Chương 2: sự tình cần phải cẩn thận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Trạch Tiếp lời của mình " Ở thần giới chỉ có duy nhất một người với cách viết như vậy, không chỉ riêng ta các thần quân khác cũng dễ dàng nhận ra đây là chữ viết của Nguyệt Di thượng thần".

Cả điện chân động , phượng điện bị những cơn gió lùa vào làm lạnh lẽo 4 từ cuối cùng lại càng khiến người ta rùng mình hơn. Thượng Thần Nguyệt Di tuẫn thế đã 6 vạn năm.

Kình Thiên trụ không có dị dộng đã gần ngàn năm nay từ khi thần giới đóng cửa bảo dưỡng chân thần nên sự kiện thần quân nào gián thế tam giới đều không biết.

Nhưng nếu Nguyệt Di thượng thần trở về tinh tú trong tam giới đã không yếu ớt như vậy.

Thanh y suy nghĩ định thần cuối cùng lại giật mình nhớ ra nhìn Kim Diệu " tiên tọa chuyện Uyên Lĩnh Chiễu trạch xuất hiện thần tích 6 tháng trước".

Kim Diệu gật đầu đó rất có thể không phải là dấu vết của tà vật mà chính là dấu hiệu nàng đã trở về có điều Kim Diệu lại không ngờ được người mười mấy vạn năm uy danh vang dội danh tiếng lẫy lừng lại còn là sư tôn của Mộ Quang bệ hạ lại có thể lầm đường lạc lối như vậy.

Vân Trạch dường như hiểu được suy nghĩ của hai người trầm một tiếng " Kim Diệu tiên tọa khoang hãy công bố việc này cho chúng tiên, cổ ngữ khó viết là đặc trưng riêng của từng người nhưng không hẳn là không bắt chước được, thần quân Nguyệt DI uy danh cả đời nếu người không điều tra rõ lại làm ô uế uy danh của nàng e là thần giới không để yên".

Ngụ ý Vân Trạch rất rõ ràng đương nhiên Kim Diệu cùng Thanh Y hiểu rõ. Thượng Thần Nguyệt Di không đơn giản ngoài sức ảnh hưởng của nàng phân khắp tam giới thì còn giao hảo rất tốt với tứ đại chân thần thần giới đặc biệt là Thượng Cổ chân thần và Thiên Khải chân thần. Nếu như không xác minh rõ ràng chuyện này lang đến tai hai người kia chưa chắt tiên giới đã bình yên.

Kim Diệu gật đầu " trưởng lão yên tâm ta sẽ giữ kín chuyện này cẩn thận điều tra rõ ràng".

Vân Trạch hài lòng úp chén trà xuống " Tiên Tọa còn gì muốn hỏi ta".

Kim Diệu lắt đầu đứng dậy chắp tay " Trưởng lão ta xin lui tiên giới còn nhiều việc, nữa đêm đã làm phiền người rồi!".

Hai người lui ra đến cửa đều không kịp hồi thần đã thở ra một tiếng nhẹ nhàng như được giải thoát, quả nhiên là viễn cổ thượng thần thần lực tuy đã kiềm đi vài phần nhưng sức ép tỏa ra vẫn khiến hai người đều không thở nỗi.

Kim Diệu định thần trở lại nhìn Thanh Y " phiền thượng quân trở về Đại Trạch Sơn lần này chúng ta cần phải đến....".

Lời của ông còn chưa dức một mảnh linh dụ xé rách trời cao đáp xuống trước Kim Diệu.

Kim Diệu vung tay mở chỉ dụ. " Tam cung chủ lãnh tuyền cung lần nữa mang quân đánh Nam Hải thương vong nặng nề mong Tiên Tọa về tiên giới bàn kế hoạch".

Cả hai tái mặt không kịp nói lời còn lại đều hóa thành linh quang lập tức rời khỏi phượng đảo.

Trong phượng điện yên tĩnh Vân Trạch vẫn chưa rời đi ông ngồi yên tĩnh trong chủ điện suy nghĩ gì đó bấc giác thở dài. " nha đầu này thật khổ thân đã 6 vạn năm rồi nếu như đã trở lại chân thần Thiên Khải cũng không cần phải khổ tâm đến thế, chỉ mong kẻ đứng sau biết một chút khó lường mà lui tránh lại làm ảnh hưởng đến thanh danh của cô".

Nữa đêm canh ba Bạch Thước sau khi giúp Hoa Hồng xử lý mấy vết thương thì mới lật đật leo lên giường. Nàng mệt mỏi liếc nhìn một cái qua cửa sổ, bên ngoài Hạo Nguyệt Điện vẫn như vậy gió tuyết thổi không ngừng chỉ là có điều kết giới đã được lập nên che phủ toàn bộ Hạo Nguyệt Điện.

Đúng là bán thần yêu giới, lập kết giới lớn như vậy chỉ trong một lát có điều tình hình như vậy hỏa Hồ Ly kia khó có thể trở về Tĩnh U Sơn được.

Chuyện yêu quân cùng tiên nhân mất tích ngay trong ngày hôm nay cũng đã lan truyền khắp hai giới tiên yêu, còn nữa chuyện mất tích này còn liên quan đến thần , Bạch Thước chỉ là một cái mạng nhỏ tấc yếu sợ chuyện này hơn ai hết. Nhưng mà nếu nàng cứ ngoan ngoãn ở đây ở trong kết giới của Đại Yêu quá chắt chắn oan toàn.

Bạch Thước chớp chớp mắt vươn tay kéo cửa sổ lại rồi trùm chăn nhắm mắt. Không lâu sau nàng cũng chìm vào mộng cả thân thể vùi vào chăn ấm tựa theo những cơn tuyết lớn ngoài kia mà say giấc.

Sâu trong tuyết lớn một bóng người đen ngòm cùng ảnh mắt đỏ sáng phản phất trong đêm. Hắn ngước mắt nhìn kết giới mạnh mẽ chen chắn cả tòa cung điện nguy nga trong băng tuyết rồi bật cười " Thân chỉ là một bán thần vậy mà lại có vọng tưởng ngăn cản được bản quân thật nực cười!".

Trong gió tuyết một đôi mắt với đôi đồng tử vàng rực nhìn bóng người đen kia cùng với tiếng gầm gừ ghê sợ từng muồi hôi tanh phản phất nồng đậm, đôi đồng tử vàng rực kia tiến tới gần bóng người rồi đột nhiên lao lên một vuốt sắt đầy yêu lực ngưng tụ lao về phía bóng người.

Nhưng bóng người kia đôi mắt đỏ ấy một chút dời mắt khỏi kết giới cũng không chỉ thấy móng vuốt nồng đậm sát khí vừa tiến tới cách vài tấc đã trực tiếp bị tà khí xắn xé quái thú ngay trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi.

Bóng người lại cười lớn " Một cái phàm thai lại mang vọng tưởng muốn giết thần ngu ngốc".

Bòng người kia nói rồi quay đầu rơi đi phàm nơi hắn bước chân tuyết trắng đều bị tà khí vây quanh che phủ nhượm đen tràn đầy ma khí. Bóng người kia khuất dần trong tuyết trắng chỉ để vọng lại tiếng cười khe khẽ trong đêm tối.

Tẫm điện yên tĩnh, sâu trong một giang phòng kín có một cánh cửa đóng chặt. Một hồi yên tĩnh lại có tiếng mở cửa, sau cánh cửa một móng heo thập thò bay vào.

Long Nhất trư liêc mắt nhìn quanh thấy mọi thứ đều yên ắng thở phào nhẹ nhỏm. Đôi cánh heo nhẹ đập cánh bay về phía trước.

Trong căng phòng trống trơn chỉ có một bục nhỏ cao ở giữa chạm khắc hoa văn tinh xảo bên trên bục là ngọc bội đó màu xanh ấm áp tỏa ra từ ngọc bội khiến Tử Hàm không thể tin được.

mắt heo chớp chớp bay về hướng ngọc đài nhìn thật kĩ dòng chữ trên ngọc bội cuối cùng lại giậc mình đến run người.

Cớ nào lại thật sự như vậy sao thần quân đã trở về từ lúc nào.

Long Nhất trư tung cánh đáp xuống nhìn ra bên ngoài sớm trấn định lại bản thân.

"ngươi hiểu được ý nghĩa của chúng".

" đương nhiên hiểu rồi lão long như ta vốn......". Tử Hàm theo phản ứng đáp lại đến lúc nhận ra giọng nói này lại giật mình hốt hoảng đè mấy chữ kia lại.

Đôi mắt heo chớp chớp tái xanh nhìn người đứng sau hắn. Phạn Việt một thân huyền bào lười biếng nữa tựa vào cánh cửa mở toang nhìn hắn.

" nói đi ngươi hiểu được điều gì từ những chữ đó".

Long nhất trư đập cánh chối " đầu gỗ ta đã nói rồi chữ của Thượng Cổ thần giới không phải ai cũng hiểu được vả....".

Xích bạc trong lòng bàn tay phạn việt vút ra bay ngan qua má heo khiến Tử hàm run người " đầu gỗ ngươi" . Tử Hàm nén nỗi giận xuống hắn phải nhịn.

Phạn Việt hờ hững cảm giác có chút nghi ngờ với Long Nhất trư. 9 năm trước hắn xuất thế tại cực bắc này chính con heo kia cứu hắn trong vuốt thao thiết mà toàn mạng. CŨKhông biết con heo này cũng với bản thể của hắn có cang hệ gì ? Rốt cuộc con heo này xuất thân như thế nào vốn kiến thức của nó cũng không hề ít thậm chí so với các đại lão tam giới sống mấy vạn năm cũng khó có thể bì kiệp.

Long Nhất Trư hiếp mắt bay về phía cửa điện " đầu gỗ đêm khuya rồi về nghĩ ngơi đi ta chỉ là cảm thấy muốn nhìn lại ngọc bội chút thôi không biết gì hết a,"

Heo gỗ vừa bay ngan qua tầm mắt Phạn Việt bản thân nó lại nghĩ rằng lần này có thể thoát được một phen không ngờ còn chưa kiệp vui mừng Xích Bạc đã mạnh mẽ áp Long Nhất trư xuống nền đất " sự tình quan trọng ngươi biết gì mau khai".

Phạn việt lạnh lùng nhìn long nhất trư bị ép dưới nền đất lạnh trong đôi mắt đen huyền đã phản phất một tia sát khí.

Heo gỗ nhìn đôi mắt Phạn Việt thở dài " Phạn Việt ngươi nên nhớ ta không phải cái gì cũng biết, năm xưa ta và ngươi đã giao kèo ta bán mạng làm thần thú cho ngươi không phải ngươi có thể tùy tiện uy hiếp ta, việc bảo vệ ngươi ta làm tốt bây giờ việc của ngươi là mau chóng tìm lại Bồ Đề thần mộc phân tán".

Nhìn Heo gỗ nghiêm túc nói như vậy tia sát khí trong mắt Phạn Việt có chút ngui đi " bản điện vẫn tin ngươi biết".

Nghe lời này Long nhất trư hết cách thầm mắng trong lòng cho dù là thần quân hay là một phần hồn phách đều giống hệt nhau cố chấp không thể ngăn cản được.

" được nếu ngươi cố chấp ta cũng nói những gì ta biết". Long Nhất Trư khẽ hất tay xích bạc run rẩy lui ra. Cánh heo bay về phía ngọc bội nhìn chằm chằm đôi mắt to tròn hoài niệm.

Hắn trong quá khứ đã từng nhìn qua cách viết này không lầm được chỉ là năm tháng xoay vần người ấy đã mất cách đây 6 vạn năm ký ức về chữ viết thông lệnh của nàng trong ký ức cũng mờ dần nhưng lúc trưa nhìn chữ khắc trên ngọc bội dường như hắn đã mường tượng lại một điều gì đó.

" Tiểu đầu gỗ à đây là chữ viết của thần thượng cổ đã tuẫn thế 6 vạn năm trước có điều là ai thì ta không biết rõ".

Phạn Việt nghi ngờ " sao ngươi biết người kia đã tuẫn thế 6 vạn năm trước".

Đáp lại lời Phạn Việt là một khoảng yên lặng của Tử Hàm, hắn dùng móng heo gõ gõ vào từng chữ. Năm đó Yêu Thần mở huyết trận diệt thể chúng thần tinh tú chết trong huyết trận rất nhiều mà đặt trưng của thần tinh tú chính là nét chữ giống hệt vì sao.

" Tinh Nguyệt thần nữ". Phạn Việt nói ngắn gọn nhưng đã chỉ đích danh. Long Nhất Trư lắc đầu 12 tinh thần tinh tú dưới trướng của nàng cũng có cách viết như vậy không thể xác định được là ai".

Trong điện yên ắng long nhất trư vỗ cánh bay qua " đầu gỗ nghĩ ngơi đi đêm khuya rồi chuyện của chúng thần thượng cổ thần giới ắt sẽ có lo liệu yêu quân mất tích cũng sẽ tìm ra tạm thơi ngươi cứ lập kết giới bảo vệ Hạo Nguyệt Điện cùng Bấc Ky Thành là được rồi".

Phạn Việt không đáp lần này xích bạc cũng không còn ngăn cản Long Nhất Trư nữa. Cửa điện đóng lại một hồi yên ắng tiếp tục phủ lên chỉ còn ánh sáng từ ngọc bội kia trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng xanh phản phất từ ngọc bội kia tỏa ra cùng thân ảnh Phạn Việt cô độc một mình.

Nam Hải chỉ trong vài canh giờ thương vong nặng nề mặt biển được nhượm một màu máu đỏ rực tanh nồng, thi thể tiên yêu la liệt trên mặt biển.  Giữa các đám thi thể kia một ngươi tay cầm yêu đao đầy sát khí nhượm máu đỏ.

Ánh trăng bắc hải tỏa qua chiếu lên gương mặt đúng là Trọng Chiêu. Chỉ vừa nữa năm trong đáy mắt Trọng Chiêu đã không còn một tia ấm áp như lúc xưa ngược lại trong đáy mắt kia là một mảng sát khí đầy màu đỏ bao phủ.

Hắn thở dốc yêu đao vung lên hướng về người trước mắt " Ngư Phong đền mạng cho sư tôn ta!".

Ngự Phong thở dốc tiên kiếm vươn cao sẵn sàng nghênh chiến " yêu tộc to gan dám đánh vào Bắc Hải lại còn ngông cuồng bản quân lúc trước nể tình ngươi cứu con cháu tiên yêu tại dị thành mà không lấy mạng ngươi nhưng lần này quá đủ rồi".

Trọng Chiêu nghe câu này đột nhiên cười lớn " Thật cảm ơn lòng tốt của ông nhưng ta đây không cần".

Vừa dức lời Trong Chiêu đã lao lên, bán nguyệt yêu đao tỏa ra sát khí cùng yêu lực khiến vạn vật đều hỗn loạn " chúng yêu quân lên, cung chủ có lệnh đêm này tàn sát cả Bắc Hải không được để bấc kỳ tiên tộc nào toàn mạng".

Tiếng hô vang dội hai bên tiên yêu lại lao vào máu đỏ lần nữa nhượm cả Bắc Hải.

Ngự Phong chém ra tiên lực đẩy lùi trọng chiêu rồi lao lên, dão sao cùng là người chinh chiến mấy ngàn năm kinh nghiệm so với Trong Chiêu.

Yêu Lực bị tiên lực bức lùi, Trọng Chiêu khẽ hừ lạnh vung đao yêu lực cảng bước Ngự Phong hắn lao lên. Trên lưỡi đao từng dòng ký tự ẩn hiện.

Ngự Phong giật mình nhận ra yêu lực bán thần bên trong yêu đao kia hoảng hốt vung kiếm " trấn vũ quả nhiên không đơn giản". Tiên kiếm cùng yêu đao mang bán thần chi lực kia chạm đến nhau đã nổ tung trên không trung.

Trọng Chiêu cùng Ngự Phong bị đạo lực này đánh ra xa Ngự Phong bị trúng kích cả người đẫm máu phun ra máu tươi.

Kim Diệu và Thanh Y vừa kịp đến vung tay tạo ra kết giới bảo vệ chúng tiên khỏi dư âm.

Trọng Chiêu bị phản phệ với bán thần chi lực cũng bị thương không ít hắn đau đớn muốn đứng dậy nhưng lại không thể nào đứng được đúng lúc này có một bàn tay ấm áp đỡ hắn lên.

" Cung chủ lệnh ta tới trợ giúp huynh". Huyết vụ yêu hoa nhẹ nhàng bao phủ lấy Trọng Chiêu là Phục Linh.

Nàng cười thích thú nhìn Ngự Phong bị yêu lực đã thương toàn thân đầy máu rồi di ánh mắt nhìn Kim Diệu " không ngờ trận chiến nhỏ này còn đích thân dẫn đến thủ đồ Đại Trạch Sơn cùng Kim Diệu tiên tọa thật là vĩnh phúc.

Kim Diệu nhìn con gái xuất hiện thoáng chốc không giữ được bình tĩnh " nghịch tử ngươi còn giám vác mặt đến đây".

Phục Linh cảm thấy nực cười chiến tranh tiên yêu nàng là người của Lãnh tuyền cung sao lại không giám tới đây cơ chứ.

Thanh Y rút kiếm " tiên tọa người lo cho Ngự Phong Ta cùng chúng tiên còn lại sẽ xử lý chuyện này".

Kim Diệu gật đầu thần lực vàng nhạt từ lòng bàn tay Kim Diệu truyền vào phía linh đài Ngự Phong. Thần lực vừa truyền vào linh đài phát hiện thế mà một nữa tiên nguyên của Ngự Phong cứ thế mà bị Thần lực kia đánh vỡ vụn Trấn Vũ quả thật không lường trước được.

Tiểu tử Trọng Chiêu kia lúc này cũng bị phản phệ đến Ngự Phong kinh nghiệm cùng tu vi cao như vậy mà còn bị hủy họi nữa tiên nguyên tiểu tử kia e là bị thương không nhẹ.

Sóng biển chập chờn huyết vụ yêu hoa cùng Thanh Y lao lên nhưng chưa kịp để cả hai cùng chạm đến nhau thì một đạo linh quang đã phá tan khiến cả hai lui lại.

Ánh mắt của hai người dừng lại liếc nhìn về hướng linh quang kia đánh ra.

Trên không cao có một người thân hồng y đỏ rực như máu nữa tựa vào hắc thạch hắn mang một chiếc mặt nạ đen che phủ gương mặt cười thích thú " tiên yêu đánh nhau ta lại không được tham gia thật không phải phép chút nào?"

Thanh Y vung kiếm " yêu tà ngươi là ai" . Còn Kim Diệu nhìn người kia trong lòng nỗi lên một sự bất an khó có thể giải thích được.

Người hồng y kia cười lớn " ta là ai sao là thần Thượng Cổ thần thống lĩnh chúng sinh". Hắn vừa nói một đạo lực quang sáng chói bao phủ cả vùng biển bắc hải khiến chúng tiên yêu có mặt đều sợ hãi " nơi này chật chội không tiện lắm ta đưa các ngươi đến nơi thú vị hơn để tận hưởng một chút?"

Ngọc bội xuất hiện giữa không trung, Kim Diệu cùng Thanh Y trừng mắt là ngọc bội đó nhẽ nào người kia là...

Chưa kịp suy nghĩ nhiều Kim Diệu vung tay muốn hủy đi ngọc bội đã bị thần lực tỏa ra từ người kia đè nắng đến không thở nỗi, thần lực vừa xuất ra đã hóa thành tro bụi.

Phục Linh cùng Trọng Chiêu  trừng mắt nhìn người kia, họ cảm nhận được linh đài của chính mình đang bị một lực cực mạnh đè nén.

Người hồng y khẽ cười  vung tay ánh sáng vụt tắt cả biển bắc hải lần nữa chìm vào tĩnh lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro