trời nắng dịu - sasu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê ê từ từ thôi, trải khăn ra trước đi thằng lỏi này!!"

gã trai phát cáu với thanh niên dương quang kia, ỷ mình có vô hạ hạn mà ngồi bịch xuống đống cỏ dại. gã mà ngồi xuống giống thế chắc sẽ bị ghẻ một tuần mất. nghĩ đến mà phát ớn.

"lêu lêu"

"lêu mả cha mày ^^"

"!!!!?"

gã thở dài, hậm hực trải khăn ra rồi lấy trong bọc giấy hai lon bia. và tất nhiên thêm một bọc đồ ngọt dành riêng cho thiếu niên kia nữa.

"cậu uống được bia hay gì mà đòi lấy?"

"lớn rồi, phải như một thằng đàn ông hiểu không suguru?"

gã trai mặt khinh bỉ liếc nhìn phán xét, thiếu niên hơi thẹn mà trề môi quay ra chỗ khác. dù sao cũng là hảo đồ ngọt, thiếu niên không thể thiếu được.

"không gọi shoko ra à?"

"cậu nghĩ kéo được cô ấy ra sao?"

hai thằng nhắm nhíu mi ngán thầm, lũ cao tầng chết tiệt-

thiếu niên kia bỗng duỗi chân nằm xuống, tai đưa lên gối đầu. cậu im lặng đưa mắt lên nhìn mây nhẩm nhẩm mấy câu lạ hoắc.

gã trai cũng mặc kệ, với tay tới lon bia. xúc cảm tiếp xúc với hơi lạnh nơi vỏ lon, gã hơi ngưng một lúc rồi mới khui ra uống.

"nè suguru"

"phụt-"

thiếu niên bật dậy hét lớn vào tai gã, khiến chỗ nước chưa chảy hết xuống họng đã phải chui tọt ra ngoài.

gã trai ho sặc sụa, còn thiếu niên cười ngã lăn đi lăn lại trên nền đất.

"cậu chết với tôi gojo satoru"

"đố anh bắt được em" thiếu niên ấu trĩ đưa ngón tay lên môi, còn nháy cả mắt với người nọ.

trán nổi gân, gã bỗng cười hiền. chú lực bu đen xung quanh hắc khí, gã trai gọi chú linh mạnh nhất trong số loại ra lệnh

"gặm chết cậu ta ^^"

"uy!!"

trận đấu nổ bùng khiến tán cây rụng gần hết, cây cỏ cũng bị cháy xén. sức mạnh của hai kẻ mạnh nhất như có thể lay chuyển đất trời, bao vạn vật thấp kém làm thảm cho hai kẻ dẫm lên. là hai kẻ mạnh nhất, chỉ duy có hai-

"gục đi satoru"

"tớ mà gục thì mai trời không có trăng"

"???"

cứ thế đến khi chiều tà kéo xuống, ánh dương cuối cùng chiếu tới chân hai kẻ mạnh nhất. nắng ngưng tắt nhường cho gió thổi đi cái bỏng của nó.

hai kẻ thờ phì phò ngã lưng xuống nền cỏ, thiếu niên bóc cây kẹo mút ra ngậm còn gã trai tu ực nửa lon bia.

chắc chắn gã sẽ bị ghẻ mất!!

thiếu niên vẫn nằm bất động dưới thềm cỏ, sự bức bối vô hình như được giải quyết. cậu không hiểu tại sao nữa. vốn dĩ là đã quen rồi, nhưng khi ở với người nọ, cậu bỗng cảm thấy khác lạ. không phải độc tôn, mà là một học sinh.

cậu bỗng nhận ra điều ấy, khi những ngày lên lớp với hai người đồng học. hay khi những lần bỏ trốn học tiết, hay mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. cậu nhận ra rằng cậu có hai cái đồng niên đứng ngang vai mình lúc nào không hay.

không còn sự cung kính của giai cấp, mà là tuổi trẻ cần có của mỗi người.

sẽ không còn cô đơn nữa.

"mai rủ shoko ra đây đi"

"ok"

cả hai nhìn nhau rồi đứng dậy, khoác vai nhau từ từ tiến tới phòng y tế duy nhất trong khuôn viên trường - nơi người bạn của hai kẻ mạnh nhất tú trực ngày đêm.

cre: pinteres

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro