Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cứ ngỡ cái "nợ" đã được trả song , cứ ngỡ sẽ chẳng còn hay gặp nhau nữa.
 
  Ngay sau ngày hôm đó , Huy trở nên xuất hiện trước mặt tôi nhiều hơn . Tôi lại có tiết thể dục và như vẽ lại hình ảnh của ngày hôm qua Huy vẫn đứng chỗ đó ....đợi tôi.
  
   "Hi" cái chào bỡ ngỡ ngại ngùng, tai tôi như sắp bùng cháy lên như vừa ăn bát mỳ cay chưa kịp uống nước vậy.
  
    " Hôm qua chưa cảm ơn người ta đâu nhá!"

     " Há " tôi ngạc nhiên, chợt nhớ ra đúng là mình chưa kịp nói lời cảm ơn, quá bối rối tôi lấy tay đập vào đầu mình tự trách sao quá vô lễ.:(((((

     Cậu nở một nụ cười vẫn ngọt như vậy, nếu nhìn nụ cười này cả ngày chắc tôi béo lên mất!!!

     " Ha ha tớ đùa thôi, đến giờ vào lớp rồi tớ đi đây nhá , ...cầm lấy " thì ra cậu đợi tôi là muốn đưa cho tôi  hộp sữa. Nói thật là hộp kia tôi vẫn còn chưa dám uống tôi muốn để dành để dành tình cảm của cậu dành cho tôi.

      Cậu vội chạy đi, còn chưa kịp nghe lời cảm ơn của tôi . Lại là lần thứ hai tôi nhận đồ của người ta lại không có một chút lịch sự , đáng nhẽ ra tôi nên nói nhanh hơn chút nữa. Nhưng cứ ở gần cậu mọi giác quan dường như bị đóng băng chỉ biết đứng yên ngắm nhìn  cậu. Tôi sao thế này ,chẳng lẽ vì hai hộp sữa mà tôi thích cậu ấy rồi sao . Chẳng phải đâu, duyên tới thì chẳng cần lí do gì  tự nhiên cứ gắn lại với nhau vậy.
 
    "Tao thích cậu ấy thật rồi"
 
    "Mày có nhầm lẫn gì không, thích thật à, thôi rồi con bạn suốt ngày mê phim với mê hoạt hình của tao chỉ vì hai hộp sữa mà fall in love rồi."
   
    Nói song Yên Nhi cười hả hê vào mặt tôi. Nó thì làm sao hiểu được chứ . Nó đâu có nhìn thấy nụ cười ngọt ngào mà cậu dành cho tôi.
  
   " Nếu thích thì thử đến với nhau xem ,sẽ có rất nhiều lợi ích khi làm bạn với tụi học bá đó, biết đâu m lại học giỏi hơn ý chứ"

    " Hờ hờ " nhìn nó đắc ý mà tôi não hết cả lòng. Thật xấu hổ khi nói tôi là một đứa học không tới đâu ,quanh năm suốt tháng chỉ ru rú trong nhà cày phim đâu ham hố thế giới bên ngoài , nhận được chút tình cảm của cậu thì vui sướng lắm ,đây cũng chính là lần đâu tiên tôi thích một người nhiều đến vậy. Nhưng nhìn lại mình, thì lại chẳng muốn tình cảm này đi xa hơn. Cậu vượt xa tôi về mọi thứ từ học tập ,gia đình, bạn bè . Thật đúng là một viên ngọc sáng .

     Aaaaaaa
    
     Cậu ấy kết bạn facebook với tôi, tôi không nhìn nhầm đúng không .
   
     Cái tên này cái ảnh đại diện này không nhầm đi đâu được . Liệu có phải cậu ấy ấn nhầm không? trong lòng bao nhiêu là cảm súc hỗn loạn ,tim không ngừng đập liên hồi. Chỉ là nhìn nhau qua màn hình sao chân thực y như lúc nhận quà của cậu ấy vậy.

    Tôi không chần chừ ấn xác nhận luôn, "cái tay này ấn à nha không phải tôi ấn à  nha...hahha". Vui lắm luôn ý không hiểu sao luôn.

    "Ting-ting" mess rung , giật bắn mình suýt chút nữa không cầm vững điện thoại.

     " Uống sữa chưa? "

     "Há"
    
      "Haha ngốc vãi"

      "Cậu ăn chưa?" Đây chính là câu mà tôi ghét trả lời nhất ,nó nhạt kinh khủng khiếp ,nhưng vì là cậu nhắn nên tớ thấy rất đáng yêu.
    
     " Ting ting" điện thoại cứ reo mãi , mình bắt đầu trò chuyện nhiều hơn , biết nhau nhiều thêm một chút. Lúc đó còn lướt lên nhìn lại những tin nhắn mình đã nhắn với nhau,không hiểu sao đọc hoài không chán.
   
       Lượng tin nhắn cứ thế tăng dần tăng như tình cảm của tớ vậy . Giờ thì không còn lướt nổi lên những tin nhắn đầu nữa rồi, chắc phải lướt cả tuần mới hết.
 
     Tỉ lệ thuận  với việc đó tôi và cậu cũng gặp nhau nhiều hơn , không còn phải đợi như trước nữa cậu mạnh dạn sang hẳn lớp tôi đưa sữa cho tôi, không phải tôi đam mê uống sữa mà cứ nhận của cậu đâu ,đơn giản là vì để được gặp nhau tôi thích được như vậy lắm ,cảm giác hãnh diện khi có một chàng trai tiêu soái học giỏi sáng sáng đều mang đến một hộp  sữa cho mình.aaaaaaa hệt như motip trong phim học đường tôi vẫn hay xem.
 
    Tôi dần thích học thể dục hơn ,cậu chắc chắn sẽ xin ra ngoài tiết đó , nói ra thật ngại nhưng cậu ra ngoài chính là muốn được nhìn thấy tôi.
   
       " Chuyện tình chúng mày ngọt thế , còn            cãi không phải người yêu "

    Tôi chợt bừng tỉnh trước giấc mộng đẹp, đúng vậy ai nhìn vào cũng tưởng như chúng tôi đã thành một cặp vậy nhưng chỉ chúng tôi mới biết là chúng tôi vẫn là bạn.
   
     Rồi ngày ấy cũng đến sau 2 tháng cậu và tôi trao nhau những rung cảm đầu đời cậu đã ngỏ ý muốn làm người yêu của tôi

     "Thiên vy ,bọn mình quen nhau đã lâu
Tớ rất thích cậu, ....có thể làm người yêu tớ được không?"

     Lúc đó tôi thật sự không hiểu tình yêu và tình bạn khác nhau ở điểm nào. Tôi thấy như hiện tại không phải đang tốt đẹp hay sao? Tôi thật sự không muốn nếu có người yêu sẽ giống như các cặp đôi khác giàng buộc nhau rồi đau khổ rồi sẽ có cả sự chia li. Tôi khống muốn như vậy với lại sự tự ti về bản thân đã khiến tôi đưa ra quyết định, tôi nghĩ sẽ chấm dứt thứ tình cảm đẹp dẽ trong sáng này.
     
     " Tớ thấy làm bạn như này thích hơn. Nên xin lỗi cậu...."
      
      Để viết được ra dòng tin nhắn này tôi đã lấy hết can đảm ,buồn có nuối tiếc có nhưng :
     
       "Tớ sẽ đợi cậu đến khi cậu sẵn sàng!"
 
    Ôi mẹ ơi tôi cứ ngỡ tình cảm này sẽ chấm dứt tại đây . Chúng ta vẫn là bạn ,nhưng là người bạn đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi.
   
    Bạn gì mà sáng nào cũng mua đồ ăn cho tôi,bạn gì mà lúc nào cũng tranh thủ thời gian để được nhìn thấy nhau , bạn gì mà luôn quan tâm , đối sử rất chân thành với tôi , luôn muốn được một lần chở tôi cùng nhau đi học. Tôi thật ích kỉ , chỉ nghĩ cho bản thân mình tôi chưa từng làm điều gì tốt đẹp cho cậu đã thế còn từ chối một người tốt như cậu.

   

   Đúng như lời cậu đã nói ra, cậu không hề xa lánh ,lảng tránh tôi như trên mạng nói hậu tỏ tình bị từ chối sẽ như thế này thế kia . Cậu thật khác biệt , cậu càng muốn lại gần tôi hơn muốn hiêủ tôi nhiều hơn.
 
  Đến giờ tôi vẫn không nói nên được lí do thực sự vì sao tôi không thể với cậu thành đôi. Đó là điều tôi hối tiếc nhất.
 
  Chúng tôi vẫn nhắn tin và gặp nhau như bình thường như thể câu nói của tôi chưa bao giờ từng tồn tại , tình cảm của chúng tôi vẫn đẹp như vậy . Đủ để thấy tấm lòng của cậu dành cho tôi lớn lao đến mức nào.
 

   "Minh Huy đã đổi biệt hiệu cho bạn là 520 💚"

    " Biết 520 nghĩa là gì không?"

   " Á.. không biết :(( "

   " Không biết thì thôi để một mình tớ biết là được rồi "

   Làm sao mà tôi không biết là gì cơ chứ ,nhưng dễ dàng để nói ra lắm sao?
 
   Ý nghĩ của con số này chắc tớ xin giữ mãi  trong tim này vậy.
  
   

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro