Chương 11 : Không muốn người đó là cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn độc giả thân mến, nay au rảnh nên quyết định đăng chương mới sớm một tí, hi vọng các bạn cảm thấy hay và có thể góp ý kiến cho mình, nếu chỗ nào còn lớ ngớ 😅😅

Không dài dòng nữa, bắt đầu thôi !! 😘😘

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng 1003 : Nobi Nobita

"Hừm." Nobita lúc này đã tỉnh dậy, cậu vươn vai một cái "crắc" rồi chồm người lên, duỗi chân cẳng thẳng ra ở trên giường, tay chụp lấy cây lược trên bàn, ép lên những sợi tóc rối bù của mình rồi chảy cho đường lượt đi xuống.

"Cậu dậy rồi hả ?" Giọng nói trầm ấm vang lên.

Doraemon chầm chậm bước ra từ phòng tắm, tay mang theo một cái khăn với chậu nước ấm.

"Cậu....cậu mèo..." Nobita ngạc nhiên, nhìn Doraemon đang tiến đến bên cậu.

"Cậu rửa mặt rồi lau khô cho tỉnh táo đi !" Cậu giơ cái thau nyocws về phía trước.

Nobita khẽ cười

"Ưm, cậu tốt bụng thật đấy, mèo à." Cậu nhóc nhìn bạn với ánh mắt trìu mến.

Nghe lời cảm ơn từ bạn, Doraemon nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười chợt héo đi dần vì cách xưng hô của người bạn thân, mặt cậu ửng vài vệt hồng.

"Cậu biết tớ là mèo thì thật tốt quá."

Nobita đưa tay gãi đầu, vẻ bối rối

"Hì, ban đầu tôi tưởng cậu là chồn..."

Doraemon bĩu môi, hờn dỗi

"Cậu kì quá à !"

"Xin lỗi cậu." Nobita bật cười khúc khích

Đột nhiên, Doraemon lặng im không nói gì nữa, cậu cúi gầm mặt xuống, chăm chú nhìn vào cái thau đang cầm vẻ căng thẳng.

Sợ mình bất cẩn nói gì không vừa ý bạn, Nobita lo lắng

"Cậu...sao vậy...?"

Im lặng mất một lúc, Doraemon đỏ mặt, nói bằng giọng nghèn nghẹn.

"Nobita...cậu....tớ không muốn bị gọi là mèo như vậy..."

"Tại sao chứ ? Chả phải hồi chiều có cậu kia gọi bạn là chồn thì bị quát te tua, tơi tả hay sao ?" Nobita ngơ ngác nhìn, vẻ lúng túng trong hành động,

Cũng bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng hạ thấp, tương tự một chiếc xe lao thẳng từ trên dốc xuống, Doraemon nói như thể chỉ nhếch môi.

"Nhưng...người đó...kh..thể...là..."

"Cậu nói gì vậy ?" Không nghe được một từ gì phát ra từ cậu bạn, Nobita sốt ruột giục.

"Nhưng tớ không muốn người đó là cậu !!" Doraemon nói lớn, một cách bất ngờ cậu quẳng cả cái thau đang chứa nước xuống đất, nhào đến ôm chầm lấy Nobita.

"C...cậu..." Bị cậu bạn thụi mạnh một cái vô be sườn khi đang nhào đến, vết thương của Nobita nhói một cái rõ thốn, nhưng cậu vẫn cố gượng, nó ngơ ngác nhìn Doraemon với ánh mắt kinh ngạc.

Cái thau bị quẳng, đang nằm lăn trên sàn, tất cả nước đều bị đổ cả ra thấm ướt cái khăn và làm cho sàn nhà trơn trợt hơn bao giờ hết, chẳng màng quan tâm, Doraemon nói tiếp

"Bất cứ ai gọi tớ là chồn thì chắc chắn sẽ khiến tớ khó chịu và tức giận vô cùng..."

"Vậy thì s..." Nobita hỏi, nhưng Doraemon đã chặn lại không cho nó phát ra lời.

"Họ có thể gọi tớ là mèo..." Buông Nobita ra, cậu nói bằng giọng khàn khàn do tiếng sụt sịt mũi.

Nobita vẫn chăm chú lắng nghe từng lời của cậu, đôi mắt mở to nhìn

"Chỉ riêng cậu...thì việc đó tớ không chấp nhận được !!" Chú mèo máy thông minh của chúng ta đã không kìm chế được cảm xúc nữa, cậu co tay lại đấm thùm thụp xuống giường, rồi đấm lên tường một cách mạnh mẽ nhưng đau đớn.

Hoảng hồn trước hành động dại dột của Doraemon, Nobita chậm rãi nói ra từ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu, nhưng không ngờ...

"D...Doraemon..."

"Hả ?" Cả Doraemon và bản thân cậu đều ngạc nhiên.

Doraemon đã thôi đấm vào tường, khuôn mặt tràn đầy những dòng nước mắt đang giàn giụa tuôn xuống, hai má ửng đỏ, cậu nắm lấy tay Nobita, nhìn thẳng vào mắt nó.

"Ơ..." Nobita vẫn chưa khỏi sửng sốt trước những gì mình vừa thốt lên

Bằng một giọng tràn trề chút hi vọng, Doraemon vội hỏi

"Cậu vừa gọi tên tớ....?" Ở cái vị trí mà khi nãy là một đường cong vẻ mếu máo trên mặt, nay đã dần tét ra tạo thành một nụ cười nhỏ nhắn trên khuôn mặt tròn của cậu.

"Mình vừa....nói gì thế nhỉ..." Nobita đặt tay lên trán, vẫn không hiểu sao mình lại ngờ ngợ được chút gì đó về người bạn đang đứng trước mặt.

"Tớ vui quá !" Doraemon nói, mắt cậu rưng rưng, đỏ ngầu.

"Coi bộ trí nhớ em đang dần tiến triển tốt rồi đấy !"

Một giọng nói khoái chí nhẹ nhàng vang lên, từ sau cánh cửa phòng bệnh, anh chàng bác sĩ Hiro từ tốn bước vào, cổ đeo một cặp stethoscope.

"Á ! Coi chừng !!"

Cả Doraemon và Nobita đồng thanh kêu lên, vẻ cảnh cáo.

"Hử....Oái !!"

Xui sao mới bước vào, anh chàng bác sĩ trẻ đã trượt ngay vũng nước mà Doraemon đổ ra sàn, khiến anh té chổng kềnh ra sau.

Doraemon và Nobita lấy tay che mắt lại, vẻ lúng túng.

"Ai da..." Hiro kêu lên, khuôn mặt hiền hậu của anh nhăn lại một cách đau đớn.

"Ba....bác sĩ...." Doraemon hốt hoảng chạy đến, đỡ anh dậy

Tưởng đâu sẽ bị mắng một trận te tua, ai dè anh chỉ gượng dậy chỉ tay về phía phòng tắm

"Anh không sao, em mau lau dọn chỗ này đi, nhỡ có ai ngã nữa thì khốn."

Nói rồi, anh cà nhắc từ từ tiến đến bên giường Nobita, trong khi Doraemon chạy vào nhà tắm.

Tự kiếm cho mình một chỗ ngồi bên cậu, Hiro kéo một chiếc ghế ra, anh ngồi xuống, tháo chiếc stethoscope ra

"Giở áo lên, để anh kiểm tra !"

Nobita tháo gỡ từng chiếc cúc áo trên người ra, hướng về phía anh

"Em nằm xuống đi." Anh vỗ tay lên cái gối nằm, vẻ tò mò

"Sao cái gối lại bị lõm vào thế nhỉ ?"

"Em không biết." Nobita cười, nhìn về phía Doraemon đang loay hoay lau sàn nháy mắt với mình.

"Mà thôi kệ, được rồi em nằm đi." Anh đeo chiếc stethoscope vào tai, rồi đặt đầu còn lại lên ngực cậu bé.

Mắt nhắm nghiền lại cảm nhận từng hơi thở của bệnh nhân, Doraemon cũng lo lắng nhìn chăm chú.

"Phù !" Anh thở phào một cách nhẹ nhõm

"Tốt rồi, sức khỏe của em đang trong quá trình hồi phục rất tốt đấy."

"Ban đầu anh cứ lo, tại khi gặp tai nạn là em bị tổn thương nặng ở vùng bụng, giờ kiểm tra anh thấy ổn hơn rồi." Hiro mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vết khâu dài trên bụng của Nobita.

Kéo chiếc stethoscope xuống cổ, anh đứng lên rồi đi thẳng, trước khi khuất sau cánh cửa phòng bệnh, anh nói

"Ngày mai các bác sĩ khác sẽ kiểm tra một lần nữa để xem sức khỏe em có được ra viện không." Rồi anh chàng rời đi.

Mất một lúc mới thấm câu nói, Doraemon mừng rơn

"Cậu sắp được về nhà rồi, Nobita à !!" Cậu nhóc chạy đến nắm chặt tay cậu bạn.

Trái ngược với tin mừng này của Doraemon, Nobita chỉ buông gọn một câu

"Nhà sao ?"

"Chứ còn gì nữa, nhà của chúng ta." Doraemon đáp, trong giọng vẫn rất hào hứng.

"Thịch !!"

Một cơn choáng thoáng qua, khiến Nobita cảm thấy nhức đầu, cậu nói nhỏ

"Tớ mệt....cần nghỉ một chút..." Rồi nằm thiếp đi, chìm vào giấc ngủ.

..................................................................................................................

Đêm hôm đó

Tại nhà Minamoto, tức nhà Shizuka

"Bài hôm nay khó quá, mình chỉ mới làm được có nhiêu đây." Shizuka đang ngồi trên bàn học, thở dài nhìn cuốn vở bài tập.

Trong đầu cô bé vẫn còn suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Hiro mới ban chiều, nên không tập trung vào bài học được. Trong trí óc của cô chỉ có đúng bốn chữ "Sức mạnh tình cảm"

"Liệu điều anh ta nói có thật không nhỉ....?"

"Mà sao trông anh ấy giống.....cậu ấy quá...." Cô nghĩ thầm, hai má nóng ran ửng đỏ lên.

"Ây. Không được, không được !" Cố lúc lắc đầu để xua tan những ý nghĩ vừa thoáng qua, cô nhìn vào cuốn vở với vẻ quyết tâm

"Mình phải làm cho xong cái đống này, không được có những suy nghĩ lung tung nữa."

"Ực..." Shizuka nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng đang khô dần đi, cô đẩy ghế đứng lên, đi xuống bếp lấy nước uống.

"A, đã khát thật." Uống cạn cốc nước trên tay, cô từ từ đi ra khỏi nhà bếp quyết tâm giải quyết cho xong những bài tập thầy giao

"Tôi đã nói ông bao nhiêu lần rồi !!?" Một giọng nói lớn tiếng vẻ đe dọa vang lên trong phòng khách, khiến cô giật thót người.

Đang bước lên cầu thang, cô bé ngoảnh người lại nhìn về phía căn phòng đang sáng đèn.

"Tôi xin anh đó, xin hãy thư thả cho tôi thêm một tháng nữa đi..." Tiếp đến là giọng khóc lóc van xin của một người đàn ông cũng trong căn phòng đó.

Nhận thấy giọng nói này quen thuộc.

"Ba....?" Đến nước này thì cô không thể kìm nén được sự tò mò nữa, nhẹ nhàng tiến đến căn phòng đang sáng đèn, mở to mắt nhìn vào

Nếu đây là giọng của ông Minamoto, tức ba của cô, thì Shizuka phải rất thắc mắc xem ông khóc lóc và van xin ai ?

Hồi hộp nhìn vào trong, cô hoảng hốt khi nhìn thấy người đang đứng ở trong quay lưng về phía mình, có một thân hình cao to, bặm trợn, xăm trổ khắp người, tay hắn cầm theo một thứ gì đó có cán và lưỡi...

"Dao !!" Cô run lẩy bẩy, không dám tin vào mắt mình chuyện gì đang xảy ra, cô bé nhìn quanh không biết có gì có thể dùng được. Nghĩ ngay đến cảnh sát, cô định gọi cho họ.

Nhưng như có thứ gì đó đã ngăn cản cô lại, cô suy nghĩ

"Chuyện này không thể nào tự nhiên mà có, đâu ai ngang nhiên cầm theo hung khí để đến nhà người khác đâu..."

Sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, cô nhớ lại lời van xin của cha mình, liền quay người lại quan sát tiếp sự tình là như thế nào, mồ hôi cô chảy ròng ròng xuống cổ, không dám nghĩ ngợi chuyện gì nữa.

"Ba....mẹ...." Ba cô và mẹ cô đang ngồi quỳ rạp xuống dưới chân người đàn ông to cao kia, cả hai giàn giụa nước mắt

"Chúng tôi cầu xin anh đó....xin hãy cho chúng tôi thêm thời gian...."

"Im miệng !!" Nhưng cả hai chưa kịp nói hết câu, thì người đàn ông ra lệnh, tiếp đến ông gào lớn, xổ một tràng khiến nước miếng văng tứ tán

"Tôi đã cho vợ chồng mấy người thời gian rất là nhiều, và cũng dặn đi dặn lại là phải trả đúng hạn, vậy mà mấy người cứ xin hết tháng này đến tháng nọ là sao ?!!" Hắn ta gầm lớn một cái, giậm chân lên bàn một cách thô bạo.

Sợ tiếng động sẽ khiến con gái nghi ngờ mà xuống kiểm tra (nhưng ông không biết cô đã ở ngoài), ông Minamoto tỏ thái độ sợ sệt, cầu xin, mặt ông tái mét.

"Anh đừng làm....đừng làm những tiếng động như vậy...con tôi...tôi không muốn nó biết chuyện này đâu..." Với cảm giác đau khổ trong lòng, ông níu chặt lấy chân người đàn ông, hắn ta vung vẩy chân một cách mạnh mẽ, khiến ông buông ra.

"Anh à !!" Bà Minamoto lo lắng

Tên to con chĩa thẳng mũi dao về phía ông, trợn trừng mắt, gầm

"Một tuần. Tôi thư thả cho mấy người đúng một tuần nữa, liệu hồn mà thu xếp !!"

Trừng mắt nhìn về phía cửa, hắn ta thấy Shizuka đang nép vô tường, run rẩy. Nhếch mép cười một cách giả tạo nhưng gian xảo, hắn nói nhỏ vô tai ông Minamoto

"Nếu không, thì đừng có mong con gái biết chuyện này, mà nó sẽ....như vầy nè..."

Người đàn ông làm hành động xẹt ngang qua cổ một cách đáng sợ, rồi lấy chân đá nát tấm cửa kính rồi bước đi khuất.

Ông Minamoto đứng chết trân khi nghe gã nói đến con gái của mình vội nhìn vợ, nói bằng giọng run rẩy, không còn chút sắc thái nào :

"Đừng nói....đừng nói chuyện này cho Shizuka biết đó..."

"Anh à...."

"Anh không muốn về việc đầu tư của mình bị thua lỗ, mà dẫn đến tình trạng khốn khổ này cho cả gia đình mình đâu." Ông nói trong những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, chảy xuống cả ván lót sàn.

Shizuka đứng bên ngoài cửa, lấy tay che miệng vì sốc, cô vội chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại. Không ngồi vào bàn học mà lên thẳng giường chui vào đống chăn gối rồi òa khóc, không thể tin dược những gì mình vừa chứng kiến.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu chuyện chỉ xoay quanh như những cốt truyện đời sống thường nhật như bản gốc, thì sẽ có cảm giác đơn điệu, nên au quyết định cho thêm một tí bất lợi, sóng gió vào, không biết ý các bạn thế nào. Nếu hay thì hãy cho mình một like nhé. 😁😁

(Thú thật với các bạn, thấy người ta viết truyện hay quá, nên au cũng tập tành viết thử theo, không biết có chỗ nào lớ ngớ không, tại trước giờ chưa thấy ai có ý kiến về những lời lẽ, văn phong của mình, au cần những lời nhận xét chân thành để có thể chỉnh sửa truyện. ) 👌👌👌

Rất cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi truyện của mình. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro