Chương 7 : Nước sông không phạm nước giếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Tám đã tới không lâu, ngoài trời bắt đầu những cơn mưa phùn không ngớt. Cánh hoa giấy cứ vậy mà rơi ngập tràn xuống đường mặc những cơn mưa và dấu chân con người cứ giày xéo, giống như linh hồn và thể xác , chúng mặc cả cho số phận và cuộc sống tất bật bộn bề.

Sau khi từ văn phòng bước ra, Som trở về kí túc xá với tâm trạng ngổn ngang. Mọi thứ dường như đến quá bất ngờ. Cứ như trên trời có một đống tiền rơi ngay trước mặt, dù biết là không nên nhưng vẫn cứ nhặt nó. Cô cũng rất lo lắng cho tương lai của mình sau này khi ở chung với một tên lạ lẫm.

Cô ủ rũ bước vào phòng. Bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện rôm rả nhưng cô không còn tâm tình để ý đến nó, thở dài mệt nhọc rồi loay hoay dọn dẹp đồ đạc lại. Cửa vốn đã không khóa, tên to con âm thầm theo cô từ nãy đến giờ nhanh chóng lẻn chui vào. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi ung dung bắt chéo chân ngồi kế bên cô. Som vẫn chưa phát hiện hắn, vẫn cúi người xếp quần áo bỏ vào vali.

"Này, tí nữa đến phòng 414" Hắn gõ mạnh lên vai cô.

"A...a...a...a" Cô hét lên một tiếng thật to. Cô vốn rất yếu tim, ban đầu căn phòng không có ai ở đâu chui ra một thằng con trai ngồi dửng dưng trên giường, thế này bảo cô không giật mình mới là lạ. Cô bạn Linh đang tám chuyện ở phòng kế bên hốt hoảng chạy sang. Hai mắt to tròn của cô nàng mở ra hết cỡ, miệng há lớn hình chữ O. Đầu óc linh hoạt của Linh nhanh chóng hoạt động hết công suất.

" Không làm phiền hai người đâu...haha" Đột nhiên mười lá gan của cô nàng lại biến mất, cái giọng the thé lại trở thành lí nhí. Cô có cảm giác như bị hiểu lầm.

Thật phiền phức quá đi!

" Vô đi... đừng để ý đến hắn. " Cô hờ hững nói. Dù sao cô là Tom, không nói thì cũng phải tự giác hiểu : Cô không có hứng thú với con trai.

" Thì ra là sợ bạn gái ghen" Hắn cười lưu manh nhìn cô.

" Đúng đó ". Cô lạnh nhạt.

" Tôi có bao giờ xem cậu là con gái đâu. Mặc dù khuôn mặt cậu chả có nét nào của con trai. Làm Tom để được chú ý, bọn trẻ chúng ta ngày nay thích thể hiện nhỉ ?" Hắn mỉa mai nói.

" Đến đây làm gì? "

" Giáo sư bảo tôi đến phụ cậu chuyển đồ đạc. E là sức con trai của cậu đủ mạnh mẽ nên không cần tôi đâu nhỉ ?Tôi nên đi tốt hơn , mắc công lại làm phiền hai người" Hắn cười khinh bỉ rồi xoay người bước đi.

Sự xuất hiện bất ngờ của hắn khiến Linh trở nên sững sờ. Cô nàng vẫn còn đang trong trạng thái ngạc nhiên.

" Cậu chuyển đồ đi đâu vậy ? Sao lại chuyển ? Hắn với cậu quen biết khi nào vậy ? " Linh hí hửng tra tấn lỗ tai cô.

Cô âm thầm thở dài trong phòng bình tĩnh kể lại mọi chuyện với Linh.

" Thì ra là vậy. Xem như là cậu có duyên với hắn." Linh dùng óc tư duy phân tích.

" Duyên cái gì ? " Som cau mày.

" Được ở chung với hotboy sướng quá trời quá đất rồi. Tớ mong được như cậu vậy á mà muốn ở chung với Đan Huy cơ." Linh cười ngọt ngào. " Hình như Đan Huy cũng làm luận án. Hay là tớ nên làm Tom giống cậu ?"

Câu nói đó khiến Som vô cùng chấn động. Chỉ có Linh mới nghĩ ra được ý tưởng điên rồ đó. Bái phục!

" Đừng có nghĩ vậy . Làm Tom rồi cậu sẽ hối hận. Cậu sẽ không yêu Đan Huy được nữa ". Som khuyên nhủ.

" Đúng ha. Vậy tớ sẽ thay đổi chiến thuật chiếm lấy trái tim anh ấy." Hai mắt Linh sáng rực.

" Cậu có thể ở một mình được không ?". Quả thật cô rất lo cho cô nàng. Bản tính Linh ngây thơ, vô tư đến nỗi khiến người khác phải lo lắng cô sẽ gặp rắc rối. Nhưng điều khiến Som lo sợ nhất là chuyện lặt vặt trong phòng, cô nàng không thể làm được gì chắc là do được nuông chiều từ nhỏ nên cái gì cũng không biết làm, thậm chí quét nhà còn không biết quét thì làm cái gì ăn .

" Cậu đi rồi mình chỉ còn ở một mình. Mà thôi mình tự lo được. Cậu yên tâm ". Linh khẳng định.

" Được không đấy cô nương ?" Som ngờ vực.

" Yên tâm đi mà. Mình sẽ tới đó thăm cậu thường xuyên ". Linh vỗ ngực cam đoan. Thực chất thăm Som chỉ là cái cớ, quan trọng là Đan Huy cũng ở khu đó. Nếu cô nàng đến gặp Som sẽ có cơ hội tiếp xúc với anh ấy. Cô tự hào vì mình quá thông minh đi. "Coi như kế hoạch cua trai của bổn cô nương có tiến triển" cô cười thầm trong lòng vì cơ hội đang dần xuất hiện trước mặt.

Som nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt Linh đi đến chỗ ở mới. Nơi này nằm ở khu dành cho sinh viên ưu tú và nghiên cứu sinh. Cô chỉ nghe nói nhưng bây giờ mới tận mắt thấy, quả thật rất là khác với nơi từng ở : có cảm giác thoải mái và sạch sẽ hơn, vị trí các phòng cách nhau rất xa ắt hẳn căn phòng rất là rộng. Cô thầm ca ngợi vì sự quyết định của mình.

Phòng 414 nằm riêng biệt ở hướng Đông. Nơi đây như tách biệt hẳn các phòng khác. Căn phòng mở rộng cửa nên cô chỉ cần bước vào.

Tên to con đang ngồi trên sôpha xem tivi. Cô liếc nhìn hắn rồi đảo mình nhìn xung quanh. Căn phòng thật sự rất rộng và thoáng mát. Phòng khách có tivi, sôpha, tủ kiếng, còn có hai phòng riêng, một nhà bếp và ban công nằm ở hướng Bắc. Quả thật giống hệt như căn hộ mà cô mơ ước. Tông màu của căn phòng lấy màu nâu đen làm chủ đạo tạo cảm giác lạnh lẽo, cô vốn rất thích màu này nên đã cảm thấy hài lòng lại càng tăng bội phần hài lòng.

" Phòng này là của cậu " Hắn hờ hững chỉ tay về phía bên trái.

" Cảm ơn " Cô vui vẻ bước vào.

Cửa đóng cái "rầm", hắn trố mắt nhìn đầy căm hận. Vốn nơi đây hắn muốn ở yên tĩnh một mình, cứ nhiên một con bán nam bán nữ xuất hiện khiến hắn cảm thấy rất bực mình, hắn phát tiết đá trên cái ghế bành rồi xoay người bước ra ngoài.

Cô vô cùng kinh ngạc căn phòng này, nó không giống như tưởng tượng ban đầu của cô. Nơi đây có nhà vệ sinh riêng, giường lớn cỡ ba người nằm cũng vừa, bàn học hướng cửa sổ mang cảm giác thật sự thoải mái, bên ngoài là giàn hoa ti gôn bám trên khung. Cô chậm rãi xếp quần áo cho vào tủ, dầu gội, sữa tắm bàn chải và kem đánh răng đem vào nhà vệ sinh đặt trên kệm. Đem tấm hình gia đình đặt ngay bàn học. Cô thẫn thờ nhìn gương mặt mẹ. Chắc ở trên thiên đàng bà đang theo dõi cô, giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cô nhanh chóng lấy tay lau khô, khuyên bản thân không nên yếu đuối trước mặt mẹ. Cô phấn chấn đứng dậy xếp lại toàn bộ vật dụng. Toàn bộ quá trình không quá mười phút. Cuối cùng cũng xong!- cô thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ đã là 2 giờ. Mọi chuyện xong xuôi cô mới nhận ra là mình chưa ăn cơm trưa. Cô vội mở cửa phòng ra ngoài, tên to con hình như đã đi. Tranh thủ không có hắn ở nhà cô nhanh chóng mở tủ lạnh kiếm trái cây ăn lót dạ.

" TẤT CẢ LÀ CỦA TÔI. CẬU KHÔNG ĐƯỢC LẤY ĐI BẤT CỨ THỨ GÌ ". Đập vào mắt là tờ giấy note dán ngay cửa tủ lạnh.

" Đồ nhỏ nhen ". Cô thầm rủa hắn.

" Cóc cần đồ ăn của anh. Tôi tự có cách để không bị đói ". Cô lạnh lùng xé nát tờ giấy.

Sở dĩ theo qui định của quản lí kí túc xá dành cho khu này là hai người cùng phòng dùng chung và ăn chung thức ăn trong tủ lạnh. Hắn cũng không phải thuộc dạng keo kiệt bủn xỉn nhưng hắn có thể dùng chung với bất cứ ai ngoại trừ tom. Hắn đặc biệt có định kiến với tom và càng không có lí do nào mà hắn đồng ý chia sẻ với cô.

Còn về phía Som, cô đi chợ mua thức ăn về để một góc trong tủ lạnh. Hắn ở 2 ngăn trên còn của cô thì 1 ngăn dưới. Đúng như câu nói " Nước sông không phạm nước giếng " kèm theo một tờ giấy note nhỏ "ĐÂY LÀ THỨC ĂN TÔI MUA. ANH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỤNG TỚI. NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH". Sau đó cô lấy một ít nấu vài ba món ăn. Sống với ông Minh từ lâu cô đã có khả năng nấu ăn. Thuở còn chưa là tom, ông luôn khen cô nữ công gia chánh. Các món ăn luôn đậm đà hương vị và ngon đến không cưỡng lại được. Đấy là một trong những sở trường của cô.

30 phút sau, tất cả món ăn được hoàn thành. Cô đặt trên bàn ăn và nở nụ cười thỏa mãn. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong phòng của cô, cô nhanh chóng chạy vào.

" Alo "

" Linh nè "

" Có gì không ? "

" Cậu lật sách trang 12 đi " Linh nũng nịu.

" Rồi rồi " Cô vội mở sách ra theo yêu cầu của Linh.

" Bài 5 6 7 8 làm sao vậy ? " Linh hỏi.

" Rồi. Tập trung tớ giảng cho " Som chậm rãi nói.

Mải mê tập trung nói chuyện điện thoại Som không phát hiện được Trọng Nhân về từ lúc nào. Mùi ngào ngạt của thức ăn khiến hắn hết sức ngạc nhiên, thì ra là cậu Tom biết nấu ăn. Hắn cười nhet rồi ngồi ngay ngắn xuống bàn thưởng thức.

Cuộc trò chuyện kết thúc. Som mở cửa ra ngoài ăn trưa. Cô há hốc mồm khi trông thấy hắn. Trở về lúc nào cũng không biết, vả lại, hắn đang... đang ăn thức ăn mà cô cất công làm. Bực bội tột cùng, cô giận dữ la lên :

" Tự nhiên quá đấy! Biết của ai không? Anh cũng quá đáng rồi đó " Cô chạy lại đem dĩa thức ăn dời sang chỗ khác.

" Thì ra không phải làm cho tôi ăn " Hắn ung dung nói. Cứ như mọi chuyện không có gì to tát. Nhưng với cô, cô không thể chấp nhận được.

" Anh xứng đáng sao ?" Cô cười mỉa mai.

" Dù sao sau này cũng ở chung, làm việc chung chi bằng bây giờ ta nên bồi dưỡng tình cảm chút ". Hắn gác tay lên vai Som tỏ vẻ thân thiết.

" Tình cảm cái rắm. Tránh ra! " Cô gạt phắt tay hắn.

" Tôi tên Trọng Nhân. Năm hai. Còn cậu? " Hắn dõng dạc nói.

" Minh Tuệ. Năm nhất." Cô lạnh nhạt nói.

Hai mắt Trọng Nhân chợt sửng sốt, thấp thoáng tia kinh ngạc lẫn mong đợi. Thực ra cái tên này hết sức quen thuộc đối với hắn.

" Cậu nhớ tôi chứ ?" Hắn đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Som. Cô chợt hoa mắt cả lên, ánh mắt của hắn sáng rực, chất chứa niềm tin và sự nhung nhớ. Riêng về Trọng Nhân, hắn thực sự lưỡng lự trăm phần, hắn rất muốn thốt ngay cái tên " Bo " với cô. Nếu cô chính là cô gái năm đó, hắn sẽ không ngại gì mà ôm chầm cô vào lòng nhưng nếu cô không phải, cái tên " Bo " mà hắn giấu bạn bè sẽ được đem ra làm trò cười cho thiên hạ và rồi hình tượng lạnh lùng soái ca mà hắn đã dốc tâm thực hiện bấy lâu nay đều tan thành mây khói, huống hồ ánh mắt của Minh Tuệ nhìn hắn bây giờ đều chứa đầy sự tức giận.

" Tôi chưa từng gặp cậu " cô nhàn nhạt đáp.

" Vậy cậu... đã từng có bạn trai chưa ? " . Hắn cẩn trọng hỏi.

" Vừa phải thôi, tôi còn chưa có bạn gái. Anh nói như vậy là chọc tức tôi đúng không ? " Cô bực bội đập bàn.

" Bình tĩnh... vậy cậu còn tên gọi khác không ?". Hắn nhẹ nhàng hỏi, hắn ngầm đoán ra là cô nàng có cá tính mạnh ,một khi cô nàng đã giận dữ lên rồi thì có hỏi cũng không trả lời. Nếu muốn thành công thì phải nhượng bộ.

" Jun " Cô hờ hững đáp.

Ánh mắt hắn thoáng qua tia thất vọng. Cũng phải, Jun sao có thể là cô ấy được? Cô ấy rất nữ tính, người con gái khiến hắn khắc cốt ghi tâm vì hắn mà để tóc dài. Càng không có lí do gì trở thành tom. Hắn thất thần nhìn cô đánh giá.

" Nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải. Xin lỗi "

" Không có chi " Cô phất tay ngồi xuống.

" Cậu làm Tom được bao lâu rồi?" Hắn chậm rãi hỏi.

" Mới 2 tháng nay "

" Vậy vẫn còn nét nữ tính " Hắn suy tư.

Cô hỗn loạn tâm trí. Thực ra... hắn nói đúng... cô vẫn còn ăn uống khép nép lắm. Ánh mắt vội né tránh " Không có " . Cô cố ăn một cách vội vã, tùy tiện. Một chân để lên bàn, chân còn lại rung để phía dưới giả bộ rung đùi.

" Tôi thấy vậy. Tom ơi là tom, đừng có ngụy biện " Hắn cười đểu.

Mọi nhất cử nhất động của cô đều bị hắn nhìn ra. Cô ảo não cúi mặt ăn cơm. Sau này ở chung lâu dài, cô sẽ phải dè chừng hắn. Đúng là lòng dạ thâm sau hiểm độc!

" Tom mà đảm đang như thế này a! Thức ăn nấu rất ngon đi! " Hắn không nhượng bộ, tiếp tục châm chọc.

" Biến ". Thẹn quá hóa giận, cô đứng dậy đem thức ăn cất vào tủ rồi xoay người bước vào phòng.

Đáng ghét! Đồ bệnh hoạn! Dù sao cũng phải chừa đường lui cho người ta. Sau này hắn ở hướng đông thì cô sẽ ở hướng tây. Hắn ở đầu sông thì cô sẽ đứng cuối sông. Nhất định phải cách xa hắn mười thước.

Thấy cô bực bội rời đi. Nụ cười trên môi hắn càng đậm, cảm thấy chọc cô khiến mình rất vui. Hắn vui vẻ đứng dậy bước vào phòng.
Tom ơi là tom! Cậu sẽ phải khổ dài dài rồi!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro