3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu hạ - sáng ngày 5 tháng 4

"Chú ý lên đây các bạn, kiểu gì thì kiểu bài khảo sát sẽ có mấy dạng như này."

"Thầy cứ chắc xong nó không có thì sao thầy?"

"Thì thôi chứ sao, im lặng và chú ý lên đây!"

Thầy Sơn nói xong liền quay lên bảng tiếp tục bài học mặc kệ Nguyệt Trang đang bĩu môi trước câu trả lời vừa rồi.

   Thế Khải ngồi cuối, mặc kệ cả lớp khá nhộn nhịp thì nó lại đang ngồi suy nghĩ gì đó chăm chú, chút chút lại đặt bút viết lên tờ giấy trước mặt. Kì Dương bên cạnh có chút thấy lạ, từ sau khi vụ đó xảy ra thì cậu bạn Thế Khải của nó
cũng thay đổi phần nào và hay hành động kì lạ như vậy.

   Nhìn Thế Khải một hồi, Kì Dương đưa tay giật lấy tờ giấy rồi giơ ngang sang phía bên cạnh. Cậu ta nhíu mày, vì không muốn làm ồn gây sự chú ý nên chỉ lườm Dương rồi với tay lấy lại. Cơ mà điều này hơi khó khăn chút, Dương thấy vậy cười nhăn nhở mà càng lùi ra xa hơn khiến cậu không với tới nổi. Hoàng Kì Dương, thằng này từ bé tới giờ vẫn luôn cao hơn cậu gần một cái đầu mà giờ tới tay cũng dài hơn không ít.

"Con mẹ nó! Mày cứ chọc tao là sao?" Mở miệng chửi thề, Thế Khải cau có, giọng khó chịu nói với người bên cạnh bằng âm thanh chỉ vừa đủ cho hai đứa nghe:"Đưa đây nhanh, đừng để tao cáu lên!"

   "Ồ! Không đấy thì sao, mày viết gì xấu à hay sao?"

   Kì Dương cười cười, hai mắt híp lại,tay vẫn vươn ra xa. Cái điệu bộ trêu đùa đấy của thằng bạn làm Khải chướng mắt. Không nói gì thêm, nó đành dùng bạo lực mà ghì thằng bạn xuống. Kì Dương cũng không vừa, nó càng đưa tờ giấy ra xa, ra sức giữ Khải lại. Hai đứa cứ ngồi tranh nhau tờ giấy một hồi thì quán tính, Dương hụt chân lại thêm lực đẩy từ Thế Khải. Hai thằng con trai cứ vậy ngã mạnh xuống đè lên nhau tạo ra tiếng động lớn khiến tất cả ánh mắt của cả lớp đổ dồn lại.

  "Hai anh kia, đừng có cậy giỏi mà phá trong giờ của tôi!" Thầy Sơn đẩy kính, chau mày nhìn hai cậu trai đang nằm trên sàn lớp:"Sổ đầu bài, chép thêm 50 lần bài hôm nay ngày mai nộp cho tôi!"

"Do mày đấy thằng chó!"

Thế Khải đấm mạnh vào tay Kì Dương một cái đau điếng mà đứng dậy. Vừa hay khi hai đứa ngã xuống cũng là lúc hết tiết nên không bị phạt nặng lắm.

"Mày vã tới độ đấy luôn à Khải?" Ngọc Ánh ngồi vắt chéo chân trước mặt Thế Khải, tay che miệng cười:"Thật sự không ngờ mày có ý đồ với thằng Dương đấy, mấy em gái tán mày mà biết chắc sẽ khóc luôn mất!"

"Ngậm dùm cái! Có muốn thì chính là nó muốn tao, oke!"

Thế Khải đáp lại Ánh một cách chắc nịch rồi chỉnh lại cổ áo, tiện tay đẩy thằng Dương đang đứng lên xuống.

"Mà việc con Linh chết lại là liên quan tới 'nó' đúng chứ?"

"Đừng nói đến nữa được không! Mấy cái việc này thật sự làm tao quá mệt mỏi rồi. Đã chết rồi thì làm ơn đừng nhắc đến nữa."

   Cắt ngang lời Ngọc Ánh, Ái Ly nói to, hai tay bấu chặt vào nhau. Tiếng nói vừa rồi của cô cũng to tới nỗi những người khác trong lớp cũng phải chú ý mà quay qua nhìn Ly chằm chằm.
Phải rồi, cái lớp A1 này đứa nào đứa nấy đều đang bất an về 'vụ đó' nên khi nghe thấy mấy câu như vậy chắc chắn sẽ chú ý tới rồi. Huống chi mấy vụ vừa xảy ra cách đây không lâu như của Cao Hạc Linh đã làm chúng nó ngày càng bị chú ý nhiều.

Thấy Ái Ly như vậy, Gia Lâm tặc lưỡi bước tới bên cạnh:"Mày nghĩ một mình mày mệt? Mày có biết bọn tao đã phải làm những gì không!" Đưa tay đẩy kính lên nhìn Ái Ly, Lâm tiếp tục:"Mày thấy sợ hơn thì là điều hiển nhiên không thể phủ nhận nhưng tốt nhất là nên nghĩ tới chung nữa. Đừng để vì mình mày mà công sức của bọn này đổ hết!"

"Đừng để vì tao? Mày làm như tao vô dụng lắm nhỉ, phần tao sử lý là một trong những phần khó nhất đấy." Ái Ly cười khẩy, cô chau mày lại nói với giọng run run và ngày càng nhỏ đi:"Mày không phải là tao! Mày không hiểu, mày không thể biết tao đã phải chịu những gì đâu Lâm ạ, cả lũ chúng mày nữa!"

Ly chỉ tay về phía Gia Lâm và đám lớp 12A1. Nụ cười trên miệng cô dần méo đi, đôi mắt nhuốm đẫm sợ hãi, rưng rưng nước như muốn gào lên.

"Mỗi đêm, mỗi đêm cái khung cảnh ngày hôm đó nó cứ ám lấy làm tao không tài nào ngủ nổi, mở mắt ra thì lại là căn phòng tối đen lạnh lẽo luôn cảm tưởng như có người đứng bên cạnh chỉ đợi nhắm mắt lại là sẵn sàng siết chết tao."

Vừa nói, đôi mắt cô dại đi, mếu máo như một đứa trẻ cùng cơ thể run lên bần bật:"Đã vậy, tao, tao ở bất kì đâu cũng nhìn thấy bóng dáng của nó. Cái hình ảnh đứa chính tay tao đã giết - nó luôn đứng trong tầm mắt nhìn về phía tao, nhìn tao mà cười như kiểu muốn nói cứ đợi đi sớm muộn chúng ta cũng ở cùng nhau làm tao thấy sợ tới phát tởm! Nhất là khi việc của năm đứa kia xảy tới, tao luôn có ý nghĩ rằng sớm thôi sớm thôi tao cũng sẽ như chúng nó vậy!"

  Hai tay Ly càng bấu chặt vào nhau hơn, dùng cơn đau để giữ lại chút tỉnh táo cho bản thân. Vừa nói xong, Ái Ly không thèm để tâm đến lũ bạn trong lớp mà chạy thẳng ra ngoài, vì lo lắng mà Thanh Trúc cũng đi theo sau.

   Ái Ly chạy đi, để lại những lời vừa rồi cùng với biểu cảm của bản thân làm không khí của lớp trùng xuống hẳn. Mặt đứa nào cũng tối sầm lại phần vì con Ly vừa rồi phần vì 'vụ kia' và mấy sự việc gần đây. Chúng nó đã cố quên đi, sinh hoạt như thường để giảm bớt cái sự bất an, tội lỗi đang trực trong lòng của bản thân ấy vậy mà vừa rồi sự ám ảnh của Ái Ly lại lần nữa đốt bùng lên điều ấy.

"Chậc! Có phải tao gây ra lỗi rồi không?" Nhìn theo bóng lưng Ly, Lâm tặc lưỡi, một tay xoa xoa gáy.

"Ừ! Tưởng mày không biết do mình luôn."

"Không đến độ đấy, IQ với EQ của tao là tỉ lệ thuận đấy Huy."

Gia Lâm đáp lại, liếc về phía cậu bạn đang ngồi cười híp cả mắt bên cạnh.

"Ừm mà con kia có vẻ là bị ám ảnh sắp phát điên lên rồi nhỉ!"

"Im đi Dương, mày vẫn là nên câm mồm lại đi. Bây giờ đã phát điên rồi, mà nghe nó kể có vẻ thống khổ."Thế Khải đập mạnh vào tay Kì Dương, mặt không thể hiện chút cảm xúc:" Đây chính là nghiệp báo chớ có sai nhỉ?"

"Nghiệp báo? Mày thật sự tin mấy cái thứ đó à, tao nghĩ chỉ là do tất cả là sợ hãi quá độ thêm với áp lực nên sinh ra chút ảo giác thôi." Ngọc Ánh nhướng mày, tay mân mê lọm tóc:" Còn về mấy vụ án, tao đoán do chúng nó chịu không nổi rồi thành ra ám ảnh tâm lý mà tự sát vậy thôi!"

"Ôi trời, mày thật sự lạc quan đấy kẻ chủ mưu!"

Nguyệt Trang nói, mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại:"Cái loại như mày ấy à, chắc là bây giờ đang sợ lắm đấy nhưng vẫn cố ra vẻ thôi chứ gì? Chướng mắt thật!"

"Mày có ý gì! Tao chủ mưu nhưng đéo phải tất cả xảy ra là do mày rủ cả lớp tới nhà mày à? Tao mà ra vẻ thì cái loại như mày còn hơn cơ." Ngọc Ánh nghiến răng, trừng mắt nhìn Nguyệt Trang.

Mấy câu nói vừa rồi của Ánh cũng phần nào đụng chạm đến Trang, tay cô siết chặt chiếc điện thoại mà đứng phắt lên ném thẳng về phía Ánh. Chiếc điện thoại được ném với lực mạnh, sượt qua tóc cô bạn một chút rồi đập mạnh vào tường khiến cho màn hình bị vỡ đôi chút, Ngọc Ánh thì hoảng hồn đứng chôn chân tại chỗ.

"Mẹ nó, mày muốn giết tao luôn đấy à?" Ngọc Ánh hoàn hồn, bực mình hét lên. Trang trước tình cảnh ấy, cô chỉ im lặng mà ngồi xuống lấy cái điện thoại khác ra mặc kệ Ngọc Ánh đang tức phát run.

"Thôi! Bình tĩnh chút đi, đừng có tạo mấy cái xích mích không đáng."

"Mày có phải là đứa bị ném đâu Hoàng Kì Dương!"

"Ây dừng nào, thằng Dương nói đúng đấy. Dù sao con Trang cũng có lỗi gì đâu, chỉ là bây muốn đi chơi còn gì. Này!" Quang Huy vừa nói, tay trả lại chiếc điện thoại hồi vừa cho Nguyệt Trang:"Thứ bắt đầu cái chuỗi kinh hoàng này, không phải là từ sự cố đó trước à?"

"Đó chỉ là sự cố thôi! Phải chăng cách ta chọn che giấu nó mà dẫn đến những việc tiếp theo mới là cái sai lớn nhất!"

"Tùng.... tùng.... tùng...."

Nguyệt Trang vừa dứt câu, cái tiếng thân thuộc lại vang lên. Mấy đứa A1 chỉ đành ngừng lại câu chuyện mà về chỗ ngồi. Ái Ly cùng Thanh Trúc cũng vừa hay vào lớp với trạng thái không hề ổn định.

Tiết học tiếp theo bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro