Chương 7 : Kí ức bị mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, sau bao ngày vắng mặt thì au đã quay trở lại rồi đây. 😁

Giải quyết sự cố khiến au phải mất tận một tuần. Nhưng mọi người yên tâm đi, trong khoảng thời gian đó au đã suy nghĩ được một cốt truyện với diễn biến mới, hứa hẹn sẽ khiến các bạn độc giả vui lòng. Lâu ngày quay lại, au sợ bị lụt nghề nếu có gì khiến các bạn không vừa ý thì au mong nhận được một số lời đóng góp từ các bạn, hãy comment cho mình bt bạn thắc mắc và cần giải đáp ở đâu nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi, nói trước chương này hơi ngắn và cũng có phần nhặt nhẽo do lâu ngày mới viết mong các bạn thông cảm. Au sẽ cố gắng cải thiện

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hừm !" Vị bác sĩ trẻ đang thăm khám và kiểm tra tình hình cho Nobita, ông nhẹ nhàng đặt stethoscope lên ngực của cậu nhóc, nghe nhịp tim và hơi thở một cách cẩn thận. Sau một hồi, ông thở dài

"Kết quả cho thấy, hơi thở và nhịp tim của cậu bé đã trở lại bình thường và đang trong quá trình phục hồi rất tốt. Chỉ có điều..."

Anh chàng bác sĩ, đưa mắt nhìn gia đình Nobi bằng một ánh mắt trìu mến, nhưng ẩn chứa sự buồn bã, anh nhẹ nhàng nói

"Do chịu ảnh hưởng tác động mạnh từ chiếc xe tải, nên vùng đầu của cháu bé có thể đã bị tổn thương nặng. Và hiện tại có thể cậu bé đã bị mất trí nhớ."

"Mất...mất trí nhớ..." Cả gia đình Nobi bàng hoàng, ai nấy cũng đều nhìn nhau với ánh mắt kinh hoàng, họ đứng lặng người đi một lúc lâu. Doraemon hỏi :

"Vậy liệu cậu ấy có trở lại bình thường được không thưa bác sĩ ?"

"Chuyện này e rằng tôi không thể nói trước được." Nói rồi, anh lấy trong túi ra một chiếc bút bi đưa cho Nobita

"Bây giờ, em thử cầm chiếc bút bi và bấm cho anh xem !"

Nobita đỡ lấy chiếc bút bi từ tay anh chàng, cậu nhóc cầm lên và bấm theo lời anh dặn. Anh chăm chú quan sát cách cậu cầm bút, xong khẽ mỉm cười

"Được rồi, sau đây tôi sẽ hỏi một số câu, em phải trả lời để tôi kiểm tra kiến thức của cậu như thế nào." Anh xích chiếc ghế lại gần cậu, và bắt đầu với câu hỏi đầu tiên

"Thủ đô của Mỹ là ở đâu ?" Bác sĩ

"Etou,..." Trông cậu suy nghĩ thật khó nhọc

"Ở Châu Mỹ !" Nobita reo lên

"Cái gì !!!??" Anh chàng bác sĩ ngạc nhiên, mắt anh đăm đăm nhìn Nobita rồi thở nặng nhọc qua cặp mắt kính của mình.

Doraemon thì thầm : "Có mất trí nhớ mà quên luôn kiến thức thông thường thì con chẳng lạ gì cậu ta nữa."

"Đúng rồi, kiến thức thầy cô dạy đời nào nó tiếp thu mà nhớ chứ !" bà Nobi tiếp lời

Cả hai mẹ con thì thầm với nhau, cố ém tiếng lại đủ để bác sĩ không nghe thấy

"Cậu trả lời sai rồi, thôi được câu tiếp theo cho cậu đây."

"16 : 4 bằng mấy ?"

"Ừm, câu này rõ ràng là tôi đã từng nghe qua rồi mà không rõ lắm...để xem..."

" Đây chỉ là phép toán thông thường thôi, ráng lên nào !" Anh chàng bác sĩ động viên

"A !!" Chợt cậu reo lên vui sướng, khiến cho anh chàng hớn hở nhảy dựng lên khỏi ghế.

"Là bằng 64 !!" Câu trả lời thật quả quyết sau một hồi suy nghĩ lâu, nhưng đáp án của cậu sai bét

" Ôi trời !!"

"Rầm !!!"

Câu trả lời của cậu hay đến nỗi, anh chàng bác sĩ đang ngồi trên ghế còn phải ngã nhào xuống nằm dưới đất.

"Đây...đây quả là một trường hợp mất trí nhớ nặng nhất từ trước đến nay luôn rồi, thưa gia đình." Anh lấy tay mình bám vào thành ghế gượng dậy, chỉnh đốn lại trang phục, vuốt lại bộ tóc của mình cho gọn gàng, bảnh bao

"Mẹ à, mẹ con mình có nên nói cho anh ta biết về kiến thức của cậu ấy không ?" Doraemon đực mặt ra nhìn anh chàng đang rối loạn trước tình trạng của thằng bạn.

"Mẹ nghĩ là không. " Bà Nobi cũng không gì là ngạc nhiên về não cá vàng của thằng con nữa, bà đáp lại một cách chán nản.

Sau khi đã chỉnh đốn lại diện mạo cho có vẻ tươm tất, chàng bác sĩ quay người lại nói với gia đình Nobi

"Bây giờ tôi mời cả gia đình sang phòng bên cạnh để bệnh nhân có thêm thời gian nghỉ ngơi, đổng thời trao đổi một số ý kiến để tiện cho việc chăm sóc Nobita !"

Nghe theo bác sĩ, cả gia đình cùng anh sang phòng kế bên. Anh còn tận tâm đẩy ghế ra cho mọi người cùng ngồi. Bà Nobi lo lắng

"Bác sĩ à, có cách nào để giúp Nobita sớm lấy lại trí nhớ chứ ?"

"Gia đình cứ yên tâm, để lấy lại trí nhớ chúng ta có nhiều cách lắm." Vừa nói, anh vừa tiến lại cái tủ lớn đựng hồ sơ trong phòng

Lấy ra một tập hồ sơ đặt xuống bàn ghi ghi chép chép gì đó.

"Ừm, cách thông thường là cải tạo trí não, ta có thể giúp cậu bé tạo thêm nhiều kỉ niệm mới hoặc khơi dậy lại kí ức xưa. Nhưng việc ép nhớ lại có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu nhóc. Gia đình hiểu ý tôi chứ."

"Chúng ta cần cho cậu nhóc một không gian yên tĩnh, môi trường sống lành mạnh rồi một lúc nào đó những mảnh kí ức thất lạc cũng sẽ tự quay trở về."

Nghe đến đây, bà Nobi cảm thấy an tâm được phần nào nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi.

"Nhưng liệu cách này có hiệu quả ?"

Đến lúc này, anh chàng đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Đứng phắt dậy, nắm nắm đấm lại giọng đầy quả quyết

"Tôi tin chắc cho dù kí ức có không còn đi nữa, nhưng tình yêu thương quan tâm mà mọi người trao cho Nobita, cậu nhóc vẫn sẽ cảm nhận được. Và đó chính là nguồn động lực lớn lao nhất để giúp cho cậu bé cố gắng để có thể quay trở về với những người thân yêu. Mọi người hãy tin vào sức mạnh, ý chí mãnh liệt của tình cảm. Hãy cùng nhau cố gắng để giúp cho Nobi Nobita lấy lại trí nhớ. hơ..."

Nhận ra nãy giờ mình nói quá nhiều, anh chàng nhanh chóng im ngay, nhìn gia đình Nobi bằng ánh mắt ái ngại

"Tôi...xi..xin..." Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, ông Nobi đã tiến lại gần đặt tay mình lên vai anh và nói, giọng cảm kích

"Ông Nobi,..." Anh chàng ngạc nhiên

"Thật không thể ngờ nổi, cậu lại có thể tận tâm và tốt bụng với mọi người đến như vậy đấy."

"Sao chứ ?"

"Cậu đúng là một chàng trai nhiệt tình với công việc, tuy con tôi không giống như vầy. nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được là cậu rất giống thằng bé mặc dù hai người khác nhau." Nói đến đây giọng ông Nobi bắt đầu rưng rưng.

Anh chàng bác sĩ cảm nhận được ông đang rung và không ý thức được hành động của mình anh quàng hai tay lại ôm lấy ông trước sự ngỡ ngàng của bà Nobi, Doraemon và thốt nhẹ ra một từ kì lạ đủ để ông Nobi nghe thấy.

"B...Ba à..." hai má anh lúc này ửng hồng lên, giọng cũng bắt đầu nghẹn lại tựa như sắp khóc

"Hở ?" Ông Nobi ngạc nhiên

Lúc này, anh đã có thể làm chủ lại được cơ thể của mình và ý thức được lời nói, vội vàng buông hai tay ra khỏi mình ông Nobi, đứng thẳng dậy nhưng mặt mũi anh lúc này đã đỏ tấy lên hệt như củ cải màu đỏ vậy, giọng lắp bắp

"Ôi...không...Tôi xin lỗi gia đình. B...bây giờ tôi có việc phải đi r...rồi..."

Anh luống cuống thu gọn tập hồ sơ để trên bàn, nhưng không may làm rơi một chiếc kẹp giấy xuống sàn

"Có chuyện gì cần thì cứ báo tôi. Giờ mọi người có thể quay lại với bệnh nhân. Xin...xin chào..." Nói xong anh vội vã rời đi thật nhanh.

Sau khi anh chàng vừa đi khỏi, ông Nobi nói với vợ con

"Chúng ta sang với Nobita thôi em à, anh không yên tâm khi để con một mình."

Trong lòng ông vẫn còn ngỡ ngàng trước lời nói khi nãy của anh chàng bác sĩ trẻ

"Ba...à ! Tại sao cậu ấy lại gọi mình như vậy chứ ?" Ông thầm nghĩ, nhưng rồi vội cùng vợ rời đi vì lo cho cậu con trai.

"Đi thôi, Doraemon à !" Bà Nobi gọi cậu chàng mèo máy lúc này đã nhìn thấy chiếc kẹp rơi trên sàn, cậu nhặt lên ngó nghiêng một lúc rồi nói

"Cây kẹp này...mình đã thấy nó ở đâu rồi thì phải..."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu muốn biết những diễn biến mới và sự thật về anh chàng bác sĩ này thì mọi người hãy tiếp tục theo dõi truyện của au nhé. sẽ khá bất ngờ đây 😂😂

Cảm thấy hay thì mọi người cho au xin một like nhé, dạo đây chẳng có like nào. Và nếu ai muốn au làm chương xả ảnh về chủ đề nào thì đừng ngại mà hãy comment ý kiến của mình, au hứa sẽ làm theo ý của tất cả các bạn. Còn giờ thì Bái bai và hẹn gặp lại. 🙌😘😶‍🌫️

Au không có ý gì đâu, nhưng nếu muốn theo dõi mỗi khi chương mới ra thì mọi người hãy follow cho au để nhận thông báo mới nhất nhé. ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro