Chương 6 : Em Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngay sau lời than vãn của Som, Linh nhanh chóng lôi kéo cô xuống căn tin của trường. Có thể nói nơi đây là thiên đường ăn uống của đám sinh viên. Cũng tầm trưa trưa, căn tin khá đông nên cô và Linh phải mất hết mười phút mới lấy được phần ăn của mình.

  Sự xuất hiện của Som ở đây đã gây chú ý rất nhiều người. Một số nam sinh thì cau mày còn nữ sinh thì bấn loạn nhìn chăm chú. Cô cũng mảy may không quan tâm đến nhưng còn Linh, cô nàng rất hứng thú với việc này.

" Ái chà chà, cậu nổi tiếng rồi đấy Jun ! ", Linh cười nham hiểm.

" Nổi tiếng cái đầu cậu, tớ thấy mất tự nhiên vô cùng ", Som nhăn mặt nhíu mày.

" Cậu đẹp trai lắm đấy ! ", cô nàng phấn khởi chạm vào mắt, mũi và miệng Som " Mắt, mí mắt hài hòa, mũi cao, miệng đỏ mọng không dày cũng không mỏng, da trắng còn hơn tớ nữa. Cậu như vầy rồi bảo không ai yêu cho được". Cô nàng chồm dậy véo má Som.

" Tớ mới không cần ai yêu ", Som bĩu môi.

Từ đằng xa, hai cô gái trẻ đẹp chạy lại chỗ ngồi của Som, khọng những thế, những cô gái còn lại cũng lần lượt kéo tới.

" Anh tên gì vậy ? "

" Anh ở phòng nào để tụi em lên chơi ? "

" Anh có bạn gái chưa ? "

" Anh cho em xin tài khoản facebook để kết bạn ạ. "

" Anh làm Tom mà sao còn đẹp, soái ca hơn là mấy đứa con trai khác ".

" Trời ạ! Anh biết không ? Tụi con gái khoa mình cứ tưởng là Trọng Nhân đẹp trai nhất, e là anh hơn rồi ".

" Thôi được rồi. Mấy bạn để tụi mình ăn cơm nhe ", Linh nở nụ cười lịch sự.

" Đây là bạn gái anh hả ? ", một cô gái chỉ vào Linh.

" Nè nè, tui là bạn cùng phòng thôi, tui cũng có người trong mộng rồi", Linh cười hạnh phúc.

" Ai mà xui dữ vậy ? ", cô gái kia cười chọc ghẹo.

" Đan Huy chứ ai ", Linh cất giọng đầy tự hào. Tầm mắt hướng về đằng xa,  Đan Huy và Trọng Nhân sải bước vào căn tin. Một người thì tươi cười như ánh mặt trời, Đan Huy, đi tới đâu đều nở nụ cười thân thiện, khuôn mặt baby như thiên sứ với làn da trắng như con gái, mái tóc màu vàng nâu do gen di truyền từ gia đình, nếu đứng cạnh Som quả thật nhìn cô còn men hơn. Thế nhưng với đầu óc bay bổng của những cô hủ nữ ở đây, họ xem Đan Huy và Trọng Nhân là một cặp đôi hoàn hảo. Còn về phía ai công ai thụ thì ắt hẳn mọi người đều có đáp án riêng. Người bên phải Đan Huy là Trọng Nhân, lần đầu tiên gặp hắn cô cũng không khỏi ấn tượng, hắn ăn mặc hết sức lịch sự đến nỗi cô không biết là hắn đi học hay đi làm công ty. Sự kết hợp giản dị giữa quần tây và áo sơ mi trắng. Nếu con trai mà khoác lên mình style ăn mặc như Trọng Nhân thì tụi con gái sẽ trầm trồ khen ngợi mà gán ngay cái mác " soái ca ". Với cô thì hắn là một người thành thụ, cách ăn mặt toát lên rằng hắn là một người rất chú trọng bề ngoài và kĩ tính. Xét về diện mạo thì khỏi phải bàn, đặc biệt dành hai từ "ưu tú". Nước da của hắn không được trắng như Đan Huy. Đó là làn da màu lúa mạch, khuôn mặt hài hòa với hai hàng lông mày dày đặc, cặp mắt tinh anh, môi mỏng. Xét về phương diện này thì cô có một sự đánh giá riêng : Đàn ông môi mỏng thì bạc tình. Bề ngoài hắn tỏ ra lạnh lùng, khó đoán nhưng cô có thể thấy được tám chín phần hắn là một người thông minh sắc sảo. Có thể là một người thiêng về lí trí, cho nên kết luận cuối cùng của cô là : hắn là một người không nên đụng tới.

  Linh cũng rất thoải mái mà tìm chủ đề để nói to với mọi người nhằm gây sự chú ý của Đan Huy.

" Nghe cho rõ đây : Cậu ấy là Jun, tom duy nhất của khoa mình nên các bạn phải " nâng niu " cậu ấy. Phòng tụi mình là 301, nhớ đến thăm phải có quà cáp. Còn MÌNH LÀ MỸ LINH, CÙNG PHÒNG VỚI CẬU ẤY, NGƯỜI MÌNH THÍCH LÀ ĐAN HUY, KHÔNG AI ĐƯỢC CUA CẬU ẤY NGOÀI MÌNH ", Linh nhướn con ngươi len lén nhìn Huy. Som lo lắng ảo não cho cô bạn này, mới vào trường đã gây ra loại chuyện xấu hổ này, có ai tỏ tình như cô ấy bao giờ, phải công nhận là Linh là một cô gái có cá tính, có can đảm nhưng nếu đổi lại là cô, cho mười cái gan đi nữa thì cũng không dám.

Còn về phía Trọng Nhân và Đan Huy, hai người bọn họ cũng vô tình nghe thấy những lời mà Mỹ Linh nói, ngoài mặt thì giả bộ làm thinh còn bên trong thì...

Đan Huy bất giác mỉm cười : " Mỹ Linh. Tôi sẽ nhớ tên cô ."

Còn Trọng Nhân hắn thì nhíu mày nghĩ thầm trong bụng : " Tomboy thì hay chắc, dù thế nào cũng không đẹp trai bằng ta ".

Buổi sáng hôm sau có tiết học đầu tiên , hôm nay là thầy Vương dạy. Thầy trông rất nghiêm túc, mái tóc dù có bạc đôi chỗ, khuôn mặt dù có vẻ già nhưng không khỏi toát lên thầy là một người đầy kinh nghiệm và là người đã từng trải.  Mới ban đầu gặp thầy, Som còn lo lắng lắm, nhưng khi Linh ngồi kế bên tâm sự những chuyện về thầy.

" Nói cho cậu biết nè, thầy Vương là ông nội của tớ á ", Linh thủ thỉ.

" Thiệt hả ? ", Som giật mình.

" Trông nghiêm khắc vậy thôi chứ không phải vậy đâu. Ông tớ hài hước lắm, bây giờ ông còn chơi game điện tử với tớ nữa mà ngặt nỗi ông chơi lần nào cũng thua. Tớ nhớ cái trò chơi bắn máy bay, ông cứ đòi để ông làm thủ lĩnh, tớ thì không chịu nhưng cũng đành để ông chơi, cuối cùng cậu biết kết quả rồi đấy, mặt ông bí xị  như cái bánh bao chiều. Rồi có lần ông còn mang giày chiếc đực chiếc cái chuẩn bị bước ra cửa để đi dạy, trời ạ, tớ nhắc ông, mặc dù mắc cỡ nhưng ông vẫn cố nói : đó là style mới của ông".

" Hai ông cháu công nhận...", Som cố gắng bấm bụng để không cho mình cười ra tiếng.

" Haha ". Linh cúi mặt xuống nhìn ông.

Thầy Vương vẫn đứng trên bảng giới thiệu về bộ môn Tâm Lí. Som cũng ráng chú ý lắng nghe nhưng cô nàng bên cạnh vẫn ngồi kể những chuyện cười về thầy, chứng minh những bộ dạng lãnh đạm nghiêm túc của thầy đều phải cố gắng thế nào để kiên trì trước đám học viên.

Hết chịu nỗi cái miệng lải nhải của Linh, Som nghiêm mặt nhắc nhở :

" Tập trung nghe thầy nói cô nương ".

Lập tức cô nàng cười khì khì rồi ngước mặt lên trên. Thầy Vương nói rất mê say đến nỗi mà chính ông có biết hay không phát giác được đám học trò dưới đây đều tán dóc, có đứa thì nằm dài ra mà ngủ . Trông cái lớp như cái chợ.

Cuối cùng tiết học cũng trôi qua. Thầy Vương dõng dạc nói :

" Tiết sau chúng ta gặp lại " Sau đó thầy quay sang hướng chỗ ngồi của Som " Em Tom ngồi ở đấy, em xuống văn phòng cùng thầy có chuyện ". Nói rồi thầy bước ra ngoài.

" Chắc là ông biết tụi mình nói xấu ông rồi ? " Linh lo lắng chột dạ.

" Chỉ có mình cậu nói xấu, đâu ra tớ."

" Vậy chẳng lẽ..." Linh ngập ngừng " Ông không cho phép cậu làm Tom "

" Có lẽ là vậy " Som đinh ninh trog đầu.

" Không. Các khóa trước khoa mình cũng có Tom, ông có ý kiến gì đâu " Linh thẳng thắn nói.

" Thôi tớ đến đó, cậu đến căn tin mua dùm tớ phần cơm " Som tạm biệt cô nàng rồi bước đi.

Văn phòng thầy Vương nằm ở phía cuối cầu thang. Bước vào phòng cô sững sờ tại chỗ khi thấy thầy ngồi trên ghế, trước mặt là một nam sinh, do xoay người vào nên không thấy rõ mặt mũi.

" Em chào thầy " Som cúi đầu chào lễ phép.

" Thầy thấy em rất thân với Mỹ Linh nhà thầy " Thầy Vương nghiêm nghị nói.

" Tụi em mới quen biết 2 hôm nay ạ, thầy yên tâm, tụi em là bạn, em không có ý gì với Linh cả". Som cúi mặt.

" Thật ra Ốc Sên nhà ông nó kết bạn với cháu cũng không vấn đề gì. Hôm nay ông gọi cháu đến đây vì một chuyện khác " Ông vui vẻ nói.

" Là thế này, năm nay trường ta có một luận án mới. Làm luận án vốn là truyền thống của trường, cái này sẽ do một em giỏi nhất khoa để làm và phụ giúp sẽ là một em khóa dưới. Năm nay chủ đề là " Tuổi mới lớn và vấn đề đồng tính ". Luận án này gồm hai chuyên mục lớn : Đồng tính nam và đồng tính nữ. Trọng Nhân mới từ nước ngoài về, vốn là bằng tuổi mấy em nhưng năm lớp 12 bạn đoạt giải Vàng trong một cuộc thi Quốc Tế nên được tuyển thẳng lên đại học hàng đầu của Mỹ. Sau đó bạn chọn học ngành Tâm Lý Học. Suốt một năm bạn kiếm không ít giải thưởng lớn, là mộg học viên ưu tú nhưng năm nay bạn lại trở về Việt Nam. Nhà trường rất tin tưởng khi giao Luận Án lớn này cho bạn. Thầy mong muốn mang đến một kết quả chân thực nhất nên mới mời em hợp tác cùng bạn "

" Tại sao thầy không tìm người khác mà tìm em ?" Som thắc mắc.

" Vì cả khoa chỉ có mình em là tom. Còn về đồng tính nam thầy không cho hợp tác cùng nam nên giao cho em nữ ưu tú nhất khoa đang học năm Tư. Em biết đó, Đồng tính Nữ thì thích Nữ, nếu ở một chỗ với Nhân thì không sao còn nếu đồng tính Nam mà ở cùng Nhân thì không được, phát sinh tình cảm thì khó mà hợp tác".

" Với lại em yên tâm, em sẽ được chuyển sang kí túc xá 5 sao, điều kiện tốt hơn nhiều vì nơi đây nhà trường dành cho những sinh viên làm công trình luận án, em không cần đóng tiền ktx, còn tiền học chính khóa sẽ được giảm 30%. Mỗi tháng em được cấp 5 triệu để phục vụ cho sinh hoạt. Luận án này không biết khi nào xong, nhưng nếu các em hợp tác ăn ý thì không quá 1 năm sẽ xong".

" Một năm ?" Somhá hốc mồm kinh ngạc.

" Công trình này rất lớn, nếu e  đồng ý hợp tác thì sẽ có rất nhiều thuận lợi. Nếu hoàn thành thì tiền thưởng sẽ chia đôi. Việc này sẽ không cản trở giờ học chính khóa của em. Em vẫn đi học bình thường như các bạn."

Som suy nghĩ trong đầu : " Nếu mình tham gia thì sẽ được tiền, 5 triệu đó một nửa thì đưa cho ba, một nửa thì lo sinh hoạt ở đây, có thể chi ra một ít để mua áo khoác nam cho mùa đông, tiền học giảm 30% thì trích một khoản dự kiến để mua thuốc cho ba. Tính đi tính lại thì mình lời chứ không lỗ. Ở chung với hắn ta đỡ phải đóng tiền kí túc xá, dù sao thì nước sông không phạm nước giếng, hắn là người tài, chắc khômg câu nệ, suy đi nghĩ lại thì cắn lưỡi chịu một năm."

Thầy Vương tiếp lời : " Thầy rất an tâm về Trọng Nhân. Em ấy là một người trưởng thành và chín chắn, với lại nó có nói với thầy là nó đã có người yêu bên Mĩ, mặc dù em vốn là con gái nhưng nó sẽ không để tâm. Thầy tin tưởng nó và em sẽ hợp tác tốt ".

Som lưỡng lự một hồi sau đó gật đầu : " Em đồng ý ạ. "

Thầy Vương cười tươi " Tốt quá !" quay sang nhìn Trọng Nhân " Tí nữa Tuệ dọn đồ đến phòng của Nhân. Em có thể đem lên phòng phụ bạn không ? "

Trọng Nhân lễ phép đáp : " Được ạ ".

Trò chuyện một lúc với thầy Vương xong. Som xin phép về phòng trước vì cái bụng đã đói meo.

" Thầy thừa biết là em một mình có thể hoàn thành dự án này ". Hắn nhíu mày.

Nụ cười trên môi thầy Vương tắt lịm " Thầy cũng phải nên đề phòng trước, theo thầy thấy cô bé này vừa đẹp vừa lễ phép mà vừa lạnh lùng nói chung tìm hiểu sơ sơ qua cô bé này học vấn thì bình thường nhưng xét về tướng mạo thì quá ưu tú, Ốc Sên của thầy không sớm thì muộn sẽ phải lòng nó thôi, mà thầy muốn nó kiếm một người bạn trai bình thường kìa. Mà đó cũng là suy nghĩ của thầy thôi, quan trọng nếu hai đứa ở chung, ừ thì có hơi bất tiện, nam nữ mà, nhưng thầy tin cái luận án này giúp cô bé tìm lại được bản thân mình. Thầy có thể nhìn ra được cô bé này đang trong vòng lẩn quẩn giữa tình bạn và tình yêu. Lần này thầy tín nhiệm em, em phải hoàn thành cho tốt" thầy Vương đăm chiêu nhìn, ánh mắt thoáng qua tia đau buồn " Nhìn nó rất giống cô học trò cũ của thầy. Rất tiếc. Nó đã không còn nữa ". Thầy rủ đôi mắt thấm đượm sự mất mát.

" Thôi thầy có việc rồi, em về giúp con bé chuyển đồ " , thầy Vương nhìn đồng hồ gấp gáp lên tiếng.

" Vâng ạ" Hắn cúi đầu chào rồi bước ra ngoài phòng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro