Chương 4: Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người cho mình xin một vài cảm nghĩ với ạ. Cho au hỏi là truyện của au có nhàm chán không, nếu có gì chưa tốt hay hài lòng thì mọi người cho au xin một vài comment góp ý, để au rút kinh nghiệm và cải thiện lại truyện.  (nếu thấy hay, au muốn nhờ mọi người giới thiệu về truyện cho những người xung quanh tìm đọc, ủng hộ au) Au xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.Còn giờ thì bắt đầu thôi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tiễn cha của mình cùng nhóm bạn jaian ra khỏi bệnh viện, doraemon trở vào phòng bệnh của nobita, với ánh mắt đầy quan tâm và lo lắng.

"Nobita sao rồi mẹ ?" doraemon hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bà nobi, tìm kiếm câu trả lời trong ánh nhìn của người mẹ.

Mẹ của nobita nới ánh mắt xoa dịu động viên con mình nhưng không giấu nỗi sự lo lắng, chỉ có thể gật đầu nhẹ

"Con đừng lo, thằng bé đã qua cơn nguy kịch rồi." Giọng bà có chút đượm buồn

Thoáng thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của người mẹ, doraemon liền chạy đến rót một cốc nước ấm đưa cho bà nobi

"Mẹ uống chút nước đi ạ, cả ngày hôm nay con chưa thấy mẹ ăn uống gì cả. Mẹ cũng đừng quá lo lắng, cậu ấy sẽ ổn thôi mà !" doraemon đưa cốc nước bằng cả hai tay thể hiện sự tôn trọng dành cho người mẹ

"Cảm ơn con, doraemon !" bà đỡ lấy cốc nước trên tay chú mèo máy, lôi từ dưới gầm giường ra mộ chiếc ghế

"Con ngồi xuống với mẹ đi !" bà tười cười đề nghị

"Dạ được !" Doraemon nói, vừa nói vừa kéo chiếc ghế lại tầm với của mình.

Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, bầu không khí trầm lắng nhưng đầy hy vọng. Doraemon và bà nobi ngồi cạnh nhau bên cạnh giường bệnh của nobita, hai bàn tay nắm chặt nhau.

"Doraemon à, con có giận nobita không ?" Bà Nobi bất ngờ hỏi cậu con của mình một cách âu yếm, ánh mắt bà lấp lánh nhìn doraemon.

Chú mèo máy nhìn thẳng vào bà nobi, nụ cười nhẹ nhàng trải dài trên môi

"Về chuyện đó, con nghĩ là nobita không hề cố tình đâu mẹ ạ ."

Doraemon trả lời, giọng điệu êm đềm nhưng thật ra trong lòng cậu rất buồn khi nobita chỉ xem mình như một vật gì đó không có cảm xúc, dù chỉ là vô ý. Nhưng tình cảm cậu dành cho nobita là không thể chối cãi được, một tình cảm mãnh liệt không gì thay đổi được. Dù giận cậu bé đến mức nào đi chăng nữa, cậu vẫn luôn mong muốn được nhìn thấy nobita khỏe mạnh, hạnh phúc luôn ở bên cạnh mình.

Bà nobi ôm doraemon vào lòng, tình cảm đầy biết ơn hiện rõ trên khuôn mặt hiền lành phúc hậu của bà.

"Mẹ rất vui và hạnh phúc, khi con không giận thằng bé. Gia đình chúng ta cảm ơn con vì đã luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho nobita nhiều lắm."Bà nobi nói, giọng bà chứa đựng sự chân thành và ấm áp.

"M...mẹ...." Doraemon cảm nhận được sự ấm áp từ tình cảm của bà nobi, cậu hạnh phúc khi hiểu được tình cảm mà cả gia đình nobi dành cho mình không chỉ đơn thuần là tình cảm giữa người và loài robot, mà tình cảm ở đây chính là thứ cảm xúc, niềm tin dành cho những đứa trẻ con thật sự trong gia đình.

Trong vòng tay ấm áp của người mẹ mình luôn kính trọng, doraemon bỗng bật khóc hệt như những đứa trẻ đang làm nũng mẹ

"Con thật hạnh phúc...Hức...hạnh phúc vì được làm con của ba mẹ...Hức." Doraemon trong vòng tay bảo bọc của bà nobi, không thể kìm nén được những cảm xúc của mình. Nước mắt cậu dâng trào, là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc và biết ơn, của sự cảm kích và trân trọng.

"Coi con kìa, lớn rồi mà còn." Bà nobi vỗ về doraemon một cách nhẹ nhàng trìu mến.

Ngay lúc này, một cảm giác ấm áp và hạnh phúc lan tỏa trong căn phòng nhỏ, tạo nên một không gian và tràn ngập tình yêu thương và niềm hy vọng. Khẽ, bàn tay của nobita nhẹ nhàng rung lên.

Nhận thấy điều này, doraemon vội vàng đặt tay lên trán của nobita, cảm nhận những dấu hiệu nhỏ nhẹ của sự tỉnh táo dần trỗi dậy. Một nụ cười rạng rỡ tỏa ra trên môi của cậu bạn mèo mày, đánh dấu cho một khoảng khắc đầy hi vọng và niềm vui.

"Mẹ ơi, mau gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu ấy đi ạ !" Doraemon reo lên, trong ánh mắt không giấu được niềm vui phấn khởi.

"Con nói sao ?" Bà nobi ngạc nhiên và hồi hộp

"Cậu ấy có dấu hiệu sắp tỉnh lại rồi ạ !!!" Doraemon hân hoan đáp, cảm xúc tràn ngập trong giọng nói của cậu ấy

"Thật chứ !!" Bà Nobi hồi hộp trước tin vui này, lập tức rời khỏi phòng để đi gọi bác sĩ.

Trong khi chờ đợi bác sĩ đến, căng thẳng và hồi hộp dường như đã đong đầy căn phòng nhỏ. Doraemon tiến đến bên giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay của nobita

"Cậu phải cố lên nha, nobita !" . giọng điệu cậu truyền đạt niềm tin và hi vọng, nhưng trong lòng vẫn còn đầy lo lắng. Trên khuôn mặt tròn trịa, cậu giãn ra một nụ cười nhẹ nhàng, tỏa ra sự ấm áp và đồng cảm, muốn chia sẻ gánh nặng của bạn mình

Cánh cửa căn phòng bệnh mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Một bác sĩ mặc áo trắng bước vào với ánh mắt chuyên nghiệp và sự quan tâm đầy quả cảm, doraemon và mẹ nhẹ nhàng tiến về chỗ khác để cho bác sĩ làm việc. Ông tiến đến gần bên giường bệnh, đặt stethoscope lên ngực của nobita, nghe nhịp tim và hơi thở một cách cẩn thận.

Bầu không khí trong căn phòng trở nên căn thẳng, mọi người đều đợi chờ kết quả tích cực từ cuộc kiểm tra của bác sĩ. Đôi mắt của mẹ và doraemon đều hướng về phía người chuyên môn, những tia hy vọng hiện lên trong ánh mắt của họ.

Sau một hồi, bác sĩ kết thúc cuộc kiểm tra, nghiêng đầu nhìn về phía bà nobi và doraemon. Một biểu hiện nghiêm túc nhưng cũng đầy hi vọng hiện lên trên khuôn mặt của ông

"Tình hình của cậu bé đang tiến triển tốt, bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục ý thức, sẽ sớm tỉnh lại trong nay mai thôi. Người nhà đừng quá lo lắng ." vị bác sĩ nói, giọng điềm tĩnh và tự tin, mang lại luồng tia hi vọng tươi sáng rạng rỡ cho tất cả mọi người trong phòng

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và điều trị để đảm bảo rằng nobita có thể hồi phục hoàn toàn." Bác sĩ tiếp tục nói, vẻ mặt đầy sự tận tâm chuyên nghiệp.

Bà nobi và doraemon nhìn nhau với ánh mắt đầy ấm áp và hạnh phúc. Cảm giác nhẹ nhàng như một làn gió dịu dàng của mùa xuân lan tỏa trong lòng họ. Bà nobi ôm lấy doraemon, cảm nhận những rung động của trái tim đang hòa mình vào những dòng suối ấm áp của niềm vui.

"Thật sự là một tin vui tốt lành, cảm ơn bác sĩ !" Bà nobi nói, giọng điệu trầm ấm, nhưng tràn ngập niềm hạnh phúc và lòng biết ơn. Cô cảm thấy lòng mình tràn đầy hy vọng và tình yêu thương, sự sống động của tương lai rực rỡ màu sắc.

Doraemon cũng không kém phần xúc động, cậu cảm nhận làn sóng cảm xúc lan tỏa trong từng phần của cơ thể, như một trạng thái sảng khoái đắm chìm vào lòng đất, nơi mà mọi niềm tin và hy vọng được sinh ra.

Chap này hơi nhàm, hứa hẹn chap sau sẽ thú vị hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro