Chương 3 : Sức mạnh của tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những phút giây chờ đợi mòn mỏi với những tia hy vọng mong manh yếu ớt, các bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu với ánh đèn phòng mờ ảo, tỏ vẻ mệt mỏi sau những giờ đồng hồ ra sức cố gắng chữa trị cho nobita. Họ trao đổi những cái nhìn cùng những lời nói đầy căng thẳng, đánh giá tình hình của cậu bé

"Bác sĩ, con tôi sao rồi ?" Nhác thấy các bác sĩ vừa bước ra, ông bà nobi liền vội vã chạy đến trong lòng đầy bất an và lo lắng

"Bệnh nhân đã trải qua một vụ tai nạn khủng khiếp và nghiêm trọng." Một bác sĩ nói, giọng âm trầm và đầy chuyên môn, kinh nghiệm

"Theo những gì chúng tôi vừa kiểm tra và điều trị, thì có thể thấy tình trạng của cậu ấy vẫn đang trong cơn nguy kịch. Vùng đầu và toàn thân đều chịu những ảnh hưởng tác động mạnh ở một khoảng cách gần từ chiếc xe tải, dẫn đến tình trạng mất ý thức."

"E rằng, bây giờ chúng tôi chưa chắc chắn được gì, nên mong người nhà hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức của mình. Tôi xin phép ạ."

Nói rồi vị bác sĩ cùng đội ngũ y tá của mình rời đi, họ tiếp tục bàn bạc về kế hoạch điều trị cho nobita, cố gắng tìm hiểu, thảo luận về những biện pháp tiếp theo.

Nghe đến đây, bà nobi choáng váng vì sốc, ngã gục vào vòng tay ông nobi "Không thể nào, no...nobita của mẹ..."

"Em ơi, bình tĩnh lại !"

Ông Nobi vội vã giữ chặt lấy bà vào lòng, lay bà tỉnh

"Tại sao chuyện này lại xảy ra với con chứ, Nobita !!!" Bà hét lên trong đau đớn, với tình cảm bao la của một người mẹ dành cho con cái, thì không thể nào có thể diễn đạt được những cảm xúc hiện tại của bà nobi một cách chính xác được.

"Hãy nói đây không phải thật đi, nobita à." Doraemon thì thào, bất giác những giọt nước mắt nóng hổi đang từ từ chảy xuống thấm vào khuôn mặt của chú mèo máy luôn vô tư, hồn nhiên vui vẻ này.

Mặc dù luôn tỏ ra mạnh mẽ và thích bắt nạt kẻ yếu, nhưng thực ra cả jaian và suneo đều luôn quý trọng và coi nobita là một người bạn thân, một người bạn tri kỉ và là một phần quan trọng không thể thiếu được trong cuộc sống của mình. Jaian lảo đảo tiến đến gần cửa sổ phòng cấp cứu, nơi nobita đang nằm, gào thật lớn trong sự vô vọng và không kiềm chế được cảm xúc

"Nobita, nếu nghe tớ nói thì hãy mau tỉnh lại đi, tớ hứa sẽ hát cho cậu nghe mà, vì vậy hãy mau ra khỏi đó đi tên ngốc bốn mắt kia !" cậu ngồi quỵ và lấy tay đập mạnh xuống đất. "Chết tiệt !"

"Jaian à." Suneo lo lắng nhìn bạn mình, cậu nghiến răng

"Khốn kiếp, ngày thường mình luôn ăn hiếp bắt nạt cậu, vậy mà...Hức..."

"Suneo..." Doraemon nhìn hai người bạn của mình, trong lòng cậu cảm nhận được mọi chấn thương và nỗi đau của jaian và suneo, như một phần của chính bản thân mình.

"Nobita...hức...nobita..." Những lời nói bị ngắt quãng từng chút, bởi cơn đau buồn sâu thẳm từ một cô gái với lòng bao dung và vị tha đang ngồi thất thần trên dãy ghế của bệnh viện. Shizuka, với đôi tay vụt lên che khuôn mặt đang nức nở của mình, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng.

Từng giọt nước mắt lan tỏa một cách nhẹ nhàng trên khuôn mặt của shizuka, thể hiện sự đau đớn và lo lắng sâu sắc trong tâm hồn. Tiếng khóc của cô vang lên như một điệu nhạc buồn, đi vào lòng người, đánh thức mọi cảm xúc và tình cảm.

Cảnh tượng đau lòng này của những người họ, đã bị nhóm bác sĩ phẫu thuật cho nobita từ xa đứng chứng kiến tất cả, nhìn thấy tình cảm đau đớn nhưng tràn ngập tình yêu thương của bà nobi cả đội ngũ y tế cảm thấy xúc động và thấu hiểu, trong một phút họ cảm nhận được trái tim của mình đang bị bóp nghẹn lại.

"Hóa ra tình cảm gia đình dành cho con cái bao la và đáng quý đến mức vậy sao ?" Một bác sĩ tập sự cỡ chừng hai mươi lăm tuổi đứng nhìn cả gia đình nobi, anh tự hỏi, giọng nói chứa đựng sự ngưỡng mộ và thấu hiểu.

"Cậu nói vậy là sao, chẳng phải tình cảm gia đình trước đến nay vẫn luôn được xem là báu vật sao ?" Một đồng nghiệp thắc mắc

" Tôi không thể hiểu và cũng chưa bao giờ được cảm nhận lấy những hơi ấm tình thương mà gia đình trao cho bản thân mình từ bé đến giờ." Anh chàng thực tập nói, trong giọng nói chứa đựng sự bồi hồi xúc động

"Cha mẹ cậu ấy mất ngay sau khi cậu ấy được sinh ra trên đời, khoảng thời gian lớn lên và đến được đây, chắc hẳn cậu ấy đã nỗ lực và trải qua những tháng năm bất hạnh đầy gian khổ." Một đồng nghiệp khác đến bên cạnh, nhẹ nhàng giải thích cho người đồng nghiệp kia

"Ra là vậy, một tuổi thơ bất hạnh. Nhưng tôi phải công nhận là anh chàng này thật sự rất có tài."

"Phải, cậu ấy chính là tương lai của đất nước sau này !"

......

Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh đèn vàng bệnh viện, bà nobi ngồi bên cạnh giường bệnh của con trai, đôi mắt bà lấp lánh những giọt nước mắt lo âu. Ông nobi đứng bên cạnh, khuôn mặt biểu lộ sự lo lắng sâu sắc, cố gắng vỗ về người vợ của mình

"Nobita, con của mình chắc chắn sẽ ổn thôi em đừng quá lo lắng..."

Khi nói câu này, ông cũng chưa dám chắc được tình trạng của con mình, liệu con trai ông có tỉnh lại như trước được nữa không, thì đó vẫn là một nỗi lo lắng rộng lớn của bản thân mình. Nhưng hiện giờ ông không thể nói gì khác để an ủi vợ mình cả, đã một ngày rồi bà nobi vẫn chẳng chịu ăn uống gì điều này khiến ông nobi rất đau lòng khi chứng kiến vợ mình thân tàn ma dại, như người vô hồn cứ đưa mắt nhìn cậu con trai đang nằm trên giường bệnh với hơi thở yếu ớt.

"Em à !" ông nobi năm lấy bàn tay của bà nobi, ánh mắt ông chứa đựng sự lo lắng nhưng lại thể hiện những tia hy vọng mạnh mẽ.

"Chúng ta phải tin rằng Nobita sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Con trai của mình, dù cho gặp bất kì trở ngại nào, cũng luôn biết cách vượt qua và tiến lên phía trước, mặc dù nó không được mạnh mẽ và thông minh. Vậy cho nên anh với em phải thật mạnh mẽ, để cho nobita thấy rằng chúng ta tin tưởng vào ý chí sức mạnh của thằng bé, giúp nó có động lực vượt qua tất cả !"

Bà nobi đưa mặt, ngước lên nhìn vào ánh mắt quyết tâm của chông mình, bà nói

"Anh nói đúng, chúng ta phải thật mạnh mẽ. Mạnh cho cả phần của nobita, em luôn tin tưởng vào thằng bé nhất định nó sẽ cố gắng quay lại với mọi người." Nói rồi bà ôm chầm lấy ông nobi

"Nobisuke, cảm ơn ông xã đã luôn bên cạnh em và tin tưởng gia đình mình. Anh chính là người trụ cột tuyệt vời nhất của cả họ Nobi." Bà nobi nói lòng tràn đầy tình yêu dành cho chồng và sự biết ơn.

"T..tự..nh..nhiên em nói gì vậy...?" Ông nobi ngượng đỏ mặt, lấy tay vỗ nhẹ vào lưng của bà nobi.

"Có lẽ ngày hôm nay anh nên xin nghỉ ở cơ quan vài bữa để ở đây với nobita thôi em à !" ông nhẹ nhàng gỡ cánh tay bà nobi đang ôm chặt lấy mình.

"Ừm, anh cứ đi làm công việc của mình đi. Mọi thứ ở đây đã có em và doraemon lo rồi, ông xã à ." Bà nobi nhẹ nhàng mỉm cười

"Không được, anh làm sao để em và doraemon một mình lo cho nobita chứ, dù sao anh cũng là trụ cột gia đình mà...hơ..." đang nói ông nobi bỗng dừng lại khi bà nobi đang thắt cà vạt cho ông

"Công việc của một trụ cột gia đình đúng là phải biết yêu thương và bảo vệ gia đình, nhưng anh à việc đi làm để kiếm thêm thu nhập cho cả nhà cũng rất quan trọng không kém đâu, ông xã ."

Ông nobi nhìn vào ánh mắt ấm áp của vợ, nhận ra sự chân thàng và hiểu biết từ lời nói của vợ

"Em nói phải ." y gật đầu nhẹ nhàng (tôi sẽ gọi ông nobi là y để cho cách xưng hô và gọi bớt bị lặp lại)

"Anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể, nếu có chuyện gì xảy ra phải gọi cho anh ngay đấy."

Y nhẹ nhàng hôn lên trán vợ của mình rồi rời đi, quyết định trở lại làm việc của mình.

Trong khi đó nhóm bạn của doraemon đã ngủ gà gật trên băng ghế trước phòng bệnh do quá mệt mỏi và đuối sức

"Khò khò....!!" (tiếng ngáy của cả nhóm, trừ shizuka vì cô là con gái)

"Hôm nay là ngày bắt đầu của học kì mới, mấy đứa không định đi học sao ?" ông nobi đến gần khều nhóm bạn

"Hơ..." Shizuka nhẹ nhàng mở đôi mắt vẫn còn đang lim dim

"Chào buổi sáng, bác nobi ." suneo nói

"Mấy đứa lo cho nobita đến nỗi ngủ gật như vậy luôn sao, thật là." Y nhìn bọn trẻ với ánh mắt cảm thông thấu hiểu, lo lắng

"Tụi con ngủ như vầy, nhỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao đây ?" ông mở túi lấy ra những chiếc chăn ấm áp, đưa cho shizuka

"Dạ, tụi cháu cảm ơn bác. Nhưng đã đến giờ bọn cháu phải về rồi ạ !" suneo nói, nhấc mình dậy, chuẩn bị đồ đạc để rời đi.

Chợt shizuka lo lắng

"Nobita, sao rồi bác ?"

"Vẫn chẳng khả quan lắm, tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện giờ thằng bé vẫn chưa tỉnh." Y nói, trong giọng nói nghe thoáng qua chứa đựng sự đau lòng buồn bã

Shizuka nhận ra biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt của ông nobi và cảm thấy bất an. Cô bé vội ngồi dậy chạy đến bên y

"Bác đừng lo, nobita chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi. Tụi cháu luôn tin tưởng trước nghị lực sống mạnh mẽ của cậu ấy."

"Hửm,...Oái !!" đột nhiên suneo hét toáng lên

"Có chiện chì zậy...Oáp.." jaian hỏi giọng còn ngái ngủ

"Chỉ còn 5 phút nữa là tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu, phải làm sao đây ?" suneo nói, tay giơ cao chiếc đồng hồ đeo tay lấp lánh ánh bạch kim của pháp

"Cái gì !!!!" Jaian hét lên hoảng hốt, tự đưa mình ra khỏi cơn mơ màng

"Đúng rồi nhỉ, hôm nay là ngày đầu tiên của học kì mới mà." Shizuka nói, giọng cô hoang mang vì không ngờ mình lại có thể quên ngày đi học lại

"Vậy thì các cháu hãy mau đi đi, không là sẽ trễ đó !" Y nói, cảm thấy áp lực về thời gian đang càng tăng lên

Vẫn chứng nào tật nấy, suneo mỏ nhọn tiếp tục ba hoa về cái đồng hồ, không thể bỏ qua cơ hội để tỏ ra sự khác biết được.

"He he, có trong tay chiếc đồng hồ của pháp này thì giờ giấc ta có thể biết một cách chính xác, nắm rõ như lòng bàn...Ối..!!"

"Grừ ! Cứ đứng đó mà khoe khoang cái đồng hồ ngu ngốc của cậu đi, trễ giờ học đến nơi rồi. Tên ngốc ạ !!" Jaian điên lên khi thấy thằng bạn mỏ nhọn của mình cứ lải nhải mãi không biết chán, cậu nắm lấy cổ áo suneo lôi cậu ta đi một cách không khoan nhượng

"Cậu làm mạnh bạo như vầy, lỡ đồng hồ tớ hư thì phải làm sao ?" suneo kêu kên thảm thiết

"Mặc kệ cái đồng hồ quỷ quái đó của cậu. Hàng hiệu nhưng nó có ăn được đâu !" Jaian phản pháo nói lớn một cách cay đắng

"Cậu suốt ngày cứ ăn ăn hoài !" suneo thất vọng trước sự ngu dốt và không am hiểu về đồ hiệu của thằng bạn mập của mình

Sau khi cả hai rời đi, shizuka nắm lấy tay ông nobi, cảm thấy một chút xao lòng vì cảm giác lo lắng vẫn còn đọng lại trong tâm trí.

"Tụi cháu sẽ quay lại với nobita sau khi học xong nhé bác Nobi !"

"Cảm ơn cháu, nobita thật hạnh phúc khi ở bên cạnh thằng bé luôn có những người bạn tốt như thế này." Y xúc động nắm chặt lấy tay của shizuka.

Doraemon lúc này cũng đã dần tỉnh táo sau cơn mơ màng của mình

"Mọi thứ ở đây đã có tớ lo. Các cậu cứ yên tâm mà tiếp tục việc học nhé !"

"Cảm ơn cậu Doraemon !" shizuka

Ngay tại lúc này trong phòng bệnh, Nobita vẫn nằm yên trong giấc ngủ của mình với hơi thở nhẹ nhàng yếu ớt. Liệu sức mạnh tình cảm, niềm tin mà mọi người trao cho có giúp cậu ấy vượt qua mọi thứ để tỉnh dậy không. Cuộc đời của cậu bé Nobi Nobita ở phía sau luôn luôn có những ánh mắt theo dõi trông nom cậu mọi lúc, và ngay lúc này họ đã trao hết ý chí, niềm tin nghị lực sống của mình đến cậu nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro