Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Gặp lại Trần Diệc.
Có bao giờ nước mắt rơi trên gương mặt ngươi không phải do buồn đau thống khổ hay do hạnh phúc vỡ òa mà rơi ra. Mà những giọt nước mắt đó không mang một hình thù xúc cảm nào cả. Nó trượt dài trên gương mặt ngươi chỉ để đánh dấu một điều: tâm lý của ngươi, thậm chí là con người ngươi đã méo mó biến dạng! Tới nổi nước mắt được kết thành từ những mâu thuẫn, uất ức, vẫy vùng trong tiềm thức của ngươi rồi chỉ cho ngươi thấy, ngươi vùng vẫy ư? Ngươi khó chịu ư? Ngươi chán ghét cùng cực? Ừ! Ngươi méo mó rồi.
Trong cuộc sống này, chỉ có ta đối tốt với ta. Chỉ có ta vĩnh viễn xem trọng lời hứa của ta!
Ta không cảm nhận được gì nữa.
Những gì ta vừa nuốt có vị gì?
Nước mắt có vị gì?
Nỗi đau khổ của ta có vị gì?
Từ này vế̀ sau sẽ không ai làm người buồn nữa. Từ nay về sau sẽ không ai dám làm người tổn thương hay vướng bận. Ta ở đây để yêu thương ngươi, vỗ về ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro