Chương 4 : Hối Hận Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Tám, ngoài trời bắt đầu những cơn mưa phùn . Som lao ra ngoài mặc những giọt nước mưa hòa với nước mắt chảy dài ở khóe mắt. Có ai thấu được nỗi lòng lúc này của cô : đau nhói con tim lẫn dằn xé nội tâm. Som muốn chạy thật xa, thật xa rời khỏi nơi này. Nơi bắt đầu cho cô hi vọng rồi chính cô đã dập tan nó đi.
" Nép mình vào tận trong cơn mưa ấy
Để thấy tôi như thế này.
Thành thật thả mình vào trong cơn gió xoáy
Tôi hóa ngây dại.
Tiếng người vội vàng chạy mưa nhanh trên phố
Người vẫn đi qua đi lại.
Bỗng chợt giật mình nhận ra tôi nhỏ bé
Vẫn đứng giấu mình trong mưa..."

Cô thấy mình thật điên rồ. Chỉ vì nụ hôn ngu ngốc ấy mà đã phá tan tình bạn 5 năm xây dựng nên. Mày thật sự đáng chết Som à! Mày nợ Thư một lời xin lỗi, nợ một ân tình mà có chết mày mới có thể trả được.

Tình yêu không thể cưỡng ép, nhất là sự đơn phương của cô. Cô không nên ích kỉ áp đặt tình yêu của mình vào Thư rồi bắt buộc cô nàng chấp nhận nó. Thật ấu trĩ quá Som à! Có lẽ mày phải chết mới có thể vứt bỏ cái tình cảm ngu xuẩn đó. Nhưng cuộc sống này bắt buộc cô không được nghĩ quẩn. Cô còn chưa thực hiện được ước mơ dang dở của mẹ, còn chưa thấy ba mình hạnh phúc viên mãn, phận làm con cô không thể ích kỉ như vậy được.

Cô tiếp tục đứng dậy, khuôn mặt vì những giọt nước xối xả vào mà trở nên lem nhem. Hơn 2 giờ sáng, mưa đã tạnh, cô dừng chân trước cửa nhà. Mở cửa vào, căn nhà tối om, ông Minh đã ngủ. Cũng tốt, cô không muốn ba nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô vào lúc này. Nếu nhìn thấy cô, ông sẽ không khỏi đau lòng, cô sẽ bật khóc ngay mà tâm sự mọi chuyện đã diễn ra tối hôm nay.

Vệ sinh cá nhân xong, cô nằm xuống giường. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Những lời nói vô tình của Thư như những nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Thư vốn không có lỗi, lỗi do sự dại dột của riêng cô. Cô cố gắng trấn an tâm tình không nghĩ đến chuyện ban nãy, suy nghĩ ngày mai phải đi gặp Thư để xin lỗi mọi chuyện, xong tất cả cô sẽ không dám làm phiền Thư nữa. Cô đã làm những việc quá sự cho phép, quá sức chịu đựng đối với sự yếu ớt của Thư. Cô nàng xứng đáng nhận một tình bạn, một tình yêu của riêng mình và cô không có tư cách xen vào mà phá tan triệt để hi vọng bấy lâu nay của Thư. Có lẽ bạn thân là bạn thân, không thể dung túng bằng tình yêu. Nhưng nụ hôn ấy, tại sao cô lại có cảm giác mãnh liệt đến thế ? Sự việc diễn ra thật nhanh, nhanh đến nỗi cô không biết lúc đó cô có phải uống nhầm thuốc hay không.

Cô mở điện thoại, gửi 1 tin nhắn đến cho Thư

Som : Xin lỗi Thư vì mình đã làm một chuyện mất khống chế. Mình sai rồi. Mình không mong Thư tha thứ cho mình nhưng dù sao mình nợ cậu một lời xin lỗi. Từ nay mình không có tư cách làm bạn với cậu nữa. Tháng sau Thư đi Úc rồi, mình chúc Thư luôn thành công trên com đường mà Thư đã chọn.

2 phút sau...
[ đã xem ]

20 phút sau...

Som cứ đợi, đợi Thư trả lời dù có mắng chửi hay một chữ "Ukm" thế nhưng Thư không hồi đáp. Chắc hẳn Thư rất giận cô. Cô nàng ắt hẳn phải kiềm chế tâm trạng ban nãy thật vững mới không tát Som vài cái thật đau. Lỗi lầm cô đã gây ra dù có 5 năm hay 10 năm đi chăng nữa, nó vẫn in một vết hằn rất lớn in sâu trong tim Thư. Cô không biết mình có cảm giác với con gái hay con trai. Lại càng không xác định rõ cô có phải là Les không. Cô không thể kết bạn được nữa, đặc biệt là với con gái vì cô không muốn gây đau khổ cho họ iống như Thư. Từ tình bạn chớp nhoáng thành tình yêu, đó là một cú sốc tinh thần rất lớn. Lại càng không dám tự mang đến cho mình hi vọng rồi sau đó chuốc lấy đau khổ cho bản thân và người khác.

"Hay mình làm Tom thử xem" - một ý nghĩ tháng qua trong đầu Som. Thay đổi bản thân đồng nghĩa phải sống một cuộc sống mới, phải nhận mọi sự chỉ trích hay phản đối của mọi người. Nhưng ngay cả con người thật, tình cảm thật, bản chất thật mà không nhận ra thì sống làm gì nữa. Một lần là quá đủ rồi, Som không muốn người mình yêu tổn thương nữa, thà cứ để cho Som nhận hết, cả đời này cô sẽ không dám yêu ai nữa. Cô sẽ không để bản thân mình gây ra tội lỗi, không tiếp tục làm vết thương in sâu trong lòng người khác. Không yêu cũng không sao, cô có thể toàn tâm toàn ý thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, không bao giờ để thêm bất cứ một vết sẹo nào trong lòng nữa.

Cả đêm cô mất ngủ vì trằn trọc suy nghĩ. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy hơn 7 giờ. Cô vội thay quần áo chạy sang nhà Thư. Suốt quãng đường đi, cô luôn nghĩ làm thế nào để đối diện, làm thế nào để mạnh mẽ nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy thất vọng, đau thương của Thư.

Som nhấn chuông cửa, cô giúp việc từ trong nhà chạy ra nói :

"Tuệ hả con ? Tiểu thư đi du học rồi. Tính tháng sau đi, mà hồi tối hôm qua nó nằng nặc đòi ông chủ mua vé gấp. Nó mới vừa đi cách đây 5 phút. Con chạy theo nó vẫn còn kịp".

Som chấn động, Thư đi gấp gáp như vậy vì không muốn gặp mình nữa, không muốn nghe lời xin lỗi từ miệng của cô. Đã quá trễ rồi ! Dù cô có đuổi theo cũng không có kết quả gì. Thư đã tránh né rồi, dù có gặp cũng trút lấy sự đau khổ cho cả hai. Mọi việc diễn ra chớp nhoáng. Mới đêm hôm qua cả hai còn vui cười thế mà bây giờ. Từ nhỏ đến lớn, cô phải đối diện với ba sự chia li : người quan trọng nhất trong cuộc đời cô là mẹ đã mất vì tai nạn giao thông, lúc ấy cô mới ba tuổi, chứng kiến cảnh mẹ cô nằm thoi thóp gắng gượng từng hơi thở, cô chỉ biết khóc theo bản năng, khóc đầm đìa nước mắt. Người thứ hai rời xa cô cũng chính là người bạn đầu tiên trong cuộc đời cô - Bo, cậu ấy đã bỏ đi nơi khác mà không nói một tiếng đến bây giờ quên thì cũng đã quên nhưng vẫn rất giận cậu ấy. Còn người thứ ba chính là Thư, sự rời xa của Thư là lỗi hoàn toàn thuộc về cô cho nên cô không có quyền trách cứ bất kì ai.

Mọi việc cứ thay nhau kéo tới như muốn thách thức sức chịu đựng của Som. Nếu nội tâm yếu đuối, cô đã không còn đứng ở đây, bây giờ khóc cũng không thể khiến cả hai người trùng phùng. Ngay giây phút này, cô đã có một quyết định mới về cuộc đời mình.

Hai mắt Som đờ đẫn, cô chào tạm biệt thím Hai xong rồi cất bước chân về nhà.

Vẫn như mọi khi ông Minh ngồi xem báo trong phòng khách. Thấy vẻ mặt ủ rũ của Som bước vào, ông nghiền ngẫm hỏi :
"Con gái, sao trong buồn vậy ?", chứng kiến vẻ mặt buồn rũ rượi của con gái, ông không kiềm lòng mà âm thầm thở dài trong lòng.

"Không có gì ạ", Som vội né tránh ánh mắt hiếu kì của ông.

"Ờ mà nè chuyện lần trước ba nói với con, con đã nghĩ ra chưa?"

Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra với Som nên cô vẫn mảy may không biết ông Minh đang nói về vấn đề gì.

"Chuyện gì vậy ba?"

"Cái con nhỏ này! Ba nói là muốn thưởng cho con, bảo con suy nghĩ muốn gì thì nói".

"À! Chuyện đó á hả?"

"Ừm. Dạo này đầu óc con để đi đâu vậy?"

" Ba ? "

" Gì ? "

"Con không muốn thứ gì liên quan tới tiền bạc. Nhưng con muốn nhận từ ba một sự đồng ý".

"Thứ gì? Con nói đi", ông Minh ngạc nhiên hỏi.

"Con muốn ba cho con thay đổi phong cách".

Ông Minh quả thật rất vui vẻ khi Som nói câu này. Từ nhỏ tới giờ, Som vẫn trung thành với style đơn giản thế nên ông rất muốn con mình trở nên mới mẻ hơn, phải làm sao cho tụi con trai trố mắt ra mà nhìn con gái ông xinh đẹp, đáng yêu biết bao!

"Con thích style gì ? Nữ tính hay năng động hay quyến rũ ?", ông phấn khởi hỏi, đôi mắt không ngừng sáng lên.

"Con không muốn mấy cái này... con muốn trở thành Tomboy", Som ấp úng nói, hai mắt liếc nhìn sự biến hóa khuôn mặt của ông Minh.
Ông trầm mặc đắn đo suy nghĩ một hồi sau đó thở dài một hơi.

"Con suy nghĩ kĩ chưa ?"

"Kĩ rồi ạ. Con muốn xác định tình cảm của mình"

" Ba đồng ý ", ông Minh nở nụ cười hiền hậu.

Som ngạc nhiên. Tại sao vấn đề này lại dễ dàng đến như vậy?

"Tại sao ba không hỏi lí do con làm như vậy ?"

"Vì... ba tôn trọng quyết định của con. Con gái ba đã lớn rồi, hạnh phúc của con ba không thể can dự, con có quyền tự do của riêng mình. Dù con có ra sao đi chăng nữa ba vẫn ủng hộ và là chỗ dựa vững chắc cho con".

"Con cảm ơn ba", Som mừng rỡ ôm chầm lấy ông Minh, hôn "chụt" lên hai má ông.

Cô thật sự rất mãn nguyện. Từ hôm nay, cuộc đời cô bắt đầu mở sang một trang mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro