Chương 10 : Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ cắm xong rồi con." Bà Nobi nói, hai tay nhẹ nhàng đặt cái lọ hoa vừa làm xong lên đầu cái bàn sát giường của Nobita.

Cậu nhóc không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chăm cái lọ hoa với ý nghĩ sâu xa thoáng qua khuôn mặt. Mất một lúc sau, nó mới ngờ ngợ hỏi:

"Cô gái khi nãy là ai vậy, bác ?" Nobita nhìn mẹ.

Bà Nobi ngồi xuống bên cạnh con, đặt tay mình lên bàn tay của cậu, âu yếm nói:

"Có lẽ vì trí nhớ con hiện giờ không ổn định..."

Bà thở dài : "Nhưng cô bé đó là bạn học cùng lớp và rất thân với con, Minamoto Shizuka, con nhớ bạn chứ ?" Bà lại hỏi với một chút hi vọng.

Nobita lắc đầu quầy quậy.

"Bạn...Shizu....Shizuka....bạn của mình...." Nobita cố gắng xâu chuỗi lại những lời mà bà Nobi vừa nói,hi vọng sẽ nhớ được điều gì đó cũng nên.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Phía dưới phòng chờ lấy số bệnh viện, một anh thanh niên mặc áo trắng có thể là bác sĩ, đang chạy hối chạy hả băng qua hàng người đang lấy số chờ khám.

"Trời đất ơi, sao cô ấy chạy nhanh dữ vậy.?"

Vừa kêu lên với hơi thở dốc và gấp, Hiro tiếp tục chạy băng ngang ra khỏi cửa bệnh viện, vẫn không ngừng đảo mắt dò tìm Shizuka xem cô ở đâu.

Sau một hồi chạy đôn, chạy đáo khắp nơi anh chàng cũng ra được tới khuôn viên bệnh viện, nơi có bầu không khí trong lành và mát mẻ.

"Khắp bệnh viện không thấy, thì chắc là ở đây." Anh tự hỏi rồi dừng lại quẹt mồ hôi khỏi mặt.

"A, Hiro chào cậu." Một cụ già lưng khòm, tay chống gậy vẫy tay chào anh, cụ mỉm cười rồi tiến đến gần, nhận thấy vẻ mặt đẫm mồ hôi của cậu, ông cụ nhoẻn miệng cười. ( nụ cười bị móm do ông không còn răng)

"Cái gì đây, làm gì mà cậu thở gấp gáp dữ vậy, không chịu khó vận động nên mới chạy chút là mệt hả. Mạnh mẽ lên coi nào !" Ông vỗ lưng anh một cái rõ thốn.

"Úi, sao hôm nay bác khỏe dữ vậy ?"

Mặc dù khá là đau, nhưng Hiro vẫn nở nụ cười khoái chí

"Do ta tập theo chế độ mà các cậu đưa ra, nên lưng ta đã khá hơn trước nhiều, cậu xem..." Vừa nói, ông cụ khua tay khua chân, nghiêng người sang trái, phải, tập những bài thể dục có động tác hơi hơi mạnh.

"Woa !!" thốt lên kinh ngạc, anh tròn xoe mắt nhìn

Chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình, Hiro vội vã chào ông cụ rồi rời đi

Dợm đi vài bước, anh nhìn thấy bóng của cô, lấp ló và khuất sau hàng cây phía trước mặt tầm 1 m.

"Phù, đây rồi." thở dài nhẹ nhõm

Shizuka với tay ngắt một nhánh hoa trên cái giàn hoa cạnh mình, đưa lên mũi ngửi.

"Tôi...tôi ngồi đây được không...?"

Ngước mắt ra khỏi bông hoa, cô nhẹ nhàng nói

"Được chứ, anh cứ tự nhiên." Nói rồi cô nhích sang một chút để chỗ cho Hiro ngồi vào chỗ trống bên cạnh trên chiếc ghế đá.

Cả hai im lặng, không ai nói gì cả cho tới khi...

"Anh đi theo tôi đúng không ?" Shizuka đặt ra một câu hỏi phá tan sự im lặng trong bầu không khí căng thẳng.

Cố tỏ vẻ bình thường, anh gật đầu

"Ờ...thì...phải, nhưng sao em biết...?" Lần này tới phiên anh hỏi.

Thoáng nhẹ một nụ cười trên môi, cô mỉm cười

"Có gì khó đâu, lúc bỏ đi tôi có nghe tiếng bước chân chạy dồn dập theo sau mình mà..."

"Tại...tại lúc đó do không giữ bình tĩnh được nên tôi mới không quay lại mặc dù anh đã gào khàn tiếng..." Trong giọng nói của cô bé có lẫn sự ngượng ngùng, ái nái.

"A." Nghe cô bé nói, Hiro mới chợt nhận thấy giọng mình khang khác đi.

"Nhưng tôi vẫn không ngờ, anh lại quan tấm đến độ phải đuổi theo luôn đấy." Shizuka tiếp tục nói

Hiro đáp : "Đương nhiên là phải vậy rồi, là bác sĩ ai mà chẳng quan tâm đến cảm xúc bệnh nhân của mình."

"Tôi vốn dĩ đâu phải là bệnh nhân của anh."

Nói nhanh mà ra nói sai, anh chàng lúng túng đưa tay lên gãi đầu, vội tìm lời để nói.

"Ý của anh là em là người thân của bệnh nhân, thấy em bỏ đi nên anh muốn đi theo để động viên cũng như an ủi thôi."

Nói xong, chính bản thân của cậu còn ngạc nhiên, mới ban nãy thôi bụng dạ anh như có một bầy rắn lúc nhúc trong bụng khiến cho các lời nói gần như không phát ra khỏi cổ họng được, vậy mà giờ bầy rắn không những bỏ đi mà anh như thể vừa mới tu cả một chai dầu ăn, giúp cho các câu nói trở nên trơn tru và bóng mượt hơn.

Quan sát mặt anh chàng một hồi, cô bật cười khúc khích.

"Sao vậy ?" Anh chàng bác sĩ trẻ ngơ ngác

Cố ngừng cười, Shizuka dịu dàng nói

"Tại em thấy anh trông y hệt cậu ấy luôn đó, bác sĩ à."

Nghệch người khoảng mấy giây, anh mới thấm câu nói đó của cô, vội nói

"Ý em là Nobita sao ?"

"Uhm." Shizuka gật đầu

"Cái cách anh đối xử và hành động với mọi người xung quanh, trông y hệt bản sao của Nobita vậy."

"Công nhận, em quan sát kĩ thật."

"Tất nhiên rồi, vì thời gian mà tụi em chơi với nhau từ nhỏ đến giờ rất lâu mà anh." Shizuka nói, vẻ mặt thoáng chút buồn bã.

Nhận thấy vẻ mặt đó Hiro phần nào đoán ra được cảm xúc của cô, anh nhoẻn miệng cười với vẻ khích lệ tinh thần.

"Em cứ yên tâm đi, chắc chắn dần dần Nobita cũng sẽ nhớ ra được mọi thứ thôi, làm sao có thể quên đi được kỉ niệm về những người thân yêu chứ."

Như nhận thấy một chút hi vọng và lời an ủi trong giọng nói của anh chàng, Shizuka cười thầm

"Anh nói đúng."

"Hửm." Hiro chăm chú nhìn quầng thâm trên mắt của Shizuka, lo lắng

"Này, anh thấy em có vẻ thiếu ngủ đấy."

Cô đưa tay sờ mặt, nói

"Anh cũng để ý kĩ phết..."

Anh chàng cười phấn khích : "Là bác sĩ đương nhiên phải quan tâm để ý đến bệnh nhân rồi."

"Đã nói bao nhiêu lần, em không phải bệnh nhân rồi mà." Cô hừ giọng một cái

"Tại dạo gần đây buổi đêm em không thể chợp mắt ngon được...". Trong giọng nói có chút mệt mỏi

Hiro nói.

"Sao vậy.....này, không lẽ...."

"Đúng rồi đó, mỗi lần ngủ là các hình ảnh của Nobita khi vụ tai nạn xảy ra cứ chập chờn ùa về lại trong tâm trí em."

"Từ hình ảnh em thấy cậu ấy đứng trước mặt, đến lúc chiếc xe lao vào húc cậu ấy văng xuống cầu, cho tới khi được cảnh sát tìm thấy...tât...tất cả đều lần lượt hiện về..." Cơ mặt cô bé bắt đầu co giật, giọng nói có chút nghẹn ngào, đôi mắt dần ngấn nước.

Shizuka vội lấy hai tay che mặt lại. Cô cảm nhận được, một cánh tay đang nhẹ nhàng choàng qua vai mình.

Với giọng nói ấm áp, Hiro nói

"Anh không muốn em nhớ lại kí ức đó đâu, và cũng đừng cố kể làm gì, hãy cố quên nó đi, điều này có thể sẽ giúp em dễ chịu hơn đấy."

Suy nghĩ một hồi, anh thở dài.

"Bản thân anh cũng đã từng trải qua vụ tai nạn giống hệt như vầy..."

"Sao chứ ?!"

"Mẹ anh vẫn kể lại, bà và các bạn của anh đã khóc rất nhiều, những mong sao cho anh dần dần khôi phục lại kí ức để trở về với họ." Anh chàng tiếp tục

Cô quay đầu lại, ngước đôi mắt vẫn còn long lanh nước nhìn anh

"Vậy...vậy làm sao...anh đã trở lại bình thường được như....như bây giờ..." Shizuka tiếp tục hỏi, giọng không rõ lắm vì bị tiếng nấc át mất đi phần nào.

Hiro nhìn cô bé với vẻ trìu mến, anh chẳng khó chịu gì khi cô hỏi về câu chuyện cũ của mình, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười nhân hậu

"Nhờ sức mạnh tình cảm."

"Hả ?"

Bỏ ngoài tai cái vẻ mặt ngơ ngác và thắc mắc của Shizuka, vẫn bằng giọng trầm và nhẹ, anh nói

"Dù không nhớ gì cả, nhưng sâu bên trong anh vẫn luôn chiến đấu mạnh mẽ, luôn tin rằng mình sẽ vượt qua mọi việc để trở về là mình của trước đây. Để làm được chuyện đó, xung quang anh luôn có mọi người, họ sẽ luôn ở cạnh những lúc mình gặp khó khăn, trao niềm tin, hi vọng đến anh, một kẻ lạc lõng không nhớ gì về họ."

"Em cứ yên tâm, vì anh chắc chắn Nobita cũng giống mình vậy. Chỉ cần mọi người đừng rời xa cậu ấy, hãy luôn ở cạnh quan tâm đến cậu ấy nhé, anh tin tưởng ở em."

"Shizuka....Shizuka....Này..."

"SHIZUKA !!" Như thể ai đó vừa gào vào mặt mình khiến nước miếng văng ra khắp nơi, cô bé chớp mắt và nhìn thấy trước mặt là Doraemon và nhóm bạn (trừ Nobita)

"Hả,...?"

"Hả cái gì ? Nãy giờ cậu đi không nhìn đường cứ va vào các bệnh nhân khác kia kìa." Jaian chỉ tay về phía cô gái đang đẩy bệnh nhân lườm về phía tụi nó

"Sao chứ ?" Cô mới nhận ra là mình đang cùng Doraemon và các bạn ra về, mà không hề biết gì cả.

"Từ lúc đi với bác sĩ về phòng Nobita, tâm hồn cậu như bay lơ bay lửng trên mây vậy, rốt cuộc là hai người đã làm gì và ở đâu vậy hả ?" Yamao lên tiếng hỏi, vẻ khó chịu lộ rõ trên mặt.

"Kh....Không có....anh Hiro chỉ đưa tớ về thôi..."

"Cảm ơn cậu đã đưa bọn tới ra tới cổng, nhưng cậu nhanh chóng quay trở lại phòng của Nobita đi." Jaian kè vai Doraemon, nói

Chú mèo máy màu xanh tươi cười

"Nobita uống thuốc bác sĩ đưa, giờ đang ngủ mê rồi. Chẳng cần cậu nhắc, tớ về đây, hì !" Cậu nhóc quay đi

"À, mà nè. Doraemon....chờ chút..."

"Hử ?" Doraemon quay ngoắt lại, nhìn Shizuka với thắc mắc

"Chuyện gì vậy, Shizuka ?"

Cô bé đang phân vân xem có nên nói một chuyện quan trọng này với Doraemon không, nhưng sau một hồi lưỡng lự, cô quyết định chọn không.

"Cậu, cho tớ...gửi lời hỏi thăm đến Nobita nha !"

"O.K !!" Vẫy tay chào nhóm bạn, rồi quay đi.

"Mau lên Shizuka !" Nhóm bạn hối thúc

Shizuka vẫn thẫn thờ đưa mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi kia, nghĩ thầm, tự hỏi

"Sức mạnh tình cảm....liệu có thật không nhỉ.....?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo !! sao bao ngày vắng mặt không viết thì au đã quay trở lại rồi đây, (ấy mà nói không viết thì tội cho au rồi, có viết đó nhưng do nghịch quá nên bị mất bản thảo, ngồi cắm cụi viết lại sáng giờ đây, có thể nói là chương này khá nhàm chán và dài dòng, nên tôi suy nghĩ chắc mấy chương sau cho nhóm bạn đi chơi giảm stress tí, mọi người nghĩ nên đi đâu nè, dạo đây bí idea quá, nên đang phân vân 😅😅😅

Hi vọng các bạn sẽ đóng góp một số ý kiến cho mình cải thiện các chương sau, nếu thấy hay thì cho mình xin một like nhé. Chúc các bạn có một ngày tốt lành 😊😊❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro