Chương 2:người muốn hòa nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên lớp,một lần hiếm hoi tôi lại thấy James nổi giận và cục súc hơn bao giờ hết,tôi nghe mọi người bảo là cậu ta bị mất máy tính,còn James thì đinh ninh rằng có kẻ trộm máy tính của cậu ta,và bây giờ cậu ta nổi giận với người bạn cùng bàn,mọi người thì thầm với nhau rằng,"đúng là giận cá chém thớt",người bạn cùng bàn của cậu ta tên là Tom,dù không quan trọng lắm nhưng tôi nghe nói rằng Tom bị bệnh tâm lý,nên đôi lúc có hành động khiến người khác khó chịu,như việc cậu ta từng lấy cắp máy tính của James chỉ vì vui,cho dù người khác có nổi đóa lên rồi đánh cậu ta thì cậu ta vẫn lì lợm như thường,có thể James nổi giận với cậu ta vì Tom từng trộm máy tính của James chăng,nhưng đâu thể chắc chắn?                                                                                                   Giờ ra chơi,tôi đi đến chỗ James,chẳng hiểu sao tôi lại làm vậy dù chúng tôi không thân thiết lắm,có thể là do cuộc nói chuyện vào hôm qua,hoặc là do tính hóng chuyện của tôi,cơ mà cho dù lý do là gì tôi cũng đã hỏi thẳng James:                                                                                                                  -Lời khẳng định hôm nay của cậu chắc chắn quá nhỉ?-                                                                                          -Hả?-                                                                                                                                                                                             -Thì chuyện hôm nay đó,chuyện cậu mất máy tính ấy,lời khẳng định chắc chắn là có kẻ trộm máy tính của cậu-Tôi nhắc lại chuyện đó                                                                                                                     -Ồ,vụ đấy hả?Vấn đề được giải quyết rồi,vì máy tính tôi đây-James lấy từ trong cặp ra chiếc máy tính của cậu ta                                                                                                                                                                           -Hóa ra là cậu chưa tìm kĩ sao?Tôi đoán là cậu nghĩ oan cho Tom rồi đấy,cậu xin lỗi cậu ta chưa?-Tôi ngạc nhiên hỏi                                                                                                                                                                   -Việc gì tôi phải xin lỗi?-                                                                                                                                                       -Hả?-tôi ngạc nhiên,suýt khó chịu vì cậu ta,nhưng khi tôi định nói thêm câu nữa thì James đã ngắt lời                                                                                                                                                                                         -Vì nó thật sự bị trộm mà.-                                                                                                                                                  -Hả?Ý cậu Tom là người trộm nó?-Tôi ngạc nhiên hỏi                                                                                             -Đúng rồi đấy!-James đáp lại tôi một cách chắc chắn                                                                                           -Tại sao?-                                                                                                                                                                                    -Mọi thứ đều logic với nhau,thứ nhất,tại sao tên trộm lại biết máy tính tôi cất ở đâu mà lại ăn trộm nó?Thứ hai,tại sao lại là máy tính tôi chứ không phải thứ gì đó khác,và tại sao lại là tôi?Thứ ba,khi Tom lấy giúp tôi lấy quyển sách trong cặp,cậu ta có lấy máy tính của tôi không và có phải vì sự vui vẻ hay là cái lợi?-James giải thích                                                                                                                  -Hiểu rồi,đó là lý do tại sao Tom lại là kẻ tình nghi,câu hỏi thứ nhất là việc tên trộm lấy máy tính của cậu phải ở gần cậu hoặc từng ngồi cùng cậu nên mới biết,và mới vào năm học chưa được bao lâu nên có thể rút ngắn phạm vi nghi phạm,và người có nguy cơ là kẻ trộm nhất là người ngồi bên cạnh cậu,Tom,để trả lời cho câu hỏi thứ hai,vật bị trộm là máy tính của cậu là bởi vì phải có người biết rõ máy tính cậu để đâu,việc tại sao lại là cậu thì ,ừm,Tom từng trộm máy tính của cậu và cậu đã nổi đóa lên với cậu ta,nhưng cậu ta chỉ cười vui vẻ như đang tận hưởng tình hình,việc đó cũng trả lời cho câu hỏi thứ ba,tên trộm có thể lấy máy tính của cậu vì sự vui vẻ,vậy nên Tom là kẻ tình nghi nhất nhưng tôi vẫn chưa hiểu,tại sao cậu lại chắc chắn rằng người trộm máy tính là Tom chứ không phải ai khác?-Tôi cố hiểu từng lời cậu ta rồi nói những thứ mình hiểu ra và hỏi James với giọng điệu không chắc chắn vì những câu trả lời tôi nói chưa chắc đã đúng       -Hoàn hảo,cậu có tự hỏi tại sao trong các câu truyện trinh thám đôi khi nạn nhân hay người quen nạn nhân trong câu chuyện đó luôn biết hung thủ trước nhân vật chính không?À,tất nhiên là theo motip quen thuộc,nạn nhân sẽ bị giết sau khi biết hung thủ và nhân vật chính lại có thêm câu hỏi mới để giải đáp-James vừa vỗ tay khi nói từ "Hoàn hảo" rồi hỏi tôi                                                 -Vì nạn nhân nắm nhiều thông tin hơn nhân vật chính và chưa chắc rằng nạn nhân sẽ khai hết cho nhân vật chính những thông tin nạn nhân biết.-Tôi đáp lại                                                                         -Chính xác,bởi vì tôi biết nhiều thông tin hơn và có thể xâu chuỗi nó thành một chuỗi sự kiện logic,đó là lợi thế của nạn nhân,thứ nhất,tại sao lại là Tom chứ không phải những người từng ngồi cùng tôi?trước tiên,bởi vì họ khá hiền lành và tốt tính,chỉ những người có thù thì mới nhớ những thứ về tôi để cố trêu trọc hoặc bắt nạt tôi thôi,mà tôi không có thù với ai,vậy chỉ còn duy nhất mỗi Tom mà thôi,thứ hai,vì Tom khá cứng đầu và cố trêu trọc tôi khá nhiều nên có thể sẽ là cậu ta lần nữa,và thêm một điều nữa,khi tôi hỏi về chiếc máy tính thì cậu ta lại khai ra bằng chứng ngoại phạm thì lạ quá,bởi vì con người hầu hết đều chỉ quan tâm tới chính mình thôi,"việc bị mất máy tính thì đó không phải việc của mình mà là của họ",họ sẽ nghĩ như thế,nên họ sẽ chỉ bảo là không thấy thôi,vậy nên nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là Tom mà thôi-James giải thích                 -Vậy việc cậu nổi giận với Tom?-Tôi liền hỏi thứ tôi đang thắc mắc                                                                -Là để làm cậu ta thấy hối lỗi.-                                                                                                                                          -Hả?-                                                                                                                                                                                            -Đơn giản mà,Tom sẽ không đi quá xa,việc cậu muốn chỉ là hòa nhập mà thôi,nên khi Tom thấy tôi nổi giận và điên lên thì cậu ta sẽ thấy sợ hãi về việc cậu ta sẽ gặp phải khi tôi phát hiện ra cậu ta lấy máy tính của tôi,à mà tôi nghĩ mình nên loại bỏ trường hợp đó vì tôi từng nổi đóa mà cậu ta cứ cười như đang tận hưởng vậy,vậy nên sẽ rơi vào trường hợp thứ hai,trường hợp cậu ta thấy hối lỗi và trả máy tính cho tôi-James vừa giải thích vừa đưa máy tính ra lắc lắc trước mặt tôi            -Tom điên thật nhỉ,như mọi người hay nói,mỉm cười dù người khác đã nổi đóa à.-Tôi tặc lưỡi nhận xét                                                                                                                                                                                      -Điên ư?Tôi lại không thấy thế.-James bác bỏ ý kiến của tôi ngay lập tức                                                     -Hả?-                                                                                                                                                                                            -Chỉ đơn giản là cậu ta muốn hòa nhập mà thôi.-James vừa nói vừa nhìn vào phía Tom,Tom hiện vừa bị tát vì tội trêu trọc,lại thêm một lần nữa                                                                                                           -Tom như một đứa trẻ chưa qua tuổi dậy thì vậy,tôi từng thấy những người trong lớp đi cả hội để đánh một người chỉ vì người đó chửi một người trong lớp,chắc hẳn Tom đã học theo cái cách hổ báo đó của bọn nó,thành ra...-James vẫn nói tiếp                                                                                                   -Thành ra nên mới hình thành nên tính cách của Tom đúng chứ?-Tôi bổ sung lời của James bằng một câu hỏi                                                                                                                                                                                -Phải,mong muốn của Tom là hòa đồng với lớp,nhưng cứ theo tình hình học theo những tên trẻ trâu trong lớp này thì nó khá tệ-James nói lời cuối cùng trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên   -Chà,tôi mong không có gì tệ hại xảy ra,mong đến lúc Tom nhận ra việc bắt chước mấy tên trẻ trâu trong lớp là một sai lầm,gặp lại sau-James đưa tay ra chào tôi và vào lớp,tôi liền bước vào lớp theo,đi cùng với đó là sự ngạc nhiên,khi biết tâm lý thật sự của một người trong lớp và đó là lần duy nhất  chúng tôi nói chuyện với nhau vào ngày hôm nay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hết chương 2

                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khang979