắm ! Rồi khóc hết nước mắt. Sáng hôm sau vào lớp, Som không nhớ gì xảy ra hết nhưng Thư thì nhớ tất, cô bạn hứa là sau này sẽ không dám để Som nhớ lại chuyện buồn, nhớ lại quãng thời gian đau thương thời thơ ấu. Cô bạn hứa sẽ quan tâm Som nhiều hơn. Lúc ấy, cô vui lắm nhưng cũng khá lo lắng về cái tật xấu say rượu này của mình. Thế là cô tự nghiêm khắc với bản thân là từ nay không được uống rượu nữa.

Thấy Som vẫn một mực kiên quyết Thư đành bày ra một kế khác.
"Nếu Som không uống với mình, nghĩa là Som không còn muốn làm bạn với mình nữa".

"Không, Som rất muốn làm bạn mà", Som vội lắc đầu.

"Vậy thì Som uống đi", đôi mắt cô nàng bỗng sáng lên. Thấy Som vẫn lưỡng lự, Thư tiếp lời  "Nếu Som say thì tối nay ở lại nhà mình".

"Không được. Thư không nhớ lần trước à?", Som kiên quyết từ chối lời đề nghị của cô nàng.

"Vậy thì ngủ phòng khác. Nhà mình có nhiều phòng lắm. Nếu Som thấy phiền khi ngủ chung với mình thì có thể ngủ một phòng ở tầng 3".

Sau đó Thư cầm ly rượu lên đưa cho Som. Thấy Thư đã tỏ rõ hết mọi thành ý, Som cũng bế tắc hoàn toàn,đành cầm ly lên mà uống một hớp. Vị rượu rất gây cảm giác nghiện,vị ngọt xen lẫn đắng và nồng lại có hương thơm kích thích khiến Som đắm chìm vào nó.

"Rượu này ba tớ đem về từ Pháp, rất ngon nha. Muốn uống nữa không?", Thư nhanh nhảu nói khi đôi mắt phát hiện được sự hứng thú từ Som.

Som gật đầu. Dù sao hôm nay là cuộc hội ngộ cuối cùng của cô với Thư, không biết sau bao lâu nữa mới gặp lại. Som lập tức cầm ngay ly rượu mà uống một hơi... rồi sau đó ba... bốn... năm... sáu... ly. Do tửu lượng có hạn Som chỉ uống tới ly thứ 7 thì bất tỉnh nhân sự.

Thấy Som đã say, Thư lắc đầu nghĩ : "Định tối nay cùng cậu nằm trò chuyện, thế là uổng công tớ bày trò cho cậu ở lại rồi haizz".

11 giờ, trời đã tối, bữa tiệc kết thúc với sự nuối tiếc. Tất cả mọi người lần lượt chia tay nhau về nhà. Riêng Som, cô được Thư đưa lên phòng. Căn phòng này là của Thư lấy tông màu hồng làm chủ đạo, chiếc giường dễ thương được tô điểm thêm với những chú mèo hello kitty. Phòng khá lớn, có nhà vệ sinh riêng, chỉ riêng nhà vệ sinh thôi đã gấp 2 lần phòng của Som rồi.

"Ây da, Som à, sao mà nặng dữ vậy ?", dù miệng thì càu nhàu nhưng đôi mắt Thư lại ánh lên sự dịu dàng khó tả.
Tuy đã say nhưng Som vẫn còn một chút tỉnh táo nói chuyện :
"Tớ vậy là nhẹ rồi đó biết không hả ? Cô nương".
Som vẫn chưa phát giác được là mình đã được Thư đem về phòng của cô nàng. Thư đem quần áo vào nhà tắm, hôm nay cô nàng mặc chiếc áo đầm trắng tinh khôi trông như thiên sứ giáng trần cướp đi bao trái tim rung động của những chàng trai, là con gái, Som không ngoại lệ. Những lúc như vậy Som rất muốn trở thành con trai để danh chính ngôn thuận được thích Thư, được chăm sóc cho Thư, được thoải mái mà nói câu : I Like You.

Chưa đầy 5 phút sau, cô nàng trở lại và nằm lên giường, Thư xoay sang nhìn Som một cái, cười khe khẽ :
"Mới thế đã lăn ra ngủ rồi".

"Ừm"

"Vậy thôi tớ ngủ nha. Ngủ ngon"
Nói xong, cô nàng ngồi chồm dậy rồi hôn lên trán Som. Sau đó cười hì hì đắp chăn nhắm tịt mắt.

15 phút sau, Thư đã chìm vào giấc ngủ, còn Som sau nụ hôn của Thư, cô có cảm giác kì lạ thay, cơn buồn ngủ dần dần biến mất. Cô xoay qua nhìn Thư, cô nàng ngủ rồi nhưng trên khuôn mặt vẫn ngưng đọng nụ cười của sự hạnh phúc.

Som rất thích Thư, thích sự lạc quan vốn có của cô nàng, thích được bảo vệ Thư. Thư vốn là một cô nàng yếu đuối nhưng vẫn luôn muốn đem những điều hạnh phúc cho những người Thư yêu mến mặc cô nàng có bị thiệt thòi. Người ta thường nói tiểu thư con nhà giàu thường ương ngạnh, kiêu căng và ích kỉ, luôn muốn mọi thứ thuộc về mình, kể cả những người bạn chơi chung cũng phải có gia cảnh vô cùng tốt, nhà giàu, con quan chức nước. Nhưng Thư không bao giờ giống họ, cô nàng rất khả ái, luôn quan tâm đến Som. Sau cái đêm Som khóc vì nhớ mẹ, cô nàng hứa là sẽ bên cạnh Som không xa rời. Thế mà bây giờ, ba mẹ Thư ép cô nàng phải đi du học ở Úc, nếu không sẽ cắt đứt mọi liên lạc giữa Thư và Som, đồng nghĩa với việc cả hai sẽ không có cơ hội gặp lại nhau. Vì Som, Thư đồng ý đi, thà xa nhau 5 năm còn đỡ hơn xa nhau cả đời.
Nghĩ nhiều về Thư, Som cảm giác tim như hàng vạn con dao cứa vào. Som vẫn chưa xác định tình cảm dành cho Thư là tình bạn, tình yêu hay là sự cảm kích tận đáy lòng. Nghĩ đến viễn cảnh sắp tới chia tay Thư tại sân bay, Som kìm lòng không đậu. Cảm xúc đau đớn và tình cảm dành cho Thư cứ đan xen nhau khiến Son rối trí. Cô lấy tay vò đầu phiền não.

Đúng là Som đang say, nhưng cảm giác khi say thật khó chịu. Nó cứ thôi thúc mình phải nói những điều mình giấu tận đáy lòng mà chẳng bao giờ dám đem ra. Bây giờ trong đầu Som chẳng còn chút lí trí nào. Nhìn đôi môi đỏ mọng của Thư và cảm giác trái tim mình đang đập chậm từng nhịp "thình thịch... thình thịch".
Từ từ, Som đưa môi mình gần
Khoảnh khắc ấy khiến Som rơi vào trạng thái câm lặng, một thứ cảm xúc kì dị xuất hiện. Không giống như một hành động đùa giỡn, cảm giác như đang đền đáp sự xuất hiện của người kia trong đời mình hay cảm giác theo trái tim của mình theo tiếng gọi tình yêu, những điều đó khiến Som khôg thể xác định rõ được. Chỉ một cái dán môi nhưng lại mang nhiều cảm xúc xen lẫn. Dường như Som mất khống chế, cô vẫn chưa rời ra khỏi đôi môi của Thư trong khi bản thân vẫn tự nhủ : "Như vậy là đủ rồi" . Thế nhưng tình cảm luôn thắng lí trí. Cô từ từ chìm đắm vào nó.

Ông trời luôn trừng phạt những kẻ làm việc lén lúc... Bỗng, Thư chợt mở mắt. Tưởng cái chạm môi đó là đang mơ. Thế nhưng đập vào mắt cô nàng là Som, cô bạn thân duy nhất đang hôn môi mình, cảm giác đó rất chân thực. Nơron thần kinh hoạt động nhanh chóng, Thư trấn tĩnh bản thân và biết đó không phải là mơ. Lập tức cô đẩy mạnh Som ra xa. Som bị đẩy bất chợt đập mạnh lưng xuống giường nên kêu một tiếng đau đớn "A".

"Nói với mình, chỉ là giỡn, là cậu say nên..." Khuôn mặt Thư đỏ bừng.

"Không, là thật", Som lẳng lặng lên tiếng.

"Đừng nói nữa, Som. Cậu giỡn không vui chút nào", hai mắt Thư trở nên trống rỗng.

Som hít một hơi mạnh, khóe mắt ươn ướt. Hai mắt vì đau đớn mà hằn lên tia máu
"Là tớ thích cậu, tình cảm nam nữ. Cậu hiểu không ? Là cậu không biết hay cố tình không biết ?", nói xong những lời này cô không hề phát giác được nó tổn thương đến Thư như thế nào.

"Cậu im ngay cho tôi" ,Thư la lên thất thanh. Cô không còn tin vào mắt mình nữa, một Lam Thư đang rất điên cuồng trong sự giày xéo con tim.

"Từ lúc biết cậu cho đến nay, tớ có cảm giác như cậu đang dần len lỏi vào tim tớ", Som khóc òa lên, tay chỉ vào tim.

"Tớ chỉ xem cậu là bạn, là tình cảm bạn bè. Cậu hiểu không?".

"Nhưng tớ không xem là như vậy".
Bao nhiêu tình cảm giấu kín của cô thổ lộ không một chút kẽ hở. Thư nín thinh, cố gắng giữ bình tĩnh, 1...2...3...4...5 giây im lặng để trấn an lại cảm xúc. Thở dài một hơi Thư cố gắng giữ bình tĩnh chỉ tay ra ngoài cửa.

"Đi... đi thật xa khỏi tầm mắt của tôi. Chúng ta không quen biết nhau nữa".

"Không",  Som lắc đầu lia lịa, hai hàng nươc mắt giàn giụa.

"Đi...", Thư hét lên thất thanh, một chút lí trí và tình cảm còn sót lại đều bay hết.

Som đau lòng đứng dậy, nước mắt chảy dài. Cô xoay người lại nhìn Thư. Cô nàng vì đau đớn mà trông chật vật và thê lương.

"Dù sau này có gặp lại, chúng ta vẫn làm bạn chứ ?"

"KHÔNG ... BAO ... GIỜ. Nghe cho rõ : Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi", Thư lạnh lùng trả lời.

Som hít sâu lẳng lặng bước ra cửa, cất giọng nhẹ nhàng mà đau đớn :
" Tạm... biệt ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro