Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhớ hồi ấy tôi ghét là học thể dục ,đã  tự hỏi nhiều lần sao sinh ra tôi rồi còn sinh ra môn thể dục làm gì nữa. Vâng tôi chính là trạch nữ ,đối với tôi việc ở trong lớp học văn còn sướng hơn nhiều.
    
        " Chuẩn bị ra sân nào các cậu!!!" tiếng gọi của  lớp trưởng như sét đánh vào tai vậy.
 
  Vác thân hình uể oải đi ra sân thể dục, chẳng mấy hứng thú.
   
   Ơ kia chẳng phải Minh Huy lớp a3 hay sao? Cậu ta đứng sừng sững ở sân thể dục,cả thân hình toát lên vẻ điển trai ngời ngời  mà bọn con gái nhìn vào phải thốt lên "woww" nhưng thật không may cho cậu ta "you not my gu". Mà chắc là gần lớp cậu ta nên việc đứng  ở gần đó đợi bạn nào đó cũng là chuyện bình thường. Mà dù gì cũng chả liên quan đến tôi,nghĩ đến việc học thể dục là tôi hết sức để quan tâm rồi.
  Nhưng không cực kì liên quan là đằng khác,cậu ta đứng đó là chờ lớp tôi ra học thể dục để gặp tôi. Sau tiếng gọi ấy tim tôi như chững lại một nhịp
     
       " Thiên vy ... Ra đây tớ nhờ một chút được không" Cậu ấy gọi tôi
      
         "Há" tôi ngớ ra  ,nhìn quanh xem cậu ta có gọi nhầm ai không,nhưng cậu ấy gọi đúng là tên tôi rồi.
     
  Tôi nhón từng bước đến " sao cậu ta lại gọi tôi, có chuyện gì quan trọng lắm sao..." mọi câu hỏi dồn dập kéo đến.
      
         "Cầm lấy này" Huy cầm trên tay hộp sữa, đôi môi khẽ đưa lên nụ cười ngọt ngào, nụ cười sát gái chết người này làm tôi đứng tim luôn.
       
  Còn chưa  hiểu chuyện gì sảy ra, Huy đưa vội cho tôi hộp sữa rồi nói :
      
         " Trả nợ nhá"

   Nợ á ?nợ gì cơ? tôi thật sự chẳng hiểu gì như bị cấm ngôn vậy chẳng nói được lời nào. Nhìn theo bóng lưng của cậu ấy chạy vào lớp ,cái bóng lưng tựa như có thể bao bọc trọn ven lấy người con gái của mình.
  
    Tôi trở lại lớp thể dục, đối diện với con mắt của đứa bạn thân như đang muốn ngấu nghiến hỏi cho ra nhẽ tại sao cậu ta lại tặng sữa cho tôi,tôi còn thắc mắc chứ là nó. 
    
    Miệng nhếch lên một nụ cười thống khổ,vì chính tôi chả hiểu chuyện gì đang sảy ra.

    "Nợ, nợ ư" loé lên một tia sáng trong đầu tôi ,đây là tia sáng tưởng như kéo hết trí nhớ của tôi trở lại ngày hôm ấy,không sót lấy một chi tiết.
    
   Năm nào cũng vậy đến 20-11 là trường tôi sẽ tổ chức hoành tráng cho lễ mitting ngày nhà giáo ,hôm đó mỗi lớp đều làm party bánh kẹo ngoài trời, trên tay cầm vài thanh kẹo tôi đã không ngờ đã tặng cậu ấy.

    Vậy mà tôi lại quên mất.
 
    Cũng chính nhờ thanh kẹo đấy chúng tôi đã có những ngày tháng đẹp đẽ sau này.

     

      
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro