Chương 2: Sóng gió cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào cậu, khiến Nobita bị hất văng ra khỏi cầu và bị cuốn xuống dưới.

Shizuka vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng mình vừa chứng kiến, trong một phút cô dường tưởng tim mình đã ngừng đập. Sự hoảng sợ và lo lắng khiến cô không thể kiềm chế cảm xúc .

"Nobita !!!" Cô vội vã chạy lại thành cầu, nơi vừa là hiện trường của vụ tai nạn thảm thốc cố gắng nheo mắt tìm kiếm cậu bạn thân của mình. Nhưng cảnh tượng trước mắt chỉ là sự hỗn loạn và giật mình của những người chứng kiến.

"Cô bé, nguy hiểm. Cháu không được lại gần đâu !!" Thấy cô bé chạy vội đến thành cầu, những người xung quanh đã kịp thời ngăn cô lại

"Mau bỏ cháu ra. Bạn của cháu cậu ấy ở phía dưới. Nobita !!!!"

"Cái gì ? Gọi cấp cứu mau !!!" người ta

Một lát sau, cảnh sát và đội cứu hộ đã đến, họ giăng dây phong tỏa hiện trường lại không một ai được phép bước vào, kể cả Shizuka dù cô bé đang rất lo lắng đứng ngồi không yên.

Nhưng cho dù bị ngăn cản, cô vẫn một mực chống đối cố ra sức leo vào, nước mắt cô cứ tuôn trào không chỉ vì cảm giác lo sợ và hoảng loạn mà còn vì những hình ảnh phút cuối đáng thương bi thảm của Nobita khi bị hất văng ra khỏi cầu không ngừng lặp lại trong tâm trí cô. Mà tình cảm cô dành cho cậu có vẻ không chỉ đơn thuần là tình bạn.

........

Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng cảnh sát và đội cứu hộ đã tìm thấy Nobita và thi thể của người tài xế ngủ gật khi lái. Họ cho biết chỉ có Nobita là may mắn còn thở, mặc dù cơ thể bị trọng thương khá nặng. Cậu được chuyển lên xe cứu thương đưa vào bệnh viện để điều trị.

Trong khi đó, Shizuka vội vã chạy đến bốt điện thoại gần bệnh viện, cố gắng tìm mọi cách để có thể liên lạc với gia đình cậu nhóc

Tại nhà Nobi

Doraemon vẫn còn cảm thấy tổn thương sau khi nghe những lời đó từ người bạn mình luôn yêu quý.

"Hóa ra, Robot cũng có cảm xúc hả ta ?" Lời nói của Nobita cứ quấn quýt hiện lên trong đầu Doraemon. Đột nhiên...

"Reng, Reng, Reng !!" Tiếng chuông điện thoại vang lên dưới lầu, Doraemon vẫn còn bận tâm và chìm đắm suy nghĩ về lời nói vô ý đó của Nobita, nên khi mẹ gọi xuống nghe máy hộ, cậu cũng nghĩ lí do để từ chối

"Doraemon, con nghe máy hộ mẹ với !"

Cậu buồn bã thở dài : "Xin lỗi mẹ nhưng con đang bận rồi ạ !"

Lúc này Doraemon không muốn đối mặt với cảm xúc hiện tại của mình và càng không muốn gặp gỡ bất kì ai.

"Mồ, thôi để mẹ tự nghe máy vậy." Nói rồi bà nhấc ống nghe lên, nhưng chưa đầy một phút bà đã buông ống nghe điện thoại rơi xuống, mặt trắng bệch vẻ kinh hoàng

"Alo, Cháu có thể nói lại được không...?" giọng bà run rẩy, hỏi lại người ở bên kia đầu dây

"Bác Nobi ơi, No...Nobita cậu ấy...xảy ra chuyện rồi...hức.." Shizuka ở bên kia đầu dây nức nở

Nhìn thấy mẹ mình cầm điện thoại với vẻ lo lắng và kinh hoàng, Doraemon không thể đứng yên được nữa, cậu lo lắng

"Có chuyện gì vậy mẹ ơi ?"

Khi hỏi câu này, chính bản thân cậu đã phần nào đoán được sắp sửa có điều không hay xảy ra trong ngôi nhà êm ấm của gia đình mà cậu đang sống

.....

Tại cơ quan của ông Nobi

"Reng,reng,reng !!" tiếng điện thoại chói tai lại tiếp tục vang lên inh õi

"Nobi, cậu có điện thoại." Trưởng phòng nói

"Dạ, tôi cảm ơn sếp" Ba của Nobita

"Alo. Là em hả, có chuyện...gì..." ông buông thõng chiếc điện thoại rơi xuống sàn, ngồi khụy xuống đất trước sự lo lắng của các đồng nghiệp.

"Này, anh (cậu) làm sao vậy ? Nobi" mọi người xung quanh hỏi, với sự quan tâm và lo lắng.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của bệnh viện, Shizuka vẫn đang ngồi thất thần trên dãy ghế ngoài hàng lang của bệnh viện, không ngừng cầu nguyện cho Nobita

"Cầu trời phù hộ cho cậu, Nobita"

Nhìn ra cửa sổ, ánh đèn từ vùng ngoại ô phản chiếu qua tấm kính, tạo ra những đường nét huyền ảo trên tường.

Khi đó, bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ vẫn đang cố gắng hết sức để điều trị cho Nobita. Những thanh âm hòa vào giai điệu yên tĩnh vang lên từ loa, tạo ra một bầu không khí yên bình nhưng căng thẳng.

"Shizuka !!" Tiếng gọi từ bên ngoài phòng cấp cứu vang lên, kéo theo đó là sự hiện diện của doraemon, ông bà nobi cùng jaian và suneo.

Bước chân của doraemon và mọi người nhẹ nhàng tiến đến bên shizuka, họ cảm nhận được bầu không khí căng thẳng kể từ lúc bước chân chạm đất.

"Bác Nobi, các cậu,..."

Không chờ shizuka nói hết, doraemon chạy đến nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ xinh đang run rẩy trong lo sợ của cô

"Cậu đừng lo, nobita chắc chắn sẽ ổn thôi ." Mặc dù đang động viên cô bạn của mình bằng giọng nói yên tâm, nhưng doraemon cũng không sao kìm nén sự lo lắng và những giọt nước mắt yếu đuối của mình, giọng cậu rưng rưng.

Jaian và suneo đến bên cạnh cùng gắt gỏng lên thể hiện sự đồng lòng

"Tên nobita, cậu còn không mau tỉnh lại thì hãy coi chừng nắm đấm của tớ đấy !"

Dù thường hay bắt nạt nobita mỗi ngày, nhưng đối với jaian, nobita cũng là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Những lời đe dọa nhưng cũng đầy ý nghĩa này là chỉ cách jaian thể hiện tình cảm cho tình bạn giữa cậu và nobita, chỉ tiếc những lời này khó có thể đến được nobita.

Trên chiếc giường cứu thương với ánh đèn phòng mờ ảo, tạo ra một bầu không khí huyền bí, nobita nằm yên bình như một phần của sự lắng đọng trong vũ trụ rộng lớn. Tiếng máy monitor phát ra những âm thanh nhẹ nhàng, ghi chép từng nhịp tim, từng hơi thở của cậu nhóc. Mỗi giây trôi qua, thời gian dường như trở nên trọng trách hơn, nhưng cũng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Những ngày tiếp đến ai biết được sẽ là những sóng gió trong cuộc đời của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro