Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tâm tư của ta
Những ngày thu hanh hao tràn ngập trong khóe mắt ta. Cũng chẳng biết bao nhiêu ngày trôi qua, bao nhiêu mùa trôi qua ta vẫn nhất nhất im lìm ngồi đấy. Thẩn thờ ngắm ngày đến, ngắm đêm tàn, ngắm trời đất, ngắm cô đơn. Trước đây ta là một hài tử nghịch ngợm, ưa phá phách đây đó. Ta nhớ những tháng ngày rong ruổi khắp nơi, la hét chơi đùa thỏa thê. Ta nhớ ta của trước kia. Ta nhớ...
Ta là Thập tam công chúa của nước Hàn. Cô công chúa duy nhất của nước Hàn.
"Chân Nhi..."
"A?". Ta chợt bừng tỉnh, khẽ nhếch khóe môi cười nụ cười gượng gạo. Quay đầu nhìn khuôn mặt kiều diễm bám đầy bụi đời, bi thương thống khổ sau lưng.
"Hài tử ngốc, cứ ngồi ngây ra đó làm gì? Mau. Mau theo ta về. Kẻo lạnh". Khuôn mặt người ấy vẫn một nét bi thương mà nhìn ta. Giọng nói trong trẻo thởu nhỏ ta hay nghe, nay lại pha chút gì đó đặc quánh, đứt quãng.
Ta khẽ gật đầu không nói. Để yên cho người đó đẩy ta đi. Trong lòng ta dường như giờ nào khắc nào đều ghi tạc một điều. Ta là phế nhân. Hàn Chân ta, vốn dĩ không nên có mặt trên cõi đời này để rồi trở nên vô dụng, đáng thương như vậy! Suy nghĩ ấy ăn mòn ta từng giờ từng khắc, đến mức nó là chính ta, hòa vào máu ta, chảy khắp ngóc ngách cơ thể ta.
"Ta không biết từ bao giờ, cả một câu nói con lại tiết kiệm như vậy". Mắt người đó nhìn xa xăm, chân vẫn thăn thoắt bước đi.
"Ngày trước con nói nhiều lắm ư?...". Ta lại cười, cái nụ cười vô lực khó coi đó.
"Phải... Thôi thì ta cũng chẳng dám cưỡng cầu...". Người đó thở hắt ra, tựa như lắng đọng vô vàn bất lực.
"Mẫu hậu". Ta cười rộ lên, sau đó ngưng bặt. Nét mặt ta hiện giờ chắc là thập phần quỷ dị."Người. Không có tư cách cưỡng cầu."
Ta không nhanh không chậm rành mạch nhả ra từng chữ với người. Phải. Người đó là mẫu thân của ta, là người ta yêu quý nhất, cũng là người ta căm hận nhất.
Người chỉ im lặng mà nhìn ta. Trong phút chốc người trước mặt ta già đi chục tuổi. Chắc chỉ là ảo giác? Mẫu hậu ta là người khuynh quốc khuynh thành, mỹ nhân hàng đầu trong vô số mỹ nhân, làm sao người có thể trong một giây mà tiều tụy, xanh xao người không ra người ma không ra ma như thế được?
Ta quay đầu đi, trên mặt không chút biểu tình. Như thể ta vừa nói một câu nói hết sức bình thường.
"Ngày mai Trần Diệc về. Nó muốn gặp con". Người đột nhiên lên tiếng.
Ta nhíu mày, gật gù cái đầu như đứa trẻ hiểu chuyện."Được. Cũng đã 3 năm rồi còn gì?". Thoáng im lặng một chút ta lại lên tiếng."Gặp lại hắn cũng tốt, xem như là tiễn biệt."
Mẫu hậu không nói gì nữa. Chỉ lẳng lặng đẩy ta hồi phủ.
Nhìn căn phòng quen thuộc mà ngày nào sáng ra ta cũng thấy. Nhìn vạn vật xung quanh mà ngày nào ta cũng gặp. Bỗng chốc ta có chút hoài niệm a...
"A Niệm". Ta cất giọng gọi tiểu nha hoàn bên cạnh.
"Công chúa có gì căn dặn?"
"Không có gì. Chỉ là ta cảm thấy, có phải ta sắp được đoàn tụ với Thất ca rồi không?". Ta nhìn lên trên, trầm ngâm không nói thêm nữa.
"Công chúa! Người đừng nói vậy." A Niệm run rẩy nói với ta. Khóe mắt đọng giọt nước mắt thương cảm.
"Muội khờ quá. Khóc gì chứ? Có phải là muội chết đâu mà lo?". Ta cười nhẹ nhàng ôn nhu nói với nàng ta.
"Công chúa, nếu người chết là A Niệm, A Niệm sẽ không khóc. Ngược lại còn cảm tạ trời cao đã ân điểm... cho A Niệm được chết thay người."
Ta trầm mặc không nói gì thêm. Dường như xung quanh ta, ai cũng đau khổ vì ta? Đau khổ cái gì chứ. Ta, chính ta còn chưa cảm nhận được nỗi đau của mình. Các ngươi, ai cần các ngươi đau khổ cho ta?
Sau khi nhìn ta chật vật leo lên giường. A Niệm thở hắt ra như mọi ngày rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Khi chỉ còn mình ta. Ta lại chìm vào những miên man thống khố. Bóng đêm cô tịch làm ta cảm thấy an toàn. Trốn trong cái màn đêm tối tăm này sẽ không ai phát hiện ra ta, không ai đau khổ nhìn ta, không ai mưu tính hãm hại ta,... Tất cả chỉ có ta cùng nỗi nhớ. Ta nhớ một hình bóng thân quen không rõ mặt. Mỗi khi ta chạm chân vào nỗi nhớ cùng cực đó, nó lại vỡ tan tành không dấu vết. Như thể tất cả những gì loáng thoáng hiện nên trong trí nhớ của ta, cảm xúc của ta, đều là do ta tự bịa ra. Huyễn hoặc chính bản thân mình. Nhưng hình bóng đó...
Nước mắt nóng rẩy lại trượt dài trên khuôn mặt ta. Ta từ từ khép mi mắt. Run rẩy dỗ mình vào giấc ngủ dài thườn thượt, mê mang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro