1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu hạ - 8 giờ tối thứ sáu ngày 1 tháng 4

Ting...
  
    Tiếng thông báo điện thoại vang lên trong sự yên ắng của cả dãy phòng học tối đen. Thế Khải đang ngồi đọc sách hồi giờ bỗng đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại úp trên mặt bàn. Vừa chạm tay vào nút home, chiếc điện thoại tự động sáng lên và mở khóa do nhận được vân tay từ chủ nhân. Một dòng tin nhắn ngắn gọn hiện ra trước mắt Khải cùng với đó là một địa điểm đã được đánh dấu sẵn trên google map, dòng tin nhắn cụ thể như sau:

      "Không xác định được rõ vị trí nhưng theo manh mối trong kí ức thì có khoảng ba bốn khu vực có lẽ sẽ tìm thấy, mày với con Linh tới khu thứ tư đi. Tao đoán khả năng chỗ đó tìm thấy là rất cao."
    
   Đọc xong dòng tin nhắn, Thế Khải gấp nhanh cuốn sách đang đọc dang dở cùng với chiếc điện thoại trên tay, nó nhét thẳng cả hai thứ vào balo rồi khóa lại. Xong xuôi, Khải đứng lên đi tới trước mặt Hạc Linh đang đeo tai nghe ngồi trên cách nó hai bàn. Gõ nhẹ hai ngón tay lên trán cô bạn.

       "Đi thôi, cái nơi mà mày đã quên khi giấu 'thứ đó'."

      Thấy cậu bạn,  Hạc Linh tháo tai nghe. Nghe những lời vừa rồi, cô bất giác nắm chặt tay lại mặc cho lòng bàn tay đang chịu đau vì những chiếc móng tay dài đâm phải.

     "Đi thôi!" Linh mím môi, đôi đồng tử bỗng co lại, giọng nói nhẹ nhàng lẫn chút run rẩy lại cất lên: "Cái thứ sinh vật kia... N-nó... !"

     Nhận thấy sự sợ hãi của cô bạn, Thế Khải liếc mắt ra phía cửa lớp học rồi lại quay sang Linh:"Kệ nó! Nhanh đi thôi." Khoác balo của cả hai người lên vai, Khải lẩm bẩm mà kéo Hạc Linh ra dãy hành lang tối đen:"Coi như không thấy vẫn là tốt nhất, dù sao tao chỉ mong mày còn nhớ là đã xử lý 'thứ đó' như thế nào thôi!"

    Không đáp lại lời Thế Khải, Hạc Linh vẫn im lặng. Cơ thể cô từ khi còn ở trong lớp tới giờ vẫn cứ run lên khi thấy cái thứ kia mặc cho Khải đang kéo mình đi.

    Cả hai bước nhanh qua dãy hành lang trên tầng hai, theo hướng trước mắt mà đi thẳng ra cổng trường. Quay lại nhìn ngôi trường đang chìm trong bóng tối , Thế Khải có đôi chút rợn người. Phải chăng là nhà trường đang có kế hoạch tiết kiệm điện nên chỉ bật đèn ở mỗi tầng một khu phòng giám thị thôi. Không chỉ thế, đứng bên ngoài nhìn vào cứ có cảm giác lạnh sống lưng và như có ai cũng đang nhìn mình vậy. Vì lẽ đó, có lẽ giờ nó đã hiểu lý do tại sao trường học lại luôn đứng đầu về cái tin đồn có ma. 

                               *****
          
     "Tới rồi!" Khẽ liếc qua Hạc Linh đang nhìn chằm chằm về hướng bóng tối trước mắt, hỏi với giọng điệu đầy ngờ vực:"Mày đã làm gì mà lại giấu cánh tay ở một đồng lúa?"

    "Chặt nhỏ..." Chút sợ hãi khi nãy chẳng biết đã đi đâu, Linh đáp lại lời nhanh chóng:" Tao chặt nhỏ ra rồi chôn..."

     Câu nói bị ngưng lại giữa chừng, Hạc Linh bỗng chốc im bặt, đôi mắt đơ ra đôi chút. Cô quay qua nhìn cậu bạn đang hoang mang bên cạnh mà lắc đầu. Thế Khải không đáp lại, nó chỉ tay về phía cái cây to nổi bật nhất cả khu.

    "Tới đó đi, trông nó cứ có cảm giác đáng sợ thế nào đấy. Mày có thấy thứ gì không?"

    Thế Khải nói, kéo Hạc Linh tới gần cái cây to:"Linh, mày nhớ là đã chặt nhỏ ra đúng chứ?"

    "Ừ! Vì...vì lúc đó tao thật sự rất sợ, nếu có
người thấy được phần xương không biết sẽ thế nào nên tao chặt nhỏ rồi chôn đây - nơi ít người để tâm nhất khi mấy phần của cánh tay phân hủy."

   Lúc này, Linh bám chặt lấy tay cậu bạn. Người cô cứ run lên không tự chủ và hai mắt bỗng nhoè đi. Thật sự, Hạc Linh không muốn khóc cũng không muốn sợ hãi tới như vậy đâu, nhưng mỗi lần đứng trước cái 'sinh vật lạ' kia cùng với những gì bản thân đã làm, phản ứng đầu tiên của cơ thể cô chỉ có thể là rơi nước mắt. Điều làm Linh thấy an tâm nhất hiện giờ có lẽ là cô không phải ở một mình mà đang có Thế Khải kế bên.

      "Ổn không? Nếu muốn mày có thể ngồi yên đây thay vì đi tìm mấy thứ mày đã giấu với tao."

      "T - tao không biết...tao thật sự không hiểu và cũng không muốn hiểu tại sao chúng ta phải khổ sở tới mức này! " Linh nói, mếu máo như muốn oà khóc tới nơi:" Nếu đã chết rồi tại sao nó không để bọn mình được yên chứ, những bộ phận của nó...!"

        "Bình tĩnh lại nào, tao nghĩ là mày nên ở đây đợi mấy đứa kia tới." Với giọng nói mang chút trấn an, Thế Khải xoa đầu cô bạn:"Mang điện thoại chứ? Nếu được thì có thể gọi điện và giữ máy ở đó, coi như có người ở cạnh."

       "Ừ!"

Linh gật đầu, phần nào đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Bởi lẽ, cô không tài nào có thể đối diện với phần xác kia, cánh tay trái dù đã bị chặt nhỏ giấu đi hàng tháng trời nhưng khi tìm ra lại nguyên vẹn mà không hề có dấu hiệu của sự phân hủy. Nó giống hệt như việc vừa xảy tới với An, Hân và thằng Hoàng. Chúng nó đã chết ngay sau khi phần xác được tìm ra và Linh không hề muốn bản thân như vậy, cô thật sự muốn được sống dù là với cảm giác tội lỗi trên mình cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro