Chương 2: Hồi ức nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Đã hai tháng trôi qua kể từ cái ngày mà Ryo-san "rời đi". Cái hè nắng gắt nhưng hoài niệm cũng đã sắp sửa về tới. Một mình bước trên con phố ba đứa chúng tôi từng đi, lòng tôi mang mác nỗi nhớ thương với người con trai ấy. Đứng trước quán Café lần đầu ba đứa gặp mặt nhau, tôi không nỡ không rời đi nên quyết định ghé vô một lúc. Cầm chiếc điện thoại với hình nền của 3 đứa, tôi lại càng nhớ kỉ niệm giữa mấy đứa chúng tôi.

 - Vào quán, tôi gọi món nước quen thuộc mình hay dùng khi ở cùng Ryo-san và Tomoya-san. Có vẻ như nhân viên pha chế ở đây đã quá quen thuộc với tác phong này của tôi.

--------------------------------------

Nhân viên: Aoi-chan à, hôm nay lại tới sao? Không thấy Tomoya-kun đâu nhỉ?

Aoi: Dạ, nay em tới một mình.

Nhân viên: Mà cậu trai mấy tháng trước hay đi cùng mấy đứa đâu rồi nhỉ? Lâu lắm rồi chưa thấy cậu ấy.

Aoi: " Ryo-san ư" À, cậu ấy giờ không còn ở đây nữa đâu ạ ^^

Nhân viên: Chà, vậy ư. Nhìn cậu ta cũng điển trai lắm đấy chứ. Bộ không còn quay lại à?

Aoi: ...//trầm tư//

Nhân viên: Aoi-chan?

Aoi: À... Không có khả năng, giờ anh ấy đang ở một nơi rất xa, một nơi mà có lẽ chị khó có thể tới, trừ khi chị thật sự muốn điều đó //đượm buồn//

Nhân viên: Vậy à. Thôi nào, nhìn em như sắp khóc rồi kìa Aoi-chan. Em nhớ cậu ấy lắm à?

Aoi: ...

Nhân viên: Có phải yêu xa không đấy,hehe. Tội nhóc quá~

Aoi: Ơ, không phải, làm sao có chuyện đó được!

Nhân viên: Haha, chị đùa thôi ^^

Aoi: Chị này thật là...// cười //


------------------------------------------

 -  Nói chuyện với chị nhân viên ấy giúp tôi bình tâm hơn, nhưng có vẻ như chị ấy thỉnh thoảng nhắc đến Ryo-san. Cứ mỗi lần như thế, tôi cứ có cảm giác nhớ anh ấy vô cùng. Thật sự không thể diễn tả được thứ cảm xúc hỗn tạp đó. Tôi không chắc lắm nhưng có vẻ như mình thật sự đã thích Ryo-san mất rồi. Bây giờ nhớ lại mỗi lần ở bên Ryo-san, tôi luôn cảm thấy an tâm và có rất nhiều lúc tim tôi đập rất nhanh khi khoảng cách giữa tôi và anh ấy ngày càng gần.

  - Ryo-san luôn là người an ủi tôi nhiều nhất. Và cũng là người duy nhất tôi chủ động nói ra việc bản thân bị bắt nạt tại thời điểm đó. Không hiểu sao tôi lại có thể nói chuyện đó với cậu ấy mà không mảy may suy nghĩ gì, ngay cả với Tomoya-san tôi cũng chẳng hé nửa lời. Nếu như Ryo-san còn ở đây, tôi rất muốn hỏi anh ấy rằng    " Đối với anh, em là người như thế nào"

-  Ngồi uống nước cùng với chiếc điện thoại trên tay, tôi chợt nhớ về một đoạn quá khứ...


--------------------------------------

Ryo: Tui chỉ có bóng rổ, mặc dù không hữu ích lắm nhưng cũng cống hiến cho tuổi trẻ đó ^^

Aoi: Vậy à, có vẻ cậu thích bóng rổ nhỉ.

Ryo: Ừm, đó là thứ duy nhất giúp tui khuêy khoả đầu óc mà hehe:)))

Aoi: Nghe tuyệt thật nhỉ.

Ryo: Aoi-chan có chơi thể thao hay tham gia CLB nào không?

Aoi: Tớ không...

Ryo: Sao vậy

Aoi: Tớ thật sự không nghĩ bản thân có thể tham gia một hoạt động tập thể nào đó đâu.

Ryo: Chán vậy, thì ra Aoi-chan là một người nhàm chán, nhàm chán nhất thế gian luôn :)))

Aoi: Kì thật đấy Ryo-san  ^^*

Ryo://chọc léc Aoi// Cười tự nhiên hơn miếng coi bé:)))

Aoi: hahahahahaha, được rồi được rồi dừng lại, há há //cười lớn//

Ryo://thả ra// cười thế mới là cười chứ :)))

Aoi: ừm...^^

Ryo: //tiến lại vén tóc Aoi// Tui thật sự chỉ muốn thấy cậu cười vui vẻ như thế thôi//cười nhẹ//

Aoi: hì hì, vậy à//cười rạng rỡ//

Ryo: ... Ừm, đúng vậy, cứ mãi thế thôi //cười tươi//


----------------------------------------

   -   Ngay khoảnh khắc đấy, tôi chợt nhận ra khoảng cách giữa tôi và anh ấy gần một cách kì lạ. Chỉ bất cẩn một chút là môi chạm môi rồi. Tự nhiên cái nhớ lại, sao lúc đó tôi lại không nhận ra chứ, nếu nhận ra điều này sớm hơn, liệu tôi có thể... thổ lộ với anh ấy trước lúc anh ấy "đi" không. 

   -  Bỗng chốc tôi cảm thấy buồn, buồn vì nhớ người tôi thầm thương, buồn vì chẳng thể gặp anh ấy nữa. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, nhưng rồi cũng phải dừng lại để quay trở về nhà. 

  - Bước ra khỏi quán, tôi thật sự không nỡ. Trên đường về nhà, tôi đi qua công viên mà tôi và Ryo-san đã gặp đàn em nhỏ tuổi của anh ấy. Cậu nhóc ấy đã cúng chơi bóng rổ với Ryo-san và rất dễ thương. Tôi nhận ra Ryo-san luôn nói chuyện một cách ẩn dụ về thời gian còn lại của anh với nhóc ấy. Nhưng có vẻ như chóc ấy không nhận ra. Hôm dự đám tang của Ryo, trông cậu bé ấy rất buồn, có lẽ mất đi đàn anh thân thiết khiến cậu ấy quá sốc. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh cầu nguyện thành tâm của cậu bé ấy, tôi cảm thấy rất xót xa...




Nếu mình chết, mình có thể gặp cậu ấy không...?

------------------------------------------





Hehe, hết rồi. Ôi tự nhiên cảm thấy mình thật chăm chỉ, vì bí ý nên cho hết truyện luôn. Cảm ơn mọi người vì vẫn đọc, vì bộ manga này ít người biết nên có vẻ mik chỉ viết vì đam mê thoai.

   -À đúng roài, hôm nay sinh nhật Scaramoche, chồng iu sinh nhật zui zẻ nhé. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ~







Toi chăm chỉ quớ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro