Chương 1 : Sai lầm của Nobita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là một buổi sáng yên bình như bao ngày khác, những tia nắng mềm mại đang thỏa sức chiếu sáng qua từng khóm hoa, làm cho màu xanh của lá cây trở nên sáng rực. Không khí tràn ngập trong lòng vườn, kèm theo mùi hương dịu dàng của muôn loài hoa và cây cỏ, tạo nên một bầu không khí yên bình và thư thái.

Dường như cả thiên nhiên cũng đã bừng tĩnh sau giấc ngủ say của mình, cùng với tiếng chim hót líu rít vang lên ở từng ngóc ngách của khu vườn. Những giai điệu âm nhạc tự nhiên này, hòa hợp vào ánh nắng chiếu rọi từng ngõ hẻm nhỏ của khu phố , đã tạo nên một hình ảnh hài hòa và tuyệt vời.

Tuy nhiên sự bình yên của bầu không khí tĩnh lặng này bất ngờ bị phá vỡ bởi một tiếng hét lớn, làm cho tất cả những gì đang diễn ra trở nên gián đoạn và bất ngờ.

"Nobita, con còn định ngủ đến chừng nào nữa ?!"

Tiếng hét xé tan bầu không khí trong xanh, vang vọng từ khắp sân nhà của gia đình Nobi. Lúc này cậu con trai của đình tức là Nobita, với đầu gối giữa vòng tay, từ từ bò ra khỏi chăn một cách lười biếng.

"Tí thôi mà mẹ, hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ nên con muốn được thư giãn một chút." Cậu trả lời mẹ bằng giọng nói uể oải, ngái ngủ.

Đến nước này, mẹ của Nobita đã thật sự hết kiên nhẫn

"Đủ rồi đó, trong suốt kì nghỉ con chỉ chơi thôi, vậy mà giờ còn đòi thư giãn nữa chứ. Nếu còn không dậy thì mẹ sẽ bỏ bữa sáng của con đó, nghe chưa ?!" mẹ của cậu đã quá tức giận, bà phát ra những lời nói to vang vọng khắp căn nhà

Nghe nhắc đến bữa sáng, Nobita chợt cảm thấy bụng mình đang sôi lên cồn cào vì đói, cậu nhóc đành phải giã từ chiếc chăn ấm áp rồi rời ra khỏi giường để đến với bữa sáng theo tiếng gọi của chiếc dạ dày rỗng tếch.

Tất cả mọi người trong gia đình đều đã ngồi vào bàn đâu vô đó, nhác thấy con trai, ông Nobi phàn nàn

"Hầy, con lớn rồi phải ý thức được thời gian của bản thân đi chứ. Đâu phải lúc nào cũng chờ mẹ kêu rát cổ mới chịu dậy được." Nói rồi, ông ngoạm miếng bánh mì nướng vợ vừa đưa.

"Cảm ơn em !"

Nobita kéo chiếc ghế của mình lại rồi nhẹ nhàng ngồi vào, cậu chụp lấy miếng bánh mì mẹ đang bỏ vào đĩa.

"Hay quá, bánh mì nướng !" "Nhoàm" Cậu cắn ngay một miếng thật lớn

"Cái đó là của tớ chứ !" Doraemon tức giận nói

Nobita vẫn tiếp tục ăn, cậu bỏ nguyên một miếng vào miệng rồi nhai chóp chép.

"Con thật là, miếng đó là của Doraemon mà, sao con lại giành ?" mẹ nobita

"Thôi mà mẹ, chỉ là miếng bánh thôi, ai ăn mà chẳng được." Nobita nói

Mẹ của Nobita nhìn cậu với ánh mắt không khỏi thất vọng, bà giải thích

"Hành động đó là một sự ích kỉ đó Nobita à, dù sao thì Doraemon cũng là một thành viên của gia đình, con cần phải hiểu và tôn trọng cảm xúc của nó chứ ."

"Vậy ra Robot cũng có cảm xúc hả ta?" Nobita nói, với suy nghĩ chậm tiêu nên cậu không nhận ra rằng lời nói của mình có thể gây tổn thương cho Doraemon.

Nghe đến đây, ông Nobi đứng lên đập bàn một cách tức giận

"Con nói vậy là có ý gì ? Nobita!"

"Dạ?" Nobita ngơ ngác trước hành động của ba mình, nhưng vẫn không hiểu mình sai ở đâu.

Cậu nhóc cảm thấy bối rối và khó chịu khi bị cha của mình mắng mà không hiểu rõ vì sao. Cứ nghĩ ba mẹ cãi nhau rồi đem hết giận dữ đổ dồn lên mình một cách không công bằng. Trong cơn tức giận, Nobita đùng đùng rời khỏi bàn ăn và đi ra khỏi nhà. (trước sự tức giận với thái độ của thằng con của cha mẹ)

Bước đi trong cơn tức giận vô lí của cha mẹ ( nhưng thực chất kẻ vô lí là cậu mới đúng), cậu bực tức than phiền với bản thân

"Thật là, cha mẹ quả đúng là quá đáng. Mình có làm gì sai đâu chứ!"

Cơn tức giận của anh bỗng nhiên bị đánh bay khi nhìn thấy người mà anh thầm thương trộm nhớ bao lâu nay (Crush của cậu). Chính là Shizuka, cô nàng đang bước đi trong sự vui vẻ, vừa nhảy chân sáo vừa hát một giai điệu nhẹ nhàng

"Shizuka ơi !" Nobita hào hứng chạy theo, trái tim cậu đập mạnh khi nhìn thấy cô, anh áp chặt tay lên ngực như thể ngăn không cho trái tim mình lọt ra ngoài.

Vừa nghe tiếng của cậu bạn thân gọi, Shizuka vui vẻ quay lại và mỉm cười

"Là cậu hả, Nobita."

"Cậu đang đi đâu vậy?" Nobita

"Tớ đang đi chợ, mua đồ cho mẹ." Shizuka

"Tớ đi cùng cậu có được không?"

Nghe Nobita đòi đi cùng, Shizuka tỏ ra vui vẻ nói

"Được chứ, cảm ơn cậu nha." Shizuka

Nghe 2 tiếng cảm ơn ngọt xớt của cô nàng, Nobita ngượng đỏ mặt nhưng không giấu được niềm vui và sự hạnh phúc trong lòng, cậu nhóc nhảy cẫng lên: "Hay quá!

Họ cùng nhau bước đi về phía khu mua sắm, trong bầu không khí rộn ràng và đầy hứng khởi.

.......(có nghĩa là chuyển cảnh)

"Nobita nè, sao hôm nay cậu ra ngoài đi dạo sớm thế. Cậu không phụ ba mẹ à ?" Shizuka đột nhiên hỏi, cô bé khơi ra lại câu chuyện mà chàng Nobi đã đưa và sự quên lãng.

Trước câu hỏi của Crush, thì không một chàng trai nào có thể chối được, nhưng đây là chuyện gia đình nên Nobita không muốn nói chút nào

"Ừ thì, chẳng có gì to tát cả." Nobita ấp úng

Nhìn vẻ mặt bối rối của cậu nhóc, cô nàng càng thêm nghi ngờ

"Có thật là không có gì chứ, Nobita?"

Biết có giấu cũng không qua mắt Shizuka được, Nobita không còn cách nào khác, đành phải kể hết tất cả cho cô bạn nghe

Cậu cứ nghĩ sau khi nghe xong, cô bạn sẽ xuýt xoa an ủi mình, nào ngờ cô bé tức giận, quay sang trách mắng cậu

"Cậu sai thì đã chớ, đằng này còn quay sang đổ lỗi cho người khác nữa."

"Sao cơ ?" Nobita ngạc nhiên, ngay đến Shizuka còn nói cậu sai, nhưng bản thân của cậu vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

"Lời nói của cậu có thể đã gây tổn thương cho cậu ấy rồi đó, Nobita à." Shizuka nghiêm nghị nói

"Bản thân Doraemon cũng như chúng ta vậy, tuy là một người máy nhưng quan điểm và nhận thức của cậu ấy là suy nghĩ của con người. Cậu ấy cũng biết cười, biết buồn, biết khóc hệt như cậu vậy. Nếu nói cậu ấy không có cảm xúc thì điều đó 100% xác suất sẽ là không đúng đâu Nobita à !"

"Doraemon..." Lúc này từng lời giải thích của Shizuka đã thấm sâu vào tâm trí của Nobita, cậu nhóc cảm thấy hối hận và tội lỗi đầy mình khi đã thốt ra câu nói đó. Giờ đây trong thâm tâm cậu chỉ muốn được quay về và xin lỗi Doraemon, người bạn thân nhất của mình

Shizuka có vẻ đã nhìn thấu được suy nghĩ của Nobita, cô nhẹ nhàng vỗ về anh

"Không sao đâu, nếu cậu thật lòng xin lỗi cậu ấy một cách chân thành, thì chắc chắn Doraemon sẽ tha thứ và không giận cậu nữa. Trước giờ cậu ấy cũng đâu có căm ghét hay giận ai lâu đâu, đặc biệt là cậu – người mà cậu ấy luôn yêu thương và hết lòng bảo vệ."

"Tớ đã sai rồi, Doraemon." Nobita thầm nghĩ. Càng nghĩ anh càng thấy cay cay nơi khóe mắt.

"Xin lỗi, Shizuka nhưng tớ cảm thấy khá là khát nước, cậu đi trước đi tớ mua nước rồi theo sau." Cậu vội rời đi, đơn giản là vì không muốn để cô nàng thấy mình khóc chỉ vì chuyện này, sau khi đã đi ra xa khỏi cô bạn, Nobita cảm nhận được những giọt nước mắt đang ẩn giấu bên trong khóe mi mắt, anh nhẹ nhàng lấy tay quẹt qua mặt, khẽ chạm vào từng dòng lệ rơi đang tuôn dần xuống trên đôi bờ má phúc hậu.

Trong lúc Nobita đang cảm thấy lẻ loi với tâm trạng u ám, anh bất ngờ nhìn thấy một cậu nhóc khoảng chừng 5 tuổi đứng lẫn trong đám đông. Nhưng thoáng nhìn sẽ nhận thấy khuôn mặt của cậu bé hiện lên sự buồn bã và lạc lõng một cách sợ hãi trong chốn người đông đúc này. Mặc dù chính bản thân cậu cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, nhưng bản năng nhân ái trong người đã kích thích khiến anh phải giúp đỡ cậu nhóc.

Không chần chừ, Nobita tiến lại gần và hỏi

"Em gì ơi, em làm sao vậy ? Anh có thể giúp gì cho em chứ ?"

Cậu bé òa khóc nức nở

"Em bị lạc mất mẹ rồi anh ơi !"

Nobita nhận ra sự cô đơn và hoang mang trên gương mặt của cậu bé. Cậu cảm thấy một trái tim chứa sự ấm áp đang dâng lên trong lòng, và quyết định sẽ giúp đỡ cậu nhóc.

"Em đừng lo, anh sẽ giúp em tìm mẹ được chứ !" Nobita nở một nụ cười nhẹ an ủi cậu bé

"Có thật không anh ?" cậu bé ngước nhìn với anh mắt tràn đầy hy vọng

"Chắc chắn rồi. Em cứ yên tâm nha !" Nobita nói với sự quyết tâm trong ánh mắt

Cậu bé lúc này đã đặt hết lòng tin của mình vào cậu chàng, với cương vị là người lớn tuổi hơn, anh quyết tâm sẽ làm tròn trách nhiệm của một người anh lớn.

Nobita cầm tay cậu bé và dẫn đi khắp nơi tìm mẹ của cậu nhóc. Trái tim anh đập mạnh lo lắng, vốn dĩ bản thân anh biết anh là kẻ vô tích sự chẳng làm được gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hi vọng của cậu bé, anh dường như có thêm một nguồn động lực mạnh mẽ.

Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm vất vả, Nobita và cậu nhóc đã tìm thấy mẹ của đứa trẻ. Bà đang đứng trước đồn cảnh sát, khuôn mặt bà tràn ngập hạnh phúc khi thấy con trai của mình bình an trở về.

"Takao, con ơi !" Tên cậu nhóc là Takao

"Mẹ ơi !" Cậu bé reo lên chạy lại sà vào lòng mẹ của mình

"Cảm ơn cháu rất nhiều." người mẹ rối rít cảm ơn Nobita với sự biết ơn không thể tả. "Cô không biết phải làm sao, nếu không có sự giúp đỡ của cháu !"

"Em cảm ơn anh. Chào anh !" Takao vẫy tay chào tạm biệt Nobita

Nobita mỉm cười nhẹ và gật đầu, cậu cảm thấy hạnh phúc khi giúp đỡ người khác, nhưng bản thân vẫn còn day dứt với lỗi lầm mà mình đã gây ra với Doraemon – người bạn thân nhứt của mình

Sau khi chào tạm biệt 2 mẹ con Takao, cậu quyết định sẽ đi về thành tâm xin lỗi Doraemon. Nhưng có vẻ là cậu đã quên một người còn kiên nhẫn đứng chờ mình ở khu mua sắm

..........

"Mồ, tên Nobita này, có khi về mà không nói cho mình rồi chắc ." Shizuka tức giận, cô nàng ngúng nguẩy xách giỏ thức ăn vừa mua bỏ về. Trên đường đi, cô bắt gặp Nobita đang đứng thở dài ở bên kia cầu, định chạy lại vặc cậu bạn của mình một trận nhưng một sự cố đã diễn ra khiến cô chỉ kịp thét

"Cẩn thận, Nobita !!!"

Sự việc diễn ra quá nhanh và đột ngột khiến Nobita không có thời gian kịp phản ứng. Một chiếc xe tải bị mất lái do lái xe ngủ gật đã lao lên vỉa hè, va vào lan can thành cầu và kéo theo đó là sinh mạng của một người.

(((: Hết chap 1 rồi, cho mình xin góp ý 😊😊😊

Nếu không hay thì mình sẽ không viết nữa. Lần đầu mình viết văn thành chuyện nên có lẽ sẽ hơi nhàm. Mong các bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro