Chương 1: Ngày anh đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      -     Harukawa Aoi (春川あおい) - là tên của tôi, một cô bé học cao trung thường xuyên bị bạn bè bắt nạt ở trường và có ý định tự t* vào vài tháng trước. Sau khi gặp mặt 2 người bạn quen qua mạng và có những trải nghiệm đáng nhớ về sự sống và cái chết thì tôi đã nhận thức được vấn đề của mình. Thay vì nhắm mắt cho qua những trò bắt nạt của các bạn thì giờ đây tôi đã có dũng khí để phản kháng và bày tỏ ý kiến của bản thân về vấn đề này. Tôi rất thân với 2 tiền bối của mình.

     -     Đàn anh 18 tuổi - Sugisaki Tomoya ( 杉崎 友也 ) là chàng trai tốt bụng với đam mê hội hoạ. Ngày trước khi chúng tôi vừa gặp nhau, có thể biết được cậu ấy không tự tin theo đuổi ước mơ của mình do sự kì vọng của gia đình và thầy cô trong học tập quá cao. Nhưng cũng sau trải nghiệm của cậu ấy với hồn ma mùa hè chúng tôi từng triệu hồi thì cậu ấy giờ cũng đã bước trên con đường mà bản thân cậu ta muốn.

     -     Kobayashi Ryo ( 小林 涼 ) Thành viên có số mệnh nghiệt ngã nhất nhóm chúng tôi. . Anh ấy mắc bệnh ung thư và đã ra đi vào năm anh ấy 18 tuổi. Anh ấy chỉ chỉ có bóng rổ, đó là thứ duy nhất mà anh đã cống hiến tuổi trẻ của bản then vào.

    -    Cái ngày mà tôi và anh Tomoya ở bên giường bệnh của Ryo-san. Vào những phút cuối cùng của cuộc đời và cũng là những giây phút cuối cùng thân xác chúng tôi ở bên nhau, anh ấy mong rằng chúng tôi có thể sống thật tốt và làm được những điều mình muốn. Chúng tôi đã quá thân thiết để có đủ khả năng xưng hô như những người bạn đồng trang lứa. Nghe được những lời ấy, tôi bất giác rơi lệ...

-----------------------------------

Ryo: Sao vậy Aoi-chan, lại mít ướt rồi à //cười nhẹ//

Aoi: Hức... ai nói...tôi...hức...khóc chứ.. hức

Ryo: //lấy tay lau nước mắt của Aoi// Anh mong có thể thấy Aoi-chan của chúng ta thành thật với bản thân hơn đấy.

Tomoya: Khăn tay Aoi-chan //đưa khăn tay cho Aoi//

Aoi://nhận lấy// tớ và Tomoya-san... hức...sẽ rất nhớ... cậu...

Tomoya: //gật đầu// Cậu muốn nói gì nữa không...

Ryo: Muốn nói gì à...

Aoi: Cậu cũng nên thành thật với bản thân hơn đi, đồ ngốc //hậm hực//

Ryo: Tôi cũng chẳng muốn gì, chỉ mong cho hai người bạn thân của tôi vẫn mãi sống tốt thôi, haha  //cười hạnh phúc//

Tomoya: Bọn tớ sẽ sống thật tốt nên cũng đừng lo nữa Ryo-kun , cậu chỉ cần nhẹ nhàng và thoải mái mà ra đi thôi...//nén nước mắt//

Ryo: Mấy đứa này thiệt là ^^

Aoi, Tomoya: ...//đôi mắt đượm buồn//

Ryo: //Nhận thấy//...Những mùa hè sau này hai người có thể tới sân bay bỏ hoang chỗ Ayane-san trước đây không ...

Aoi: Được chứ, bộ có chuyện gì à?

Ryo: Vậy có thể làm phiền cuộc sống sau này của hai người... được không?

Tomoya: Cậu muốn bọn tớ đốt pháo hoa tưởng niệm cậu à?

Ryo: Ừm, nhớ đốt pháo hoa cho anh đây đấy nhé ^^

Tomoya, Aoi: TẤT NHIÊN RỒI! //giọng cuống quýt//

Ryo://bất ngờ, mắt mở to//haha...nếu được thế thì còn gì bằng//cười //

Aoi: Hai người bọn tớ tuyệt đối sẽ không quên đâu//nghiêm túc//

Ryo: Đừng làm vẻ mặt đấy chứ, nhìn sợ lắm  (//Ú^Ù//)  .Được Aoi-chan quan tâm như vậy tớ vui lắm... Sau này...mong hai ta vẫn còn có thể gặp nhau//nhéo má Aoi//

Aoi: hừ ....//buồn//

Ryo: Thôi nà, đừng... khóc nữa nhé...

Aoi: Tớ sẽ cố...

 Aoi: Phiền Tomoya để... mắt tới cô bạn mít ướt... của ...tớ// tay buông lỏng xuống//

Aoi://nắm lấy bàn tay đang rớt xuống// Ryo...Ryo-san...hức...hức

Tomoya: //nước mắt rơi// Ryo-kun...

Aoi: Không...Không thể thế này được //kích động//

Tomoya: Bình tĩnh lại nào Aoi-chan

Aoi: Hức...hức

Tomoya: Đã là người rồi cũng phải lìa đời thôi em, chỉ là sớm hay muộn thôi. Chắc Chúa chỉ muốn đưa Ryo-san đi sớm hơn chút thôi...

Aoi: hức... vâng...


--------------------------







Huhu hết rồi. Happy new year cả nhà. tới giờ ngủ rồi vẫn cố viết nốt cho mọi người đây. Rất cảm ơn mọi người đã kiên trì theo dõi những tập truyện của mình. Có thể bây giờ mình sẽ viết nhiều về OTP. Mong được mọi người đón nhận  (//>//0//<//)

LOVE U 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro