Chương 8 : Bước đi mới của Yamao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, nhận được bình luận ra tiếp của một bạn nên au đã làm tiếp phần tiếp theo đây. Nhưng trước khi vào truyện au mong mọi người đừng bỏ qua lời này.

Bộ truyện "Mong một ngày cậu quay trở lại" này được au dàn dựng và tạo cốt truyện theo suy nghĩ tự do dựa trên bộ "Doraemon" nổi tiếng. Đa phần cốt truyện được au cho xây quanh nhóm bạn mèo máy quen thuộc và sự góp mặt của một cậu bé khác mà au cho vào thêm, cậu nhóc này không đơn thuần chỉ là một nhân vật phụ, au muốn lưu ý với các bạn đọc là cậu nhóc có một vai trò quan trọng đến cuối truyện. 

Ngay từ lần đầu xuất hiện, au đã cho cậu nhóc một hình tượng rất là đáng ghét, nhưng thực chất không phải vậy. 😁Để có thể phần nào hiểu thêm về cậu nhóc này, hãy cùng au bước đi tiếp đến chương 8 nhé (trong truyện, tất cả mọi người đều là nhân vật chính, vì vậy mỗi chương là sẽ về một nhân vật nhé các bạn lưu ý giùm au, tránh trường hợp mọi người thắc mắc.)

Nãy giờ au nói hơi nhiều rồi, xin lỗi các bạn thân mến 😅😅

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Haizz !" Tiếng thở dài thườn thượt thể hiện sự chán nản

Tại bãi đất trống, có hai cậu bé đang ngồi chơi với nhau. À không, chỉ có một người ngồi còn người kia thì đã nằm dài một cách lười biếng trên ba cái ống cống bự tổ chảng. Vâng và hai anh chàng này còn ai xa lạ nữa chứ, chính là Jaian và Suneo đang chuyện trò với nhau.

"Chán quá, nè Suneo cậu có cái gì để chơi không ?" Jaian đưa mắt nhìn thằng bạn mỏ nhọn của mình đang cầm một cuốn sách đọc

"Nếu có thì tớ đã chẳng đọc sách rồi." Tiếp tục nhìn vào những dòng chữ nhăng nhít trên sách, Suneo đáp

Cậu chàng Jaian lại nằm thẳng người trên ống cống, vươn vai ngáp một tiếng rõ to

"Oáp !!" Rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn lên những áng mây đang trôi dịu dàng trên nền trời xanh thẳm

"Nếu còn thì cũng còn lâu tớ mới cho cậu mượn đó mập à." Suneo lầm bầm qua những trang sách, cố gắng ém giọng đủ để thằng bạn không nghe thấy

Cả hai đang tiếp tục tận hưởng những khoảng thời gian yên bình nhưng không kém phần chán nản, thì

"Hộc, hộc, hộc !!" Một cô bé xinh xắn chạy tới, mồ hôi nhễ nhại cùng tiếng thở gấp gáp, có thể thấy Shizuka đã chạy một mạch thật nhanh tới đây. Với hơi thở kèm giọng nói bị ngắt quãng liên tục, cô bé nói

"Các...các cậu..." Vừa nói, cô nàng vừa lấy tay quẹt những giọt mồ hôi còn nhễ nhại khắp trán

Hai chàng trai tròn mắt nhìn : "Có chuyện gì vậy, Shizuka ?"

"Tớ...mẹ tớ vừa nhận được...điện thoại...của bác Nobi...hộc hộc..."

"Ực..." Cả hai chàng trai nuốt nước miếng, vẻ tò mò lộ ra trên mặt

"Nobita đã tỉnh lại rồi !!" Shizuka hét lên vui mừng

"Cái gì, thật sao ?!!" Jaian nhanh chóng tuột mình xuống khỏi chiếc ống cống, không giấu nỗi niềm hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt, tiến lại gần cô bạn Shizuka.

"Thật, nghe nói cậu ấy vừa tỉnh lại ba mươi phút trước thôi." Shizuka đáp, vẻ mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết

Suneo tiếp lời : "Hay giờ bọn mình đi thăm cậu ấy chứ !"

"Ôi, ý kiến hay đó Suneo !" Jaian với ánh mắt sáng rực nhìn lên bầu trời cao, nắm chặt nắm đấm lại vẻ hùng hổ

"Tớ nhất định sẽ cho tên ngốc ấy một trận vì dám làm cho bọn mình lo lắng." Jaian chỉ nói đùa thôi, sự thật là cậu ấy rất muốn gặp Nobita bạn của mình. Ngày thường thì luôn đè cậu nhóc ra ăn hiếp, thế nhưng vào những tình huống này Jaian lại là một cậu nhóc dịu dàng tốt bụng hệt những đứa trẻ khác vậy.

"Vậy chúng ta đi thôi, các cậu !" Shizuka tươi cười tiếp lời

"Các cậu cho tôi đi cùng với !" Bất chợt một giọng nói vang lên sau lưng bọn trẻ.

Cả ba nhận ra ngay đây là cậu bạn mới chuyển đến lớp của họ Yamao Takuro - cậu nhóc đã có những ấn tượng xấu trong mắt bạn bè ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt. Nhưng đã có những thay đổi tích cực hơn sau lần được thầy khuyên nhủ dặn dò cũng như ăn trọn quả đấm mạnh nhất của Jaian, giờ đây cậu cũng được xem là một phần trong nhóm bạn. (chưa ra mắt gặp gỡ với Nobita và Doraemon thôi)

"Yamao, cậu làm gì ở đây vậy ?" Cô bạn Shizuka ngạc nhiên nhìn cậu nhóc

"Tôi...tôi dắt chú chó của nhà hàng xóm đi dạo...tại bác ấy bị ốm..." Từ lần có những ấn tượng không tốt trong mắt mọi người, Yamao càng lúc càng sống khép nép hơn, và luôn tỏ ra bối rối ngại ngùng trước mặt người khác

Nhận thấy được vẻ ái ngại trên mặt của cậu bạn, Shizuka tươi cười với cậu: "Cậu thiệt là tốt bụng đó, Yamao à. Phải công nhận chú chó này dễ thương thật đấy !"

Vừa nói, cô bé vừa vuốt ve chú cún con màu trắng trông rất xinh xắn đi cùng Yamao

"Thật...thật sao...nó tên là Luky đó...mà hình như nó cũng có vẻ mến cậu đó Minamoto à." Yamao nhìn về phía shizuka và chú cún con

Chú cún con lúc này đang tiến đến, quấn quýt bên Shizuka và liếm nhẹ chân cô.

"Oa ! Đáng yêu quá, cậu cho tớ bế bé cún một chút nhé !" Shizuka bày tỏ sự thích thú với chú cún Luky.

"Được, cậu thích thì cứ việc." Yamao cười nhẹ một cái, rồi nhìn cô bé thích thú bế chú cún lên.

Đột nhiên...

"Hây, anh bạn coi bộ cậu thay đổi nhiều rồi đấy. Mới chỉ một đêm thôi nhỉ ?!" Jaian bất ngờ quàng tay qua vai Yamao, nói một cách khoái chí

"Ta...Takeshi..." Yamao vẫn còn sợ sệt trước Jaian mặc dù cả hai cũng đã khá thân nhau.

"Gọi Jaian đi, dù sao cậu cũng đã là bạn tớ rồi mà !" Jaian nhe răng cười với Yamao

"Ừ...thì Jai...Jaian..." Cậu nhóc lắp bắp

"So với ngày trước thì cậu đã tiến bộ hơn nhiều rồi đó, còn biết giúp đỡ người khác nữa mà. Tốt lắm !!" Suneo đặt tay lên vai khen cậu

Yamao cúi gầm mặt mình xuống, cảm thấy hai lỗ tay mình nóng bừng lên vì ngượng. Bằng một giọng run rẩy, cậu bé ngước mặt lên nói

"Tôi...tôi có thể thay đổi cũng...cũng chính là nhờ các cậu..."

"Nhờ có các cậu tôi mới hiểu được ý nghĩa của tình cảm, tình bạn mà có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cũng chẳng còn thái độ hống hách như ngày nào nữa. Đặc...đặc biệt nhất là tôi có các cậu xung quanh làm bạn với mình, thật không thể làm sao mới có thể cảm ơn các cậu nữa. Hức..." Nói tới đây, cậu nhóc không thể kìm nén nỗi những giọt nước mắt yếu đuối của mình nữa, vội lấy tay che mặt.

Bọn trẻ thấy vậy cũng rất vui mừng cho Yamao vì cậu đã thay đổi, nhưng có dỗ kiểu nào thì cậu vẫn chưa thể nín, họ đành để cho cậu khóc hết mới thôi.

"Aaa !! Tôi xin lỗi các cậu, tôi không thể kìm nén được nên mới...hơ"

Đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh Shizuka đang chơi đùa với bé Luky bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, ủy mị dịu dàng đã khiến cô thêm phần nào trở nên đáng yêu và dễ thương trong mắt mọi người. Yamao lúc này như người mất hồn, anh đứng như trời trồng nhìn cô mà cảm giác lòng ngực như muốn nổ tung, trong đầu chỉ nghĩ đúng những từ "dễ thương....dễ thương quá đi mất..."

"Thiên...thiên thần...." Bất giác anh lỡ miệng thốt ra, mặt mày lúc này trở nên nóng bừng, hai má dần trở nên ửng hồng và tấy đỏ lên vì ngượng.

"Cậu nói gì vậy ?" Jaian và Suneo ngơ ngác nhìn anh với khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Cả hai giáp sát mặt lại gần anh, bắt đầu châm chọc

"Gì đây, Yamao đừng nói cậu nhìn Shizuka à nha !" Không thể miêu tả nổi biểu cảm lúc này của hai cậu nhóc, nhưng tôi cam đoan cái mặt sẽ rất gian gian, hai gò mà thì ửng hồng nha các bạn.

"Kh...không...làm gì có chuyện..." Yamao cố gắng phủ nhận, khuôn mặt càng ngày càng đỏ hơn.

Như thể bỏ ngoài tai lời nói của cậu bé, hai thanh niên tiếp tục chọc ghẹo cậu "Thôi cũng chẳng trách cậu được, ai bảo Shizuka dễ thương quá làm chi. Sao nào Yamao ?" Jaian nở nụ cười ranh mãnh

"Thì...thì đúng là vậy..." Yamao tỏ vẻ bối rối nhưng cũng thừa nhận

"Hì hì hì, cuối cùng cũng nói thật !!!" Suneo cười khoái chí

Yamao bất ngờ kêu lên, giọng the thé đủ để Shizuka không nghe lọt lỗ tai

"Nhưng...nhưng hai cậu đừng nói cho cậu ấy biết...tớ xin đấy..."

"Ái chà, cậu nghĩ bọn này rảnh lắm hay sao mà lại đi mách lẻo chuyện tình cảm của người khác." Jaian tỏ vẻ ngầu, khoanh tay trước ngực một cách long trọng

"Ụa, nhưng mà bọn mình vẫn hay làm vậy với các bạn trong lớp mà." Suneo chen vào, buông ngay một câu rõ ngây thơ vô tội.

"Cốp !!" Tiếng cốc đầu thật mạnh của Suneo từ cú đấm đầu thân thương của Jaian.

Yamao giật mình rón rén thụt lui ra sau vì quá kinh ngạc khi thấy đòn đánh này còn sát thương hơn đòn hôm trước của mình

Lúc này Shizuka chợt nhớ ra mục đích ban đầu của nhóm, liền thôi ngay trò vuốt ve chú cún nữa, cô bé đứng lên bế chú cún trả lại cho Yamao.

"Này các cậu, chúng ta còn phải đi thăm Nobita nữa mà. Mau đi thôi !"

Đặt chú cún lại vào vòng tay Yamao, cô mỉm cười

"Cậu đi với chúng tớ luôn chứ, Yamao !"

Yamao lúc này mặt đã đỏ như con bạch tuột, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói

"À...anou...cậu có thể cho tớ biết No...Nobita là người như thế nào không ?"

Bất ngờ trước câu hỏi, Shizuka ngượng ngùng nói

"Uhm, phải nói sao ta...cậu ấy là một người tuy hậu đậu, lại kém thông minh. Nhưng ngược lại Nobita là một chàng trai rất tốt bụng, tinh tế lại dịu dàng nữa. Nhiều khi cậu ấy còn rất bản lĩnh nữa nha !" Cô bé liệt kê hết những điểm tốt của cậu bạn thân mà mặt mày hớn hở hào hứng như thể người khác đang khen cô vậy.

"Vậy...vậy sao..." Yamao nói, giọng ngần ngừ

Lúc này Shizuka mới ý thức lại là mình kể về Nobita như thể bạn gái kể về người yêu vậy, và vì họ đó giờ vẫn chỉ xem nhau như bạn thân nên cô càng ngượng thêm khi nhận ra mình nói nãy giờ quá nhiều.

"Ừm ... nói chung là Nobita rất tốt, nhưng có lẽ cậu nên tự mình gặp và hiểu hơn về cậu ấy," Shizuka cẩn trọng đề xuất cũng như muốn cậu nhóc Yamao đừng để tâm quá nhiều những lời mình khen anh chàng Nobita, vội nói tiếp

"Ya...Yamao à cậu nên để bé Luky ở nhà, vì bệnh viện cấm mang động vật vào đó nha."

"Hả...À ừm, để tớ đưa Luky về nhà rồi tụi mình đi...cảm ơn cậu đã nhắc." Anh chàng Yamao lúc này vẫn còn thừ người ra trước những lời nói của cô bạn mà anh bắt đầu cảm mến, nhìn Jaian và Suneo lúc này đang pha trò với nhau mà mặt mày cậu thộn ra nghĩ

"Nếu chỉ đơn giản là bạn thân, thì sao cô ấy lại hớn hở và đỏ mặt khi kể về cậu ấy chứ nhỉ ?"

.............................................

Tại bệnh viện

"Các cậu là ai vậy ?" Cũng vẫn là giọng nói quen thuộc như bao ngày, nhưng Nobita nay đã chẳng còn một chút kí ức gì về những người thân yêu cũng như bạn bè của mình. Với đôi mắt lộ vẻ vô hồn nhìn vào từng người, anh cúi gầm mặt xuống với giọng nói lí nhí

"Rốt cuộc bản thân tôi là ai, và những người này có quen biết với tôi sao ?"

"Tôi không biết gì cả !!" Anh đưa hai tay ôm lấy đầu trước sự bàng hoàng kinh ngạc của nhóm bạn đến thăm mình, mọi người ai nấy cũng đều sốc khi biết cậu bạn hồn nhiên ngây thơ nay đã mất hết tất cả kí ức cả những kỉ niệm vui chơi hạnh phúc ngày nào với bọn họ.

Những ngày tiếp theo anh sẽ sống trong sự lạ lẫm nhưng lại gợi nhớ những điều quen thuộc, xung quanh cậu bé sẽ luôn có hình bóng của mọi người ở bên giúp đỡ cậu.

(Chap này chính là xây quanh Yamao và nhóm Jaian, mục đích là để mọi người cảm nhận được những mặt tốt và dễ thương của cậu bé. Thực sự khi viết chap này au sợ là nó nhàm chán khiến các bạn không thích, nên nếu có gì thắc mắc mọi người hãy chia sẻ ý kiến của mình cho au nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn 😘😘😊😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro