Chương 1:những mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đó là một đêm bình thường như những buổi tối khác,chả có gì đặc biệt,chỉ có điều,tôi đã hoàn thành xong bài tập và những kiến thức tôi cần tiếp thu sớm hơn những ngày khác,lúc đó là 8 giờ.Tôi vừa bước qua cửa hàng tiện lợi cùng với bao thuốc ba nhờ tôi mua cho ông,khung cảnh thật yên tĩnh,chỉ là ở chỗ tôi ở,ở đằng xa vẫn là những quán hàng và những  ông chú cùng vài cô gái uống rượu nói chuyện,tôi bước xuống cầu thang thấp của cửa hàng tiện lợi,tôi nhìn những chiếc xe máy chen ngang trước mình bên phải,bên phải tôi có một công viên nhỏ,ở đây chẳng có ai cả,tôi tự hỏi mấy đứa nhóc hay ở đây vào giờ này đâu rồi.                                                                                 Tôi cũng không quan tâm mọi thứ xung quanh lắm,tôi chỉ bước tiếp về đường về nhà.Như tôi đã nói,hôm nay chỉ là một đêm bình thường,không có gì đặc biệt,nhưng có một thứ khác biệt trong đêm đó.Tôi bước tiếp rồi thấy một bóng người,đó là James,một người bạn cùng lớp với tôi,nói về ngoại hình,cậu ta khá bình thường,cậu ta có mái tóc đen thẳng xuống,đang mặc một bộ đồng phục,tôi tự hỏi tại sao cậu ta không thay đồng phục ra khi về nhà, gần đây cậu ta có đeo kính,có vẻ mới phát hiện mình bị cận nặng,nhưng cậu ta có vẻ không thích đeo kính cho lắm,vì bây giờ cậu ta không đeo nó,lúc ở lớp thì có lúc cậu ta hoạt bát,có lúc cậu ta im lặng,chẳng nói năng gì,cách suy nghĩ của cậu ta khá kỳ lạ nữa,trên tay cậu ta cầm một cuốn sách về cơ học lượng tử,có vẻ cậu ta vừa mới mua nó,hiếm khi thấy cậu ta đọc sách này,tôi vẫn bước tiếp,khi đi qua cậu ta tôi chỉ nói một câu lấy lệ:                                                                                                                                      -Chào-                                                                                                                                                                                           -Chào Meadow-                                                                                                                                                                          James gật đầu đáp lại,những câu nói của chúng tôi lẽ ra chỉ có thế,tôi và cậu ta không thân lắm,hiếm khi chúng tôi nói chuyện với nhau,những lần chúng tôi nói chuyện đều là do có việc trong lớp,lần cuối chúng tôi nói chuyện cũng như vậy,vậy nên tôi chỉ chào lấy lệ,chúng tôi bước qua nhau khoảng vài mét,tôi thì nghĩ mình nên làm gì tiếp theo,còn cậu ta lại mở lời với tôi trước:                                                                                                                                                                                            -Mà cậu mong muốn được ai công nhận vậy Meadow?-                                                                                        -Hả?!-                                                                                                                                                                                                  Tôi bất chợt dừng bước lại,hơi ngạc nhiên,lần đầu tiên James bắt chuyện với tôi trước                   -Cậu muốn nói gì?-Tôi hỏi lại                                                                                                                                             -Well,thì giờ tôi đang chán,nên tôi nghĩ mình nên nói chuyện với ai đó mà tôi quen biết,còn cậu thì sao?-James nói,mặt không biến sắc                                                                                                                        -Tôi cũng chả biết mình muốn làm gì vào bây giờ,cũng được thôi,ngồi ghế đá đằng kia nói chuyện chứ?-Sau vài giây im lặng,tôi đáp lại cậu ta và chỉ vào ghế đá bên phải tôi,tôi cùng James ngồi xuống ghế đá,tôi mở lời trước:                                                                                                                                -Vậy cậu muốn nói về chủ đề gì?-                                                                                                                                       Sau ba giây im lặng,cậu ta hỏi tôi:                                                                                                                                 -Cậu khao khát được công nhận,dù tạm thời cậu được cả lớp và giáo viên công nhận rồi,cậu muốn...ai công nhận nữa?-                                                                                                                                                 -Hả?-Tôi ngạc nhiên,sao cậu ta biết chuyện tôi mong muốn được công nhận                                             -Làm thế nào cậu biết về điều đó?-Tôi hỏi                                                                                                                    -Những thứ cậu biểu hiện ra ngoài không phải rất dễ nhận biết sao?Cậu luôn làm mặt buồn khi được điểm 9,và cậu chán nản khi được học sinh giỏi liên tục,và có lúc mắt cậu còn thâm quầng nữa,dù cậu vẫn vui vẻ chút ít,hồi tiểu học không được như thế,vậy nên,tôi tự hỏi cậu muốn ai công nhận cậu nữa.-James đáp lại                                                                                                                                      Tôi chỉ im lặng một lúc sau khi james nói xong,vào tiểu học,tôi tất nhiên được nhận thành tích xuất sắc,ba mẹ luôn quan tâm đến tôi,chỉ là khi đó thôi,khi ba mẹ bắt đầu so sánh tôi với anh họ của tôi,lúc đó tôi không còn nhận sự quan tâm quá nhiều hồi tiểu học lúc đó nữa,bằng cách nào đó,tôi thấy ba mẹ thật sự lạnh nhạt với tôi,tôi luôn cố gắng,cố gắng rất nhiều,tôi luôn khóc khi đạt điểm 9,tôi luôn cố gắng tiếp thu kiến thức,cố gắng học,chỉ để một lần nữa,ba mẹ thật sự quan tâm đến tôi,tôi bắt đầu nóng tính hơn,thiếu kiên nhẫn hơn,đến bây giờ,ba mẹ chưa bao giờ chú ý đến tôi nữa,tôi nhìn James,rồi tôi kể lại hoàn cảnh của mình,dù đối với tôi bây giờ,tôi thấy thật ngại ngùng và ngớ ngẩn                                                                                                                                             -Đúng như những gì tôi nghĩ nhỉ.-James nói,chỉ có thế                                                                                         -Tôi tưởng cậu sẽ an ủi tôi chứ?-Tôi vươn vai,tự dưng thấy nhẹ lòng đi chút ít,dù trong câu nói của tôi có chút trách móc                                                                                                                                                    -Vậy giờ cậu muốn được an ủi à?nó có thay đổi được gì không?và tôi nên an ủi thế nào đây?-James nói,giọng điệu cậu ta vẫn thế,thật thản nhiên                                                                                             -Tôi không biết,chỉ là tôi mong muốn thế sau khi kể hoàn cảnh của mình cho cậu thôi,vì sự thỏa mãn,hoặc là do tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn khi được nghe lời an ủi,mà cậu không muốn cũng được.-Tôi đáp lại                                                                                                                                                                         James im lặng một lúc rồi nói:                                                                                                                                       -Làm những gì cậu có thể làm được.-                                                                                                                             -pfff.đấy mà cũng gọi là an ủi sao?-Tôi chợt bật cười rồi nói                                                                                -Trông tôi giống như giỏi an ủi lắm à?-James đáp lại,mỉm cười trong hai giây                                            -vậy cậu mong muốn điều gì?-Sau khi ngừng cười,tôi hỏi cậu ta như thể muốn kiếm thêm chủ đề để nói chuyện                                                                                                                                                                    -Cho tôi một lý do chính đáng để nói.- James nói                                                                                                    -Tôi đã cho cậu biết về mong muốn của tôi rồi mà.-                                                                                                 -Đó là tôi tự nhìn ra-                                                                                                                                                               -Thì tôi cũng đã trả lời câu hỏi của cậu-                                                                                                                             James im lặng nhìn tôi rồi nói:                                                                                                                                     -Dạng sống hoàn hảo về sinh học-                                                                                                                                    -Hả?gì cơ?-Tôi hỏi lại,chẳng hiểu gì cả                                                                                                                             James lấy ra một món đồ chơi cho trẻ em,rồi cậu ta giải thích:                                                                       -Đây là một những cái vòng,xanh,đỏ,nhưng hãy nhìn những thứ đi qua những cái vòng đó,chúng không hoàn hảo,xanh,đỏ,vàng một cách hỗn loạn,nhưng hai cái vòng tách biệt nhau hoàn toàn,chúng không thể hoàn hảo ngay từ đầu dù chúng ta sắp xếp chúng ra sau,và cách duy nhất để làm chúng hoàn hảo là phá hủy những cái vòng,nhưng có thể những thứ đi qua cái vòng đó sẽ bị tổn hại sau việc đó,và tôi đang cố làm thế,từ thời khởi nguyên,các phân tử,nguyên tử hợp lại thành các chất hữu cơ,từ đó tạo ra sinh vật sống,nhưng có một điều,chúng không hề hoàn hảo một chút nào về mặt sinh học,bởi vì những sinh vật sống,và chúng ta,đều không thể sống mãi mãi,chúng ta và các sinh vật sống được sinh ra và chết đi như một ngọn đuốc,sáng lên và rồi vụt tắt,rồi sáng lên và rồi lại vụt tắt,à mà Meadow này,gia đình cậu theo đạo thiên chúa nhỉ,vậy cậu có tin vào những câu chuyện trong đạo thiên chúa không?-                                                        -Nửa tin nửa ngờ chăng?-Tôi đáp lại với vẻ không chắc chắn                                                                             -Tôi thì không,nếu địa ngục được chúa tạo ra,và sự tha thứ chính là điều tốt đẹp,nhưng không phải như vậy chúa đã phạm vào đại tội của con người khi không tha thứ rồi sao?Chúa không tha thứ cho chúng ta,cho những tội ác của chúng ta và ném những con người tội lỗi xuống địa ngục,tra tấn và trừng phạt họ,thêm một đại tội nữa cho chúa,trong khi trong đạo thiên chúa đều miêu tả chúa rất nhân từ,còn nếu chúa không còn cách nào khác,con người cũng thế,họ cũng có lúc giống chúa,không thể tha thứ được,dù có tha thứ cũng như không,vậy nhưng chúa vẫn ném họ vào,hành động thiếu suy nghĩ và logic như thế chỉ có thể là do con người tự mình tưởng tượng và tạo ra chứ không phải chúa,bởi vì suy nghĩ ấy rất đơn giản,đơn điệu,vậy nên tôi chắc chắn rằng địa ngục và thiên đường không có thật,còn sự luân hồi thì sao,vâng,chắc chắn là có rồi,tôi cho là vậy khi suy nghĩ về việc cách con người sinh ra,cách con người chết đi,chỉ có điều,ý thức trong kiếp mới không phải chúng ta lúc này,mà là một ý thức,nhận thức mới,tất nhiên,tôi cho rằng chúa không nhúng tay vào việc này,đây là hiện tượng tự nhiên,và chắc chắn phải có,dù tôi chưa chứng minh được,và đó cũng là vấn đề,tôi cứ sống trong cơ thể không hoàn hảo này,rồi chết,mất ký ức và ở trong những cơ thể không hoàn hảo một lần nữa và chết,rồi cứ liên tục như vậy,hoặc điều đó không xảy ra dù tôi luôn tin như thế,nhưng tôi sợ,con người luôn sợ những thứ họ không biết hoặc không hiểu,tôi muốn,mong muốn sự sống mãi,tôi mong muốn được giữ ký ức của mình,chỉ là để xem điều gì sẽ xảy ra,và cũng để đề phòng nữa.-James nói,khuôn mặt cậu chợt tái nhạt đi                                                                                                                                                                        -Chốt lại,cậu muốn sự bất tử,nó thật sự rất điên rồ đấy,và cậu khá giỏi văn và cách diễn đạt,nhỉ?-Tôi nói,có chút ngạc nhiên,tôi bắt đầu có cái nhìn khác về cậu bạn này                                                         -Điên rồ à.Ai cũng sẽ nói thế.-James nói                                                                                                                               Tôi im lặng một lúc,trong đêm hôm đó,chúng tôi đã biết được những mong muốn của nhau,dù nó có điên rồ đến đâu nữa,nó cũng là một mong muốn,hết chủ đề nói chuyện, chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.                                                                                                                                      Hôm nay là một đêm bình thường,nhưng bây giờ tôi cảm thấy,đêm hôm nay thật khác biệt với những  đêm bình thường khác,và tôi phải chạy nhanh về nhà vì quên đem hộp thuốc về cho ba trong khi nói chuyện với James nữa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Hết Chương  1                                                                                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khang979