2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu hạ - 9 giờ tối ngày 1 tháng 4

"Mày đi tìm cánh tay một mình như vậy có ổn không Khải?"

"Không sao, mày cứ ở yên đó tao lo được mà!"

"Nhưng mà trời tối vậy rồi, mày không sợ gì sao?"

" Ôi dào, thấy lo cho tao đấy à? Cảm thấy thích tao rồi à?"

Hạc Linh nghe những câu này của cậu bạn không nhịn được mà phì cười. Chỉ vừa mới nãy thôi, Linh còn run lên vì sợ hãi mà bây giờ nhờ có Thế Khải mà cô đã phần nào thấy khá hơn đôi chút.

  "Thôi, đừng đùa nữa được chứ. Mày có thấy chút gì sự hiện diện của cánh tay đó không?" Giọng bỗng nghiêm lại, đôi mắt bỗng xa xăm lạ thường, Hạc Linh nói tiếp: "Mà mày không thắc mắc tại sao ta lại không hề nhớ một tý gì về nơi mình đã dấu các bộ phận và lý do bị ám à?"

    "Nghiệp báo!" Thế Khải đáp lại một cách nhanh chóng:"Phải chăng đó là nghiệp báo dành cho những kẻ đã tự nhuốm đỏ đôi tay mình bằng máu của bạn học."

     "Thôi, lo tìm lại cái kia giúp tao với!"

      "Vậy tao sẽ giữ máy cho mày đỡ sợ nhé, ít nhất là cho tới khi bọn kia tới!"

   " Ừ!"

      Đáp lại lời cậu bạn, Linh vô thức mà gật đầu rồi cười nhẹ. Quả thật đúng như câu hỏi của cậu ta khi nãy, đúng là Hạc Linh có chút cảm tình quá mức bạn bè với Thế Khải thật. Cơ mà nào có muốn là được, theo quan sát trước giờ của cô thì cậu ta đều không có chút cảm xúc "đặc biệt" gì với cô cả. Huống chi con người đó còn là một cái cờ đỏ di động nữa chứ, đứa nào nó chẳng ga lăng hay trêu đùa được, số người cũ của nó một tháng chắc cũng hơn số ngày của tháng đó nhiều..

     Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ vui vẻ, chợt nhớ tới mấy lời trước đó của người bạn, Hạc Linh im lặng hồi lâu. Hít một hơi thật sâu để lấy chút tinh thần, cô quay qua tựa lưng vào thân cây bên cạnh. Nhìn về phía ánh sáng yếu ớt, lập lòe ở xa, Linh đưa đôi bàn tay của mình lên trước mặt.         

     Trong mắt Hạc Linh, đôi bàn tay ấy giờ đã nhuốm màu đỏ tươi của máu người. Mím chặt môi, đôi mắt Linh nhắm lại chỉ mong cái kí ức về ngày hôm đó đừng bao giờ xuất hiện lại trong tâm trí cô một lần nào nữa.

       "Phù... Lại vào hè rồi." Xốc lại tinh thần, Linh ngẩng đầu lên nhìn tán cây phía trên:"Sớm thôi, mình... Sẽ không như những đứa kia, sẽ không chết đâu và rồi chỉ vài tháng nữa mình sẽ rời xa khỏi cái chốn ám ảnh này!"

     Linh nói với bản thân cùng nụ cười nhạt trên môi, cô đặt tay lên nền đất bên cạnh một tay chạm vào thân cây. Lúc này, làn gió bỗng được thổi qua, lạ một điều rằng trời thì khá nóng bởi thời tiết miền bắc đang vào hạ nhưng làn gió này lại mang đến chút gì đó sự lạnh lẽo hết sức kì lạ khiến người ta phải rùng mình. Linh cũng không để tâm nhiều, chỉ thấy chút rợn người mà nhìn tiếp lên vòm lá.

    Chợt, người Hạc Linh như đông cứng. Đôi đồng tử mở to, cả người cảm nhận rõ sự ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Linh nhìn chằm chằm vào thứ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Lại là nó, thứ đã bám lấy cô mấy ngày nay. Thứ đó mang hình hài một nữ sinh mặc đồng phục trường. Nom qua thì có vẻ đó là đồng phục của trường cô, nhưng trên chiếc áo vốn là màu trắng của nó lại loang lổ những vết máu to, đỏ thẫm. Cơ thể nó kín những vết thương, vết cào cấu sâu tới tận xương trắng. Có lẽ, đó chính là nữ quỷ ám lấy cô vì những tội lỗi mà cô gây ra? Và điều làm Linh thấy sợ cái thứ ấy nhất có lẽ là bởi trên cơ thể nó thiếu đi mất một bộ phận - cánh tay trái.

      " Mày... Là mày..."

     Thấy Linh, nữ quỷ hạ đôi mắt trắng dã xuống nhìn cô. Hai mắt nó híp mắt lại và khoé mắt cong lên, miệng nó cười ngoác ra kéo dài tới tận mang tai làm lộ ra nguyên phần cơ hàm đang chảy những giọt chất lỏng đỏ tươi xuống nền đất.

     Tách tách....

Cơn mưa vừa lúc đổ xuống, tiếng mưa và những giọt nước lạnh rơi vào người làm Linh sực tỉnh. Quay lại một lần nữa, sinh vật kinh khủng vừa rồi đã không thấy đâu.

  Thật may mắn làm sao! May mắn khi thứ kia đã biến mất. Phút chốc, Linh thở hổn hển, cô đã sợ hãi tới mức có thể nghe rõ, cảm nhận rõ được nhịp tim của bản thân nhanh hơn hẳn mọi khi. Tay cô bấu chặt vào đùi như muốn dùng cơn đau để khiến bản thân thật tỉnh táo, ít nhất là khi Thế Khải quay lại.

   "Á ôi mẹ ơi, có sâu!"

Linh giật mình bởi nghe thấy tiếng hét phát ra bên cạnh, quay lại nhìn thì mới nhớ ra là cuộc gọi hồi vừa vẫn đang được giữ lại. Gượng nở nụ cười, Hạc Linh định đưa tay mở lại micro toan định nói vài câu với Thế Khải chút cho bớt căng thẳng. Vừa đưa tay tới gần chiếc điện thoại bên cạnh, Hạc Linh bỗng không thể kiểm soát được cơ thể mình mà tay dừng lại giữa ko trung như có thứ gì đó giữ lại.

    "C... Cái gì vậy..."

     " Linh, tao...tao thấy được cánh tay rồi! Nó... Đúng thật là đã quay lại trạng thái vốn có..."

    Chỉ nghe thoáng qua lời cậu bạn, Hạc Linh đoán ngay được Thế Khải đã tìm thấy tay trái kia. Và việc hiện đang xảy ra với cô không thể nào không liên quan tới điều đó được.

    Sợ hãi, hoảng loạn, đau đớn, trong lòng Hạc Linh đang hỗn độn nhiều những cảm xúc khác nhau mà tới cô cũng không thể hiểu được.

   Một ý nghĩ chạy trốn xoẹt qua tâm trí như thúc giục. Linh cố đứng ngay dậy, muốn chạy khỏi thứ kia. Nhưng không may, vừa chạy được cách cái cây hai ba mét, cái sinh vật kì dị kia lại xuất hiện ngay trước mặt Hạc Linh làm cô tái nhợt và đứng khựng lại. Hàng trăm những cánh tay từ dưới đất trồi lên nắm chặt lấy cô gái đang sợ hãi.

    "Áaaa..."

  Tiếng thét thảm thiết vang lên xé toang sự yên ắng của cả khu. Cả người Hạc Linh run rẩy ngã xuống trong tiếng kêu đau đớn, hai mắt cô mờ dần và cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên mờ nhạt, rời rạc. Cánh tay trái của cô, nó đã rời khỏi cơ thể. Vị trí vốn có của nó giờ đã thay bằng máu đỏ đang chảy ra. Linh cảm nhận rõ được cơn đau tới tủy cùng với phần xương trắng của bản thân lẫn giữa máu và lớp da thịt.

   Những cánh tay lạnh ngắt đang giữ lấy cơ thể, cảnh vật xung quanh chập chờn thay đổi liên tục, hình ảnh gốc cây phía dưới rồi lại vòng dây thừng trên cành cây cao. Hai thứ đó cứ thay phiên nhau xuất hiện trước mắt của Hạc Linh. Cuối cùng, trong tầm mắt của cô gái là thứ sinh vật mang dáng vẻ của nữ sinh kia, nó lại xuất hiện một lần nữa, áp sát vào mặt cô. Vẫn là cảm giác như hồi vừa, nụ cười của nó cũng vẫn kinh tởm y như trước đó, nhưng lần này Hạc Linh không còn có thể cảm nhận được gì nữa ngoài sự đau đớn và tuyệt vọng.
                                     ***
"Đ...Đây là sao...?"

"Con Linh nó... chết rồi!"

Thế Khải và mấy người lớp 12A1 vừa gặp nhau, họ nghe thấy tiếng thét của Hạc Linh đã tức tốc chạy ngay tới vị trí của cô bạn. Quả nhiên, khung  cảnh lọt vào mắt họ khi tới đây thật sự rất kinh khủng. Hạc Linh đã chết, một cái chết thật khó coi và đau đớn. Cánh tay trái rời khỏi cơ thể, Hạc Linh lại chết trong tư thế treo cổ với cơ thể nửa bên đầy máu và mái tóc rũ rượi che đi cả khuôn mặt.

"Có phải mày đã tìm ra cánh tay rồi?"

"Đúng! Tìm thấy rồi."

Thế Khải nghiến răng, nhìn cô bạn đang bị treo trên cây mà ném chiếc balo của mình xuống.

"Con Linh, nó chết là do..."

"Về thôi!" Chưa để Thanh Trúc nói dứt câu, Kì Dương liền lên tiếng cắt ngang.

"Trở về thôi! Tới ngày mai sẽ sớm có người tìm ra nó, ta ở đây sẽ vướng phải và mọi chuyện sẽ bại lộ hết." Lâm nhìn vào xác Hạc Linh.

"Phải rồi, đây không phải lúc tiếc thương. Cái ta cần là nhanh giải quyết cái thứ vớ vẩn kia để không ai phải chết nữa!" Nguyệt Trang nghiến chặt răng quay đi trước.

Để lại cô bạn xấu số, cả đám A1 quay đi, trở về lại nhà sau cả buổi. Ai trong số họ cũng buồn lắm, tiếc nuối và cũng thấy thương cho Hạc Linh lắm. Nhưng họ không muốn bản thân cũng như cô, họ muốn giải quyết vụ kia mà không phải đổ máu của bản thân. Nói đám ấy ác cũng được mà máu lạnh cũng chẳng sao cả, dù sao bản thân vẫn luôn là quan trọng nhất, lợi ích cá nhân sẽ luôn được ưu tiên hàng đầu.

  Trên cành cây, thứ sinh vật kia lại ngồi đó đung đưa chân bên cạnh Hạc Linh. Nó nhìn đám Thế Khải khuất dần sau mấy bóng cây mà cười, một nụ cười nhẹ khác xa với lúc trước, thứ đó mờ dần trong bóng tối rồi biến mất.

                                *****

    Chín giờ ba mươi phút mười ba giây - ngày 1 tháng 4

    Cao Hạc Linh - học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông LN đã chết trong tình trạng một bên cánh tay rời khỏi cơ thể và treo cổ. Thi thể được phát hiện bởi một người nông dân vào sáu giờ ngày tiếp theo. Kế bên xác nạn nhân được phát hiện là một chiếc dao dính máu và cánh tay trái. Cái chết vẫn có nhiều bí ẩn và sẽ tiếp tục được điều tra như bốn vụ án trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro