Chương 3 :chư vị bằng hữu Nguyệt Di đi cùng mọi người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu giới lãnh tuyền cung Trấn vũ đang ngưng thần tu luyện lại đột nhiên mở to mắt.

Hắn không thể nào cảm nhận được khí tức của Trọng Chiêu cùng Phục Linh trong tam giới tựa như hai người họ đã chết.

Trấn vũ vung tay thủy kính hiện lên quang cảnh của Bắc Hải sóng yên biển động khắp nơi chỉ có xác chết của tiên yêu chết trong trận chiện hoàng toàn không còn đọng lại khí tức nào.

" vô lí" hắn nghi hoặc không lý nào có kẻ có thực lực mạnh hơn hắn mang Trọng Chiêu cùng Phục Linh đi mà hắn không cảm nhận được. Vả lại vừa rồi còn có khí tức của lão già Kim Diệu cùng tiên quân Đại Trạch Sơn bây giờ hết thảy đều không còn lại điều gì chẳng nhẻ lại có người trong tam giới có thể yên lặng khiến cho tiên yêu biến mất không dấu vết.

Tam giới vốn không có thần nhưng kẻ có thể làm việc này mà không để Trấn Vũ biết lại mang cả Kim Diệu đi chỉ có thể là thần.

" hoắc dạ" thanh âm trấn vũ lạnh lẽo vang lên. Đằng sau hắn một yêu quân trùm kín người cẩn thận xuất hiện " cung chủ có lệnh".

" ngươi đến Bắc Hải điều tra cho ta xem xem có để lại dấu vết gì không cẩn thận đừng để đám tiên nhân kia đánh hơi được".

Hoắc dạ cuối đầu " vâng cung chủ".

Yêu khí trong điện lại biến mất khóe môi Trấn vũ đột nhiêu lại nhếch lên . nếu như hắn lợi dụng cơ hội này làm Phạn Việt biến mất như vậy chẳng phải sẽ chẳng cần phải hao tâm tổn sức sao.

Cùng lúc đó tiên giới lại xảy ra một hồi náo loạn lớn không thể kiểm soát các tiên môn đều vội vã lập ra kết trận bảo vệ môn phái khỏi sự dòm ngó của tà vật khi tin tức Kim Diệu cùng, Thanh Y và chúng tiên biến mất không tung tích.

Vài ngày nay tiên nhân biến mất không rõ tin tức đã đe dọa lớn lần này ngay cả Kim Diệu là bán thần cũng mất tích lại gây nên một sự hoảng sợ lớn mà thiên cung không thể kiểm soát được nữa.

Sấm Sét bốc đồng đi đi lại lại trong điện gương mặt anh tú đã đỏ thẩm " chết tiệt là yêu ma phương nào thật cả gan".

Phong Vũ bên cạnh thở dài " Sấm Sét huynh bình tĩnh yêu giới, yêu quân của lãnh tuyền cung cũng biến mất ta e là chuyện này không phải yêu giới gây ra mà là do ma tộc gây ra cũng nên."

" có khả năng năm đó Cửu U Luyện ngục mở ra có thể một số ma quân đã kịp thời trốn thoát ra". Viêm Hỏa cất lời.

Bây giờ tình thế hỗn loạn Kim Diệu Ngự Phong cũng mất tích bọn họ cũng chỉ có thể tạm trấn sự hỗn loạn của tiên giới một thời gian.

Hơn nữa Lãnh Tuyền Cung cũng có thể lợi dụng cơ hội này đánh chiếm tiên giới tình thế này đúng là ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ cũng không ngờ tiên giới có ngày lại lâm vào tình trạng như rắn mất đầu này.

" ách xì" trong phòng Bạch Thước lạnh lẽo cuộn tròn trong chăn ấm. Nàng cảm thấy dường như đêm này Hạo Nguyệt Điện hình như lạnh hơn bình thường thì phải.

Trong lúc mơ màng nàng lại cảm thấy dường như chính bản thân mình đi trong bằng tuyết " má ơi là chuyện gì đây chẳng nhẽ ta còn ở Huyền Băng động à tấc cả chỉ là giấc mộng sao? Vậy là Mộc Mộc vẫn ở bên ta?."

Bạch Thước níu chặt chăn ấm khẽ gọi " Mộc Mộc ta lạnh". Nàng khẽ run nhẹ nhưng rồi đột nhiên lại cảm thấy ấm áp mặt khẽ cười ngốc " đồ đệ ngoan ? đợi ta ra khỏi nơi này đến thăm A Chiêu sẽ dẫn con đi hết tam giới ăn hết mĩ vị trong tam giới".

Phạn Việt vừa truyền thần lực cho Bạch Thước khóe môi chỉ vừa cong nhẹ lại nghe ba từ " Thăm A Chiêu" kia của Bạch Thước lại thu lại thần lực vừa rồi.

Sắt mặt hắn tối sầm trở lại bóng dáng Bạch Thước ở Phượng điện nữa năm trước hiện lên trong đáy mắt. Đôi tay Phạn việt ghìm chặt lại định bỏ đi nhưng rồi lại dừng lại.

Bạch Thước lại đôi nhiên đau đớn sắt mặt nàng tối sầm trở lại làm hắn có chút bấc giác lo lắng mà tiến lai gần kiểm tra.

Kỳ lạ bán tiên này vừa rồi còn cười ngốc sao bây giờ lại đau đớn như vậy chả nhẽ là di chứng ở cánh tay.

Phạn Việt vung tay thần lực cuồn cuộn lại tiếp tục truyền vào cơ thể nàng.

Trong cơn mơ Bạch Thước lại thoát khỏi băng tuyết nhưng nơi nàng đứng lại tựa như một cơn bão lớn. Xung quanh khắp nơi chỉ toàn là thứ cổ ngữ mà nàng đã thấy trên ngọc bôi kia.

Linh quang đầy trời giáng xuống vạn vật khắp trăm dặm đều tan thành tro bụi những người sau nàng la thét thảm thiết rồi hóa thành tro bụi.

" đây là mắt trận" Bạch Thước hoảng loạng muống thoát khỏi đây nàng tự nhủ đây chỉ là cơn mơ nhưng sao tim nàng lại đau đớn đến như vậy

" không được ta phải thoát khỏi đây ta còn muốn sống chưa muốn chết đâu a".

Đột nhiên thân thể Bạch Thước cứng đờ không thể thoát được ánh mắt nàng lại vừa hay rơi vào phía tâm của trận pháp.

Nơi trận pháp đầy hỗn loạn kia lại có một thiếu nữ áo đỏ tay cầm kiếm chống lại linh quang.

Thần thể nàng sớm kia đã không phân biệt đâu là màu đỏ của máu đâu là màu của máu.

Bạch Thước nheo mắt vẫn theo thói quen lên tiếng " mau mau ra khỏi đây".

Nữ tử kia dường như không nghe thấy ánh mắt nàng ta đảo một lược nhìn những người khác đang tan biến lại cắng khóe môi đến đẫm máu giọng nàng cười chế giễu " Thiên Khải cuối cùng lòng chàng vẫn chẳng có ta, cuối cùng ta cũng chẳng gặp được chàng cũng chẳng thể nào bên cạnh chàng".

Thanh Kiếm trong tay nữ tử hóa thành tro bụi từ lực của thần quang giáng xuống " chư vị bằng hữu Nguyệt Di đi cùng mọi người, tiết là chúng ta chẳng có kiếp sau để mà hứa hẹn".

Bạch Thước sửng sốt " Nguyệt Di là Tinh Nguyệt thần nữ vậy nơi đây chính là ..." nàng đưa đôi tay cố dùng lực gượng cơn đau như vạn kiếm xuyên tâm đâm vào thân thể cố gắng tới nữ quân áo đỏ kia mà hành động này ngay cả chính bản thân nàng cũng không hiểu được, chỉ biết nàng cần phải đưa nàng ra khỏi đây cứu nàng.

Hạo Nguyệt Điện chủ xuất hiện trong tam giới là một người lạnh lùng cho dù thiên địa có hủy diệt cũng không để lên trên gương mặt hắn một chút lo lắng. Nhưng ngày hôm đó tại Phượng Điện chúng tiên yêu có mặt lại thấy hắn vì một bán tiên mà cau mày lo lắng sẵn sàng bảo vệ nàng bất chấp đối đầu tiên tộc.

Bây giờ cũng vậy Phạn Việt nhìn khóe môi Bạch Thước không ngừng rỉ ra máu lại đau đớn quằng quại trong lòng run nhè nhẹ sớm đã không kiềm được lòng.

Long Nhất Trư đang say ngủ sớm đã bị Phạn Việt tóm vào phòng của Bạch Thước đầu heo gỗ oan oan miệng " đầu gỗ nữa đêm trăng cao ngươi còn không cho ta ngủ hành xác heo à bất công ngươi thật là t...".

Xích Bạc lần nữa xiếc chặt long nhất không biết đây là lần bao nhiêu trong ngày hắn bị cái dây xích này quấn lấy. Chết tiệt nếu chân thần Thượng Cổ không biến hắn thành heo gỗ hắn cũng không phải chịu nỗi nhục như này, đường đường là mãng long Thượng Cổ lại phải bị thứ bán thần khí này trói chặt đe dọa ô nhục quá ô nhục.

Long Nhất Trư hận không thể dùng răng cắn nát xích bạc của phạn việt nhưng tiết rằng bây giờ hắn chỉ là heo gỗ chỉ có thể bạc mạng nghe theo lời Phạn Việt.

" nàng ấy bị gì"

Phạn Việt trừng mắt hừng hực sát khí trên đôi mắt ghim lên người heo gỗ.

" đầu gỗ đầu ngươi đập phải cớt sao người là bán thần ,ngươi không biết".

Sát khí bán thần ghim lên người long nhất trư một lúc một lớn ngay cả Hoa Hồng cũng bị lực khí này làm cho đánh thức mà hoảng sợ.

Nàng vội vã vát côn sắt đến nơi phát ra yêu lực bá đạo này đến nơi lại thấy đầu heo ngất xỉu bị ghim trên tường cùng một lỗ hổng cực lớn.

" nha nha điện chủ một nha đầu kia làm nổ điện chưa đủ sao người còn muốn phá nữa".

Ánh mắt Hoa châm chọc đá đá đầu heo ghim trên tường lại vừa hay nhìn tới chiếc chăn đã đẫm máu đỏ cùng Bạch Thước đang quằn quại trên dường.

Nàng hốt hoảng đã chừng nào hiểu ra vấn đề nhưng vẫn không kiềm được hạ dọng hỏi " Điện chủ nhẽ nào là di chứng lúc ở Phượng Đảo".

Phạn việt lắc đầu, hắn có thể khẳng định thần lực lúc này đã kiểm tra không phải di chứng ở cánh tay cũng không bị tổn thương tâm mạch mà là ở nơi thần thức linh đài của nàng có thứ gì đó đang khống chế chính nàng.

Bạch Thước trong huyết trận khụy người xuống miệng nàng không ngừng rỉ máu đau đớn nàng đã sớm không còn sức đừng lên được nữa từng cơn gió trong huyết trận này dường như đang thiêu đốt chính thân thể nàng và dường như thời gian nơi đây đang chảy rất chậm rất chậm.

Nữ quân kia sớm đã bị thần quang kia xé thành từng mảnh nhỏ tan biến.

Nhưng đôi mắt lúc nãy của nàng ta lại khiến Bạch Thước đau đớn không ngừng lúc nãy chính là lúc nãy Bạch Thước lẫm bẩm trong miệng một hình ảnh cứ liên tục hiện lên khắc sâu trong tâm trí nàng khiến nàng muốn thoát ra nhưng lại chẳng thể thoát.

Thần quan dội xuống nữ quân ngước nhìn về hướng mặt trời nơi đó có một đạo tử quang tím . Bạch Thước tuy không thấy rõ tử quang kia nhưng có thể thấy trong đáy mắt đã tuyệt vọng kia một tia hạnh phúc khó tả. Nữ quân kia khẽ cười mãng nguyện " vậy là thiên đạo từ bi có thể cho ta thấy được chàng, Thiên Khải phần còn lại huynh phải sống tốt nhé".

Tiếng gào thét bi thảm vang lên trong tâm trí bạch thước. nữ quân kia chết còn thảm hơn cả những người lúc trước tan biến có phải vì nàng đang đứng ở trong tâm của mắt trận không.

Đầu óc Bạch Thước xoay vòng không biết nữa, suy nghĩ này từ đâu ra nàng không biết cũng không nhớ. Cảm thấy thật mơ hồ lại thật quen thuộc chỉ là không hiểu sao nàng lại thấy đâu khổ tột cùng.

Bạch Thước phun ra một ngụm máu đen bất ngờ choàng tỉnh. Đôi mắt nàng lim dim mơ màng thoáng chỉ có thể nhìn thấy được một cặp mắt đen lạnh lùng nàng khẽ run vươn tay níu lấy tay áo người đó " Mộc Mộc là con hay là Đại Yêu Quái". Dọng nàng yếu ớt nhưng lại cảm thấy thật may mắn vì đã thoát khỏi nơi khủng khiếp ấy.

" là ta" một thanh âm tuy lạnh lùng nhưng lại mang theo ấm áp vang lên Phạn Việt nắm lấy đôi tay Bạch Thước khẽ che đi đôi mắt đẫm lệ của nàng " nghĩ ngơi đi".

Lần này Bạch Thước lại cảm thấy yên tâm lại nhắm mắt lần nữa.

Phạn Việt vung tay thay lại chăn mới cho Bạch Thước đôi tay vẫn bị Bạch Thước nắm chặt không hề buôn ra.

Bên ngoài điện long nhất trư choàng tỉnh giấc lại cảm thấy dường như tai họa vừa rồi đã ập lên đầu hắn, đầu heo lừ đừ lẩm nhẩm trong miệng mắt heo thầm trừng như muốnnăn tươi nút sống Phạn Việ,t đầu heo lừ đừ đột nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng.

 Một luồn khí tức cực mạnh bao trùm lấy cả tòa thiên điện. Khí tức này không phải từ Phạn Việt mà là ở nơi cất giữ ngọc bội kia lẽ nào nơi đó đã có chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro