Chương 13 : Okaeri, Nobita-kun !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi, hôm nay không dài dòng nữa, vô luôn nhé các bạn ! 😊😊

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Két !" Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại, nghiến ken két những hột sỏi trước cửa nhà Nobi.

Cánh cửa trước mở ra, ông Nobisuke bước xuống, cẩn thận mở những cánh cửa sau cho gia đình mình.

"Đã tới nhà rồi."

"Cậu đưa tay đây." Doraemon cười, tay chìa ra đỡ lấy Nobita.

Đặt tay mình lên, cho bạn nắm, Nobita nhìn ngôi nhà với mái ngói màu đỏ trước mặt mình.

"Đây là đâu ?" Cậu ngạc nhiên

Nụ cười trên môi của gia đình, bỗng héo đi. Bà Nobi nói như thể rền rĩ.

"Nhà của chúng ta, đó con trai à."

Khung cảnh xung quanh dường như rất lạ lẫm với Nobita, cậu không còn chút hồi tưởng gì về nơi mà mình đã lớn lên suốt bao năm qua, mái ấm nhỏ của gia đình mình.

"Chỗ này là nhà của mình....?" Cậu lẩm bẩm

"Không hiểu sao, mình cảm thấy nơi đây có chút gì đó quen thuộc lắm, nhưng mình không tài nào nhớ ra nỗi..." Cố gắng tìm lại chút manh mối trong cảm giác lạ lẫm, Nobita vắt tay lên trán, bấu lại.

Nhìn thấy dáng vẻ, hành động này của cậu. Doraemon chạy đến ngay trước cửa nhà rồi tiến đến như thể mới từ cửa bước ra, cậu reo lên

"Okaeri, Nobita kun !"

(Chỗ này tạm dịch là : "Mừng cậu về nhà, Nobita !" tớ viết bằng phiên âm ở đây, để giúp từ ngữ thêm chút giản dị, nhẹ nhàng.)

"Hể ?" Nobita ngẩn người ngó thằng bạn thân đang toe toét cười, giơ nắm tay lên ra hiệu.

"À."

Nghĩ một hồi, nó tiến đến Doraemon giơ tay lên để đập tay của bạn, đáp lại

"Tadaima !"

"Cơ mà sao hành động của tôi lại tự nhiên thế nhỉ ?" Cậu tự hỏi, nhếch môi cười

Thấy con trai mình lấy lại chút dáng vẻ ngây thơ như trước, ông bà Nobi không khỏi vui mừng, chạy đến nắm lấy hai bên bàn tay của con.

"Mình vào nhà thôi, con trai !"

Vặn nắm đấm trên cửa, dãy hành lang nhỏ của căn nhà dần hiện lên, đây quả thật là quang cảnh hằng ngày như trước của gia đình họ.

"Hây dà, mới xa nhà mấy hôm mà ngỡ như đã lâu lắm vậy." Ông Nobi bước vào, giọng xuýt xoa, xúc động.

Nobita vẫn còn cảm giác bỡ ngỡ trước cảnh vật xung quanh ngôi nhà, cậu cứ lóng ngóng đi qua đi lại căn phòng khách, lẩm bẩm điều gì đó.

"Nè, Nobita !"

Doraemon đang đứng trên đầu cầu thang ngoắc cậu nhóc.

"Có chuyện gì ?"

"Phòng của cậu....đây này." Doraemon nhấn mạnh

Bước lên cầu thang, Nobita cứ ngơ ngác nhìn xuống nhà bếp, nơi bà Nobi đang ngồi ngay tủ lạnh lục lọi thứ gì đó.

"Trời ơi, tảng thịt thơm ngon...mình quên bỏ tủ lạnh, hỏng hết cả rồi." Bà hét toáng lên, vẻ tiếc nuối rõ rệt.

"Hừm." liếc nhìn bà lần nữa, Nobita tiếp tục theo Doraemon lên chỗ mà được gọi là "phòng của mình".

Căn phòng vẫn như trước, nhỏ nhắn và.....khá bừa bộn. Nobita bước vào trong, cảm giác xa lạ lại đang lấn át tâm trí của cậu.

"Chỗ này là....?" Nobita nhìn xung quanh, thắc mắc.

Doraemon tằng hắng, lấy giọng

"Đây là phòng của cậu đó, Nobita à."

Trái ngược với suy nghĩ của Doraemon là Nobita sẽ thấy thân quen khi ở đây, nó chỉ nói như thể mình là khách đến viếng thăm

"Chủ nhân căn phòng này thật bừa bộn, cẩu thả quá đi mất."

Doraemon ngớ người ra khi nghe chính chủ nhân căn phòng lại tự phê bình cái "ổ" của mình, cậu cười trừ.

"Nơi này thật là."

Nobita trề môi, tỏ ý không hài lòng với chính căn phòng mà cậu làm chủ, đi đến cái bàn học của mình.

"Ừm, chỗ này khá hơn nè." Nó nhìn cái bàn học của mình, với ánh mắt thoải mái.

"Nơi này sạch sẽ là do có khi nào cậu chịu đụng đến đâu." Doraemon thở dài, nói nhỏ.

Tờ giấy trong cặp của cậu rơi xuống, Nobita cúi người xuống lượm lại, kêu lên

"Ô, 0 điểm ! Chủ nhân căn phòng này sao học hành lạ vậy ???"

Doraemon chỉnh lại cái đống sách vở trên bàn cậu, cười khúc khích

"Thôi nào, chủ nhân căn phòng này chẳng phải là cậu sao ?"

"Không !" Nobita đáp dứt khoát.

Nobita nhăn mặt, vẫn cầm tờ giấy với điểm số kém, nói một cách chắc chắn.

"Làm sao mà tôi lại là chủ nhân của bài này chứ, thật khó hiểu."

Doraemon vỗ vai Nobita, cười hí hửng.

"Có gì mà khó hiểu chứ, chính xác thì người làm cái bài này là cậu đó, Nobita."

Doraemon nhìn chằm chằm Nobita, bày tỏ sự quan ngại.

"Chắc hẳn là do trí nhớ cậu vẫn chưa ổn định, nên mới không nhớ được những điều quen thuộc đó mà."

"Dù là vậy, thì chẳng lẽ tôi là kẻ vô dụng sao ?" Nobita vò nát bài kiểm tra, chán nản thở dài.

Doraemon gãi đầu, không muốn phủ nhận điều đó

"Ơ...cái này..."

Cầm lấy cuốn sách giáo khoa toán trên bàn, Nobita kéo cái ghế ra khỏi bàn, ngồi xuống đọc từng công thức trong cuốn sách.

"Cậu làm gì vậy ?" Doraemon hỏi

"Tôi thử xem công thức rồi làm." Nobita đáp

"Sao !!!?" Doraemon há hốc mồm, kinh ngạc trước những gì mà cậu vừa nghe.

Không màng đến cái biểu cảm kì cục của Doraemon, Nobita cầm ngay cây bút, mở quyển tập ra rồi ghi chép gì đó.

"Thôi, để xem cậu làm thế nào." Doraemon cười khẩy

Cậu ngồi xuống ngay cạnh Nobita, cảm thấy mắt mình nặng quá, nó như muốn nhíu lại, khoanh tay ngay trước ngực rồi ngủ thiếp đi.

"Nobita, Doraemon. Xuống ăn cơm đi hai đứa !"

Giật mình tỉnh dậy, Doraemon ngó cái đồng hồ đang điểm 12 giờ trưa.

"Mình ngủ liền tận 2 tiếng sao ?" Vội đứng dậy ngay lập tức

Thấy Nobita cũng chưa xuống để ăn cơm, Doraemon hỏi giọng trêu chọc.

"Thôi mà Nobita, cậu còn cố làm gì nữa. Đi ăn cơm thôi. Oáp !" Ngáp một cái dài, quay người định bỏ đi.

"Sột, soạt." Tiếng viết chạy trên những trang vở vẫn không ngừng, Doraemon tò mò chạy đến.

Cậu không thể tin vào mắt mình được, Nobita đã giải xong cuốn vở bài tập toán mà suốt 1 năm qua cậu chẳng thèm đụng vào, nghĩ mình nhầm, Doraemon giật lấy cuốn vở khi Nobita đang viết, khiến cậu nhóc khó chịu

"Này." Nobita vừa lên tiếng càu nhàu, đã bị Doraemon lấy tay ấn đầu sang một bên.

Bằng một giọng kinh ngạc pha chút thán phục. Doraemon thốt

"Trời ! Không thể tin nỗi....một mình cậu làm đây sao...?"

"Vừa xem công thức vừa làm thì cũng dễ thôi." Nobita trả lời, giọng tự tin, giật lấy cuốn tập trên tay Doraemon.

Chưa chắc chắn lắm, Doraemon quay sang hỏi giọng ngờ vực

"Nobita, chắc chắn là cậu uống lộn thuốc gì rồi đúng không ?"

"Thuốc...thuốc gì..." Nobita thản nhiên hỏi lại.

"Hai đứa có ăn cơm không thì bảo hả ? Lân la mấy tiếng đồng hồ trên đó bộ chưa đủ hay sao ?!!"

Một tiếng quát tháo kinh thiên động địa vang vọng lên, như có thể xuyên thủng màng nhĩ của ai đang đứng gần bất cứ lúc nào.

"Bác ấy kêu tụi mình kìa." Nobita quay người đi, lập tức Doraemon cũng đi theo.

Tụi nó bước vào căn phòng bếp nhỏ, giản dị nhưng lại ấm áp, thấy ông Nobi đang ngồi đọc báo, còn bà Nobi thì cứ loanh quanh bên bàn ăn, đặt hết dĩa thức ăn này đến dĩa thức ăn khác

Nhác thấy 2 ông con, bà quở trách

"Kêu muốn rát cái cổ họng luôn, bộ không đứa nào nghe hết à ?"

Đặt dĩa thịt bò bít tết thơm lừng xuống chỗ tụi nó, bà cười

"Nhà ta phải ăn mừng ngày Nobita ra viện chớ."

Kéo ghế vừa với tầm của mình, Nobita cẩn thận ngồi xuống, lấy chiếc khăn trên bàn lau cặp đũa của mình một cách sạch sẽ.

"Hả ?" Cả gia đình tròn xoe mắt ngó hành động kĩ tính chưa từng có của thằng con.

Ông Nobi ngơ ngác, buông tờ báo đang đọc xuống.

"Chúc cả nhà ngon miệng !"

Xắt một miếng thịt bằng con dao, Nobita ghim niểng xuống và bắt đầu ăn.

"Nhoàm, món này ngon thật."

Ông bà Nobi đưa mắt nhìn nhau, quay lại nhìn Doraemon, nó cũng ngơ ngác như ông bà già nó.

"Nobita, cậu lạ thật đấy ."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không dài dòng ở trên, thì xuống đây dài lời xíu nhé các bạn ✌️😅😅

1. Thứ nhất, chap này nó không được hấp dẫn lắm vì cần phải đi từ từ từng phân cảnh từ lúc bé "Nô" ra viện. 😶😶😶

2. Nay au ra sớm, vì đã soạn xong hết 5 chương mới rồi. 😁😁(nhớ like và comment nếu thấy hay, để au có động lực làm tiếp nhé.) 😘😘😘 yêu các bạn !

3. Trong tháng 7 này sẽ có một ngày cực kì quan trọng đối với au, nên nhân dịp đó au sẽ cho ra một lúc hai chương mới, các bạn độc giả nhớ xem và đừng quên like ủng hộ mình nhé. ❤️❤️❤️

(Gợi ý cho những ai muốn biết là ngày nào của tháng 7)

= Tada ! nhớ xem tên hồ sơ của au là biết ngay à :))) 😮😮🤣🤣✌️mỗi năm chỉ có 1 lần, nên au trân trọng ngày ấy lắm.

Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày đó nhé, nếu được thì xem ngay lúc au vừa đăng luôn nhaaaa !!! 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro