Chương 12 : Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với dự kiến thì vào thứ bảy tuần này mới có chương mới, nhưng vì au đã xong sớm hơn so với dự định. Nên quyết định ra chương mới ngay bây giờ 😁😁

Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên like nếu thấy hay, có thể cho au xin thêm chút ý kiến góp ý nữa thì tốt quá. 😊😊😊

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

"Cậu nói thật chứ ?" Bà Nobi hỏi, vẻ hớn hở hiện trên mặt

"Dạ, kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng sức khỏe của Nobita đang tiến triển tốt, nên bệnh viện đã đồng ý cho cậu nhóc xuất viện để về nhà rồi ạ." Hiro mỉm cười, đang xốc lại mớ giấy tờ trên bàn.

Bà Nobi vui mừng đến nỗi, chạy ùa đến nắm lấy tay của Hiro

"Ôi, thật tốt quá, cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã luôn chăm sóc cho con trai tôi...." Bà nói trong nước mắt

"Cơ mà, cậu ấy vẫn chưa khôi phục lại trí nhớ mà, anh Hiro ?" Doraemon chen vào.

Bà Nobi nhăn mặt

"Coi kìa, con phải gọi là bác sĩ Hiroshichi mới đúng chứ."

Hiro nhún vai

"Không có gì đâu bác à, dù sao tôi cũng còn trẻ, nên cậu nhóc gọi là anh thì cũng có gì là sai đâu."

"Dù vậy cũng không n...." Bà Nobi tiếp tục nói

Bỏ ngoài tai những lời của bà, Hiro nhìn Doraemon rồi toét miệng cười

"Việc đó, còn phụ thuộc cả vào em đấy, cậu bé mèo thông minh à."

Doraemon nghe anh nói thông minh, ngượng đỏ mặt.

"Thôi, gia đình mau xuống sảnh làm giấy xuất viện cho em nó đi !" Anh chàng mở cửa phòng, quay đi

"Này, chờ...." Doraemon gọi với theo

"Hở ?" Ngạc nhiên, Hiro nhìn

"Anh...la...là...a..." Tính nói điều gì đó, nhưng sau khi nghĩ lại cậu vẫn không thể phát thành lời, cứ ấp a ấp úng mãi.

Hiro tò mò

"Em muốn nói gì với anh ?"

Lấy lại bình tĩnh, cậu cúi gọn người xuống, nói

"Anh là một bác sĩ giỏi đó, cảm ơn anh rất nhiều..."

"Aha ha, cảm ơn em vì lời khen." Đặt tay lên cái đầu tròn u của cậu, anh vuốt ve nó một cách âu yếm, mỉm cười hiền hậu

Thấy hai người cứ thân nhau mãi, vẫn chưa chịu đi. Bà Nobi tằng hắng

"Ơ, ờ...bây giờ chúng ta đi chứ...?" Bỏ tay khỏi đầu Doraemon, anh chạy ngay đến cửa.

Đang định bước theo ra tới cửa, bà Nobi ngăn Doraemon

"Con ở đây thu xếp đồ đạc với Nobita đi, mẹ xuống lấy giấy rồi lên ngay."

"Ưm !" Cậu gật đầu.

............................................

Doraemon hào hứng bước sang phòng Nobita, trên mặt không giấu nỗi niềm vui phấn khởi.

"Khò...." Nobita lúc này vẫn chưa dậy, nằm cuộn tròn với chiếc chăn màu trắng, phụ họa thêm vào đó là tiếng ngái ngủ mơ màng.

"Này, No...." Đang định kêu bạn dậy, nhưng nghĩ lại thôi

"Để cậu ngủ thêm chút nữa vậy." Doraemon khẽ cười, tay xoa đầu Nobita, mơn mớn từng sợi tóc đen mướt của bạn.

Lê la mất một lúc, cậu nhóc đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy lòng vòng thu dọn những đồ đạc của Nobita bỏ vào chiếc túi nhỏ.

"Tớ sẽ thu dọn giùm cậu, cứ việc ngủ đi nhé."

Đồ đạc của cậu không hẳn là nhiều, chỉ cần ôm gọn trong tay chừng hai hiệp là đã dọn sạch sẽ cả rồi.

"Oáp....O...ha...yo..." Nobita nói, vẻ mơ màng ngái ngủ, nhổm dậy.

Nhìn thấy đồ đạc của mình được gom lại gọn gàng bỏ vào túi, cậu nói, giọng cảm kích

"Cậu giúp tớ đấy sao ?" tay với lấy cặp kính đeo vào.

"Không nhiều lắm, nên tớ làm giúp cho cậu luôn, hi hi." Doraemon cười, nhét cái túi đựng đồ vào chiếc túi thần của mình.

Nobita nhìn cậu, gãi đầu

"Ngại quá, để cậu làm tất cả cho tớ như vầy, có hơi...." cậu đỏ mặt, bối rối

Doraemon nhún vai, tỏ vẻ khó chịu

"Ngại cái gì chứ, cậu là bạn thân của tớ, giúp có nhiêu đây mà cậu thấy ngại. Chả bù cho cậu l..." Cậu hạ thấp giọng

" Cậu lúc trước..." Doraemon nói như thể chỉ nhếch môi lên thôi

Nobita vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cậu, vẻ mặt anh lộ sự tò mò, hiếu kì.

"Giờ thì chúng ta mau đi xuống sảnh thôi." Đáp lại sự tò mò của bạn, Doraemon không nói tiếp, mà cậu chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Tay dúi cho Nobita một cái bánh rán nóng hổi.

Cầm cái bánh trên tay, Nobita có cảm giác hụt hẫng, cậu rất muốn nghe câu sau, nhưng thấy Doraemon không có vẻ gì là muốn nói lại, nên thôi.

"Cảm ơn cậu nha, bánh nhon...." Cắn một miếng bánh to

Doraemon cười

.................

Cả hai đi xuống sảnh bệnh viện (sau khi Nobita thay đồ lại). Ở đó, họ thấy bà Nobi đang ngồi trên ghế chờ lấy giấy, bên cạnh là anh chàng Hiro đang hướng dẫn bà viết giấy tờ gì đó (au không rõ lắm nha các bạn )

Nhác thấy, hai con của mình. Bà đứng dậy, chạy lại với tụi nó.

"Con khỏe chưa, Nobita ?" Bà âu yếm vuốt ve hai má đang cử động vì nhai bánh của Nobita.

Nobita gật đầu, tiếp tục thồn nửa cái bánh vô họng, nhai nhoàm nhoàm.

"A, tốt quá đi !!" Bà ôm Nobita vào lòng.

"Bác Nobi ơi, tới gia đình mình rồi ạ." Hiro gọi bà.

Buông Nobita ra, bà chạy đến chỗ bàn lấy giấy

"Tôi đến ngay."

"Ác ấy ui ừn ữ ậy ?" nobita nói, do đang ngốn cái bánh mà phát âm không ra chữ gì hết.

Nuốt trọn một cái, cậu nói lại

"Bác ấy vui mừng dữ vậy ?"

Nhìn thằng bạn thân nuốt cái bánh một cách khổ sở, Doraemon không nhịn cười được, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"Hôm nay cậu được ra viện, bảo mẹ không vui sao mà được." Doraemon đáp, cậu cũng vui mừng không kém.

Trầm ngâm một lúc, Nobita nhoẻn miệng cười với Doraemon

Ngồi chờ một lúc không lâu, bà Nobi hớn hở tiến đến gần tụi nó, tay bà cầm tờ giấy xác nhận có dấu của bệnh viện, khuôn mặt lộ vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết, reo lên

"Chúng ta về thôi nào !!"

"Hoan hô !!" Doraemon kêu lên vui sướng.

Cả hai mẹ con đều ôm chầm lấy Nobita, khiến cậu nhóc nghẹt thở

Hiro thấy cảnh này, liền đến giải vây cho Nobita bằng một câu nói

"Có chuyện gì cần, xin gia đình hãy liên lạc cho chúng tôi."

"Được." Cả ba đồng thanh

Có phải vì niềm vui khi Nobita được xuất viện trở về không, mà bầu không khí hôm nay thật yên bình và dễ chịu nhường nào, tiếng chim hót líu rít bên tai khèm theo những hương hoa đặc sắc tràn ngập khắp nơi, len lỏi vào trong bầu không khí, làm dịu đi hơi thở của mọi người.

Tiếng nói cười vui vẻ của ba mẹ con nhà Nobi kéo dài ra tới hành lang bệnh viện, suốt lúc họ từ sảnh đi ra ngoài.

"A...anh...." Bà Nobi ngạc nhiên, khi thấy chồng mình - tức ông Nobi, đang ăn mặc chỉnh tề đứng trước một chiếc xe hơi chờ sẵn ở cửa.

"Hôm nay ba không đi làm à ?" Doraemon tiếp lời bà Nobi

Ông Nobi nhe răng ra cười, vuốt mái tóc một cách phong độ, nói bằng giọng nghiêm nghị trịnh trọng.

"Có chứ, nhưng anh đã xin về để có thể đến đây với gia đình mình đây này. " Ông nhe hàm răng trắng sáng ra cười một cái tươi, như thể người quảng cáo kem đánh răng.

Ngoắc đầu về hướng chiếc xe cho mọi người thấy, ông tiếp tục

"Và anh còn tận tình xin mượn chiếc xe này của công ty để đón con." kéo bộ vest đang mặc lại một cách lịch lãm như quý ông, Nobi nhìn con trai mình.

Bà Nobi không hài lòng việc dám bỏ bê công việc, nhưng cũng rất cảm động khi ông Nobi quan tâm đến gia đình, bà nhẹ nhàng nói

"Anh thật là..." rồi đến gần phớt má ông một cái hôn

Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau, mặt đỏ ửng lên. Còn hai thanh niên Doraemon và Nobita, hiển nhiên là cười khoái chí.

Trên đường về, ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ xe, làm dịu đi cảm giác mệt mỏi của mọi người sau những ngày dài ở bệnh viện. Ông Nobi nhấn ga một cách nhẹ nhàng, có bà Nobi ngồi bên cạnh. Còn Nobita và Doraemon ngồi trêu chọc nhau ở hàng ghế sau. Chiếc xe từ từ lăn bánh, nghiến ken két những hột sỏi trên đường.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này hơi nhàm, tại chủ yếu xoay quanh cảm xúc của gia đình Nobi khi Nobita trở về thôi 😅😅

Hứa hẹn những chap sau sẽ ok hơn nhé các bạn. Còn giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại 

❤️❤️❤️❤️✌️✌️✌️✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro