điếu thuốc - shisu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lại hút thuốc à shoko?"

thiếu niên tóc đen tiến lại gần người nữ, gã khoanh tay chống nơi lan can.

người nữ liếc nhẹ đến thiếu niên đang híp mắt cười nhìn mình. cô chậm rãi nhả ra làn khói che đi nửa khuôn mặt của mình.

"cho tớ xin một điếu nào"

thiếu niên xoè tay ra như mong cầu, cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà lục ra bao thuốc còn mới. lôi ra một điếu rồi đưa cho gã ta kèm với chiếc bật lửa màu nâu - như màu tượng trưng của cô.

thiếu niên cười mỉm đưa điếu thuốc lên miệng rồi giơ tay đặt sau gáy người nữ kéo nhẹ vào. miệng đắng thêm tầng vị, người nữ kéo một hơi thật sâu để làm bén lửa điếu thuốc cho đối phương.

người nữ thả ra hơi khói song nhướn mày nhìn thiếu niên với ý khó hiểu nhưng người nọ vẫn cười mà cố định đầu cô gần lại thêm.

"cậu muốn làm gương mặt của mình thêm vệt cháy của thuốc lá không suguru?"

"thôi nào, tớ chỉ là nhớ cậu thôi"

thiếu niên giơ hai tay lên đầu hàng, lại dựa về chỗ cũ mà nhìn ra xa xăm.

dạo này gã có nhiều suy nghĩ hơn, gã bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. sự căm ghét của bản thân đối với con người chắc có thể tụ thành một con chú linh đặc cấp mất.

tự cười nhạo bản thân, gã ví von nhân loại kia là những "con khỉ" - đàn khỉ nên được nhốt trong chuồng mới phải, để không làm ô nhiễm đi "ngôi nhà" của gã.

thiếu niên ngậm điếu thuốc đang cháy, gã nhìn vào làn khói đang bay vất vưởng trước mặt. phải chăng đây là tương lai của gã? một tương lai mù mịt!

học nơi cao trung sắp hết ba năm, rất nhiều điều đọng trong gã. là thanh xuân mà chưa từng nghĩ đến, nó yên bình hơn gã nghĩ. gặp gỡ bạn bè mới, thỉnh thoảng trốn học cùng với gã đồng học tóc trắng rồi bị người thầy trách phạt. chạy đi xử lý nguyên hồn cùng đồng đội, và cuối cùng là vào cuối ngày, gã sẽ trở về "nhà" của gã - nơi mà có người đợi gã quay trở về sau chuỗi ngày rong ruổi bên ngoài.

cứ tưởng vậy là mãi mãi nhưng hoá ra là không, càng sống gã càng thấy nhiều mặt trái của con người. "lũ khỉ" nhảy tưng tửng gào thét mặc sống chết của những người vô tội khiến gã cảm thấy thật kinh tởm. nó còn kinh khủng hơn vị của những con nguyên hồn gã đã ăn.

đôi mắt của hắn khô rát vì không thể khép vào, cứ vậy mà chứng kiến từng người nằm xuống chỉ để bảo vệ cho những "con khỉ" tởm thối. gã không cam lòng, trong tận cùng tâm can gã - gã muốn tận diệt tất cả.

từng nỗi uất hận như dồn nén thành một quả bóng bay, càng ngày càng to muốn phát nổ. gã sắp bị bức đến phát điên mất.

khẽ nhắm mắt và cảm nhận từng đợt gió thổi vào mặt. gã đang cảm nhận bằng tất cả thớ giác quan của cơ thể cùng với người ấy của gã cũng đang ở đây. thật yên bình làm sao.

"dạo này có nhiều người vào phòng khám của cậu không shoko?"

người nữ hà ra hơi khói nhưng gã biết chắc rằng cô đang thở dài một cách nặng nhọc. thật là

"vẫn thế thôi, cậu biết mà! chả ai mạnh như hai người các cậu đâu"

"tớ sẽ coi đó là một lời khen"

thiếu niên híp mắt cười, gã bỗng muốn ôm lấy người nữ. và gã làm thật, gã vứt đi điếu thuốc đã cháy gần hết rồi phủi phủi tay, choàng tay ôm từ phía sau. ôm thật chặt nhưng thật nhẹ nhàng, gã sợ người nữ của hắn sẽ bị đau mất.

gã vừa ôm vừa lắc lư thân thể, như trẻ con vậy.

"thỉnh thoảng phải nghỉ ngơi đó shoko của tớ ơi"

"nếu cậu có thể gánh lũ cao tầng được hộ tớ"

"cứ để satoru lo là được"

cô bật cười nhạo, thật ấu trĩ. vứt điếu thuốc dưới chân rồi di đi. ngả đầu ra phía sau nơi vòm ngực to lớn đầy ấm áp bao phủ, cô thở ra một hơi nặng, mệt quá đi.

"tớ nghĩ chúng ta nên đi nghỉ ngơi thôi"

"ừ đi thôi"

thiếu niên mỉm cười trìu mến bế người nữ lên, gã xoay người đi vào bên trong.

có lẽ bây giờ chúng ta không nên nghĩ đến tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro