Chương 5 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa tựu trường đã đến. Những cơn mưa phùn xuất hiện dần xua tan đi cái nóng bất tận của mùa hè. Hàng loạt con đường tràn ngập màu hoa đỏ dần trở về cái màu xám nguyên thủy của nó. Mùa hè dài đằng đẵng đối với Som là những ngày cực nhọc khôn cùng. Hằng ngày cô phải dậy thật sớm để đi làm thêm. Một đứa là Tom đi đâu cũng khó kiếm được việc làm. Để trang trải tiền sinh hoạt, tiền thuốc cho ông Minh rồi chuẩn bị tiền vào đại học, cô phải đến rất nhiều nơi nhưng không ai nhận. Cũng may có một shop thời trang lớn, chủ shop vốn là bạn thân của mẹ cô nên cô đặc biệt được nhận vào. Mới ban đầu còn có nhiều khó khăn, dần dần rồi cũng quen.

Làm Tom cũng không dễ dàng gì đi đến đâu cũng bị người khác chú ý. Nhà Som cũng không thuộc dạng nghèo, tiền kiếm được cũng chỉ đủ ăn qua ngày. Ngặt nỗi, làm Tomboy đồng nghĩa với việc phải bỏ nguyên cả tủ đồ con gái, rồi còn giày dép, áo khoác, nón mũ. Som phải trang bị lại từ đầu, tiền tiết kiệm đó giờ cũng chỉ mua được không dưới năm bộ, giày thì một đôi thể thao, một đôi sandal, còn mũ, áo khoác chưa có tiền để mua. Dạo này ông Minh sức khỏe yếu đi, nghỉ việc ở công ty càng nhiều thì lương càng bị trừ. Tháng nay ông chỉ kiếm được ba triệu. Sắp nhập học rồi, tiền làm thêm mỗi tháng của cô chỉ 5 triệu còn rất nhiều thứ để lo : tiền kí túc xá, tiền học,  tiền ăn uống, quần áo, thuốc men cứ bủa vây lấy cô khiến cô đau đầu không dứt, e là năm triệu đó không đủ.

Hôm nay là ngày Som đến trường. Trường đại học A nằm ở trung tâm thành phố còn nhà cô thì nằm quận X cách rất xa. Ba năm về trước, ông Minh đã tìm được một công việc mới nhẹ nhàng hơn do Thư nhờ ba của cô nàng giúp đỡ. Vốn dĩ trước đây ông là một người kĩ sư có bằng cấp hẳn hoi, từ khi chuyển lên thành phố lại nhận phải một công việc đòi hỏi sức chịu đựng và thể lực cao, thế là sức khỏe ông ngày càng yếu đi. Som đau lòng không dứt, cô cứ khuyên nhủ ông mãi mà không chịu nghe. Cũng may mắn là ông trời có mắt, ông được giới thiệu làm công việc nhẹ nhàng mà lương cao hơn. Nhưng đồng nghiệp trong công ty ông dạo gần đây biết tin Thư - con gái chủ tịch vì đi ra nước ngoài học không còn ở Việt Nam nên ngày càng hắt hủi ông. Hồi trước Thư thường đến công ty để thăm hỏi ông, ai nấy đều thấy vậy mà ganh tị còn số khác thì cố tìm cách gần gũi ômg để lợi dụng quan hệ mà thăng chức, tăng lương. Kể từ khi Thư không còn đến đây nữa, mấy người đó đều bàn tán rằng ông đã mất đi chỗ chống lưng nên cậy quyền cấp trên mà tìm mọi cách trừ lương ông để ông thấy nản chí mà nghỉ việc. Đúng là lòng dạ con người thật thâm sâu.

Kí túc xá trường rất lớn, khuôn viên xung quanh đều bao bọc bởi những hàng cây xanh tạo cảm giác dễ chịu. Nam thì ở khu A còn nữ thì khu B, hai khu đều chia ra thành nhiều dãy, một dãy có hơn 10 phòng.

Phòng của Son là phòng 301 nằm ở phía bên trái cầu thang rất tiện cho việc đi lại. Cô đẩy chiếc va li to đùng của mình vào căn phòng. Phòng khá rộng lấy màu hồng phấn làm chủ đạo chỉ có hai chiếc giường. Một cô bạn xinh xắn với hai bím tóc được tết gọn gàng với chiếc băng đô màu hồng đáng yêu. Cô nàng khá nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, cái mũi thanh tú, chân mày hình lá liễu mặc chiếc áo đầm trắng trông thật là trong sáng bước ra từ nhà vệ sinh.

"Chào cậu. Từ nay chúng mình làm bạn cùng phòng với nhau. Nhìn cậu thật chất a", cô bạn nở nụ cười thật tươi lộ ra cái răng khểnh trông thật đáng yêu.

"Chào", Som cười nhẹ, ngược lại với cô nàng răng khểnh, Som cười lộ ra hai hàng răng trắng đều như hạt bắp.

"Tớ tên Linh, đầy đủ là Tạ Mỹ Linh, học khoa tâm lý. Còn cậu tên gì? Mà cùng phòng với nhau chắc tụi mình cùng khoa ha", mới gặp lần đầu nhưng cô nàng trông thật hòa đồng dễ gần. Còn Som, nếu gặp một người bạn cùng phòng ít nói, có khi một năm ở chung cũng sẽ không nói quá 10 câu vì tính Som rất khó hòa nhập.

" Tớ tên là Lê Minh Tuệ, cũng học khoa tâm lý học", Som trả lời một cách ngắn gọn, súc tích.

"Nè, nè lại đây" Linh một tay cầm lấy vali một tay lôi Som về giường.

"Sao cậu làm Tom mà tên nữ tính quá vậy ? Cậu làm tom được bao lâu rồi ?" Linh nhiệt tình thăm hỏi. Cô nàng đang cố gắng tìm hiểu về Som.

"Mới 2 tháng nay thôi. Cái tên này là tên khai sinh của tớ"

" Không được ! Cậu không thể lấy tên này, người ta sẽ cười cậu á", khuôn mặt Linh đầy sự quan tâm.

" Thế phải làm sao ?", Som nhíu mày.

"Ở nhà cậu không có tên gọi riêng hả"

"Không...", Som suy nghĩ lắc đầu. Sở dĩ, cái tên này là độc nhất vô nhị chỉ có những người Som thương yêu nhất và giữ vị trí quan trọng trong trái tim mới có thể gọi, còn những người còn lại : không thân hoặc người quen biết thì họ không biết vì Som giấu hoặc họ thấy không cần thiết, nếu có biết cũng không gọi vì giữa họ và Som có một khoảng cách, gọi ra thì sẽ có cảm giác khó xử.

"Tớ sẽ đặt cho cậu một cái tên khác. Được không ? "  Linh hưng phấn nói.

"Tùy cậu, sao cũng được", Som gật đầu tán thành, tỏ ý để cô nàng sắp xếp còn cô thì mở vali ra lấy những vật dụng cá nhân để trên kệ.

"Hay là... Jun", Linh mở to đôi mắt say mê nhìn vào Som. Trông thấy cái nhìn chăm chú của Linh, Som bắt đầu thấy mất tự nhiên.

"Tên Jun nhé!", Linh nắm lấy bàn tay Som đung đưa.

"Ừm..." Som nhàn nhạt đáp.

"Sao tớ thấy cậu như đang né tránh tớ vậy ?", Linh vô ý thốt lên lời nói nhưng nó lại đánh trúng tâm tình của Som lúc này.

"Không... tại bản thân tớ hơi rụt rè", Som thành thực đáp.

"Yên tâm đi, tớ có người trong mộng rồi. Tớ chỉ xem cậu là bạn mới. Chúng ta ta còn gặp nhau dài dài nên cậu cứ thoải mái. Tớ không bị vẻ đẹp của cậu hớp hồn đâu, tớ luôn nhất kiến chung tình với Huy Huy của tớ". Cô nàng ngây thơ nói.

"Vậy là cậu có đối tượng rồi hả ?", ngữ điệu của cô trở nên thoải mái hơn. Linh tuy vô tư hồn nhiên nhưng rất biết nắm bắt tâm lí của người khác, không hổ là sinh viên ngành tâm lí học.

"Sáng nay, lần đầu tiên tớ gặp anh ấy đã bị cướp mất trái tim rồi. Cậu nhìn xem cái này có phải gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không ? Anh ấy phải nói là đẹp trai kinh khủng😀, xem ra cũng không kém cậu bao nhiêu đâu. Nghe nói năm nay khoa mình có hai sinh viên từ nước ngoài về, một người là Huy Huy nhà mình, một người nữa tên là Trọng Nhân, người này còn rồ hơn Đan Huy nữa", Linh liến thoắng không ngừng.

"Sao họ không học ở nước ngoài? Bên đó điều kiện tốt hơn mình nhiều", Som tò mò hỏi.

"Hai tên này khác người lắm. Nghe nói Trọng Nhân hắn sắp nhận Luận Án mới do giáo sư giao. Mỗi năm người giỏi nhất khoa sẽ được giao làm, nếu hoàn thành sẽ được nhiều tiền thưởng lắm, có cơ hội đi du học rồi còn được cấp tấm bằng nữa.Còn Đan Huy về đây là để phụ hắn".

"Thôi, tớ đói bụng quá rồi, đi ăn cơm nha", Som lấy tay xoa bụng. Thật sự mà nói cô cũng không quan tâm lắm chuyện của người khác.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro