sashisu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"shoko ơiii"

thiếu nữ đã quen.

"shoko"

đã quen với hai chiếc bóng ở phía trước.

học ở đây gần được 3 năm, bản thân thừa nhận việc mâu thuẫn với mối quan hệ bạn bè này.

shoko biết bản thân và hai cái cao khều kia cùng với nhiều người khác đang gánh vác trọng trách khi được "thần linh" ban phước đánh diệt "ma quỷ". đồng nghĩ với việc nguy cơ đứng trước cửa tử rất cao so với người thường. vậy nên để mà nói câu "sống nhiệt huyết trong một ngày vào mỗi ngày trong đời" là thích hợp nhất với bọn này rồi.

nhưng nếu có hỏi, việc trái tim này có phải là người bình thường hay không? shoko không phải loại mạnh mẽ đến nỗi tim hoá sắt, nhưng với ý nghĩ bản thân bất thường so với người thường thì sẽ không dễ dàng gì rung động với mấy thứ lặt vặt khác.

là một học sinh, shoko đã từng đi ngang qua các trường nhỏ trường lớn, thấy các bạn đồng trang lứa đang nô đùa với nhau, cùng rủ đi ăn uống chụp hình hát hò các kiểu. đôi khi cũng ghen tỵ thật nhưng "sứ mệnh" ấy à, khó mà quay lưng.

lại liếc về hai cái đồng học kia, một là mạnh nhất, hai cũng là mạnh sau mạnh nhất. rồi tự nhìn lại bản thân, vì thiên về hỗ trợ nên không hay đi cùng làm việc nên chắc chắn không thân với nhau được rồi.

shoko biết rõ điều đấy.

biểu hiện rõ hơn khi lên năm 2, tần suất nhiệm vụ nhiều hơn. hai người thiên về chiến đấu, một người thiên về hỗ trợ, rõ ràng là không cùng một đường đi.

biết rõ nhưng vẫn buồn.

shoko thỉnh thoảng nhìn tấm ảnh chụp ba người hồi đầu năm 2, rồi tự hồi tưởng về những ngày đầu được đi làm nhiệm vụ cùng nhau. cuộc cãi vã của hai đồng học, cuộc ăn chơi của cả ba. cùng với khoá trên và khoá dưới, cùng tạo nên kí ức ngắn ngủi của đời học sinh cao trung.

shoko thỉnh thoảng cứ hồi tưởng về năm tháng ấy bởi đôi khi nghĩ bản thân đã bị bỏ quên. nhất là khi nghe người mạnh nhất nói với người kia.

"my one and only"

shoko có chút đứng hình, không ngậm thuốc lá. đứng sau tường di di chân rồi quay đi đâu đó như mọi khi.

"ồ ra vậy à"

shoko biết bản thân không phải người bạn có thể len lỏi vào tâm trí của hai người đó, chỉ hiện hữu một cách chập chờn như một bóng ma hoặc chỉ nhớ đến khi vu vơ chán nản.

bởi vì không mạnh như họ? hay không hay đi làm nhiệm vụ cùng họ? shoko nghĩ vậy.

nhưng vẫn mong bản thân trở nên đặc biệt trong mắt hai người ấy, có phải ích kỉ hay không?

shoko không biết, chỉ lo sợ một ngày nào đó sẽ không nghe được tên mình qua khẩu miệng hai người.

sợ bị coi là gánh nặng, sợ lãng quên, sợ bị lu mờ, sợ bị bỏ lại.

thôi được rồi, không nghĩ gì nữa. lo việc bản thân thôi. haiz

"shoko, shoko, gọi mãi. đi nhanh lên nào"

"nghĩ nhiều già đấy shoko"

nhìn lên thấy hai người đi tách ra, chừa một chỗ ở giữa. đều ngảnh lại nhìn.

nhìn ai?

mình à?

trời ạ.

"tại tuột dây giày, lên đây"

"buộc gì mà lâu thế, phải đến tiệm bánh đấy nhanh không hết số lượng thì tại cậu đấy shoko"

"kệ nó đi, mình đi ăn lẩu. nhỉ shoko"

suguru khoác tay lên vai thiếu nữ cười đểu, bị thiếu gia tóc trắng cũng không thua mà khoác bên còn lại.

cứ ở giữa trong mùa hè như này, chắc sẽ nhớ lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro